Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sống xa nhau cãi nhau thật nhiều. Nhưng lúc nào tớ cũng là người xuống nước trước. Cậu thì luôn chọn cách tắt đt hoặc chặn đt. Tại sao cứ quay lưng vs tớ như thế. Cậu nói gì cũng được. Khi nói lại thì cậu bảo do cậu giận quá. Còn tớ thì sao. Tớ ko được giận ah. Tớ nói gì cũng thành tội lỗi. Tớ nói gì cũng thành sai. Cậu thì nói gì cũng đúng. Tớ cũng có quyền được giận được nói linh tinh chứ. Nhưng rất ít khi tớ làm điều đó. Từng lời tớ nói tớ luôn rất cẩn trọng vì tớ ko mún cậu giận. Nhưng ko bao giờ là hài lòng vs cậu cả. Cậu lun giận. Ngay cả khi tớ ko phải là người có lỗi thì thay vì tớ giận thì cậu cũng giận. Cậu phải bảo vệ tớ chứ. Tớ nói tớ bảo vệ cậu thì cậu ko chịu nhận. Nhưng thực tế lun vậy. Tớ luôn nhớ câu cậu nói "ở bên cậu thấy thật bình yên". Nó có còn đúng ko. Hay tớ giờ đã rất phiền rồi. Tớ thì ngay cả khi cậu ngồi cạnh thì tớ cũng vẫn sợ ai đó mang cậu đi mất. Cậu có hiểu sự quan trọng của cậu đối vs tớ ko. Cậu cười, cậu khóc, cậu đau, cậu vui....bất cứ một điều gì nhỏ nhất liên quan đến cậu đều ảnh hưởng đến cảm xúc của tớ. Cậu có cái cảm giác đó ko. Cậu luôn giải thích bằng cách, "ng bik tính tui mà", "xử nữ mà", "tại tui giận quá"....thế còn tớ thì sao. Tớ là cự giải đó. Cậu cũng bik tính tớ mà. Bên ngoài tớ càng cứng rắn bao nhiêu thì bên trong tớ càng dễ tổn thương bấy nhiêu. Cậu có bik điều đó ko. Cậu có biết tính tớ ko. Tớ thì biết gần như tất cả về cậu. Nói ko thích cái gì tớ cũng cố ko làm cái đó. Cậu có như tớ ko? Hay chỉ biết mỗi cảm xúc của riêng mình và làm theo ý muốn của cậu. Cậu lun đòi hỏi mọi thứ từ tớ. Cậu luôn muốn tớ như thế này thế kia cho cậu vừa lòng. Tớ thì chỉ muốn cậu làm mọi thứ liên quan đến cậu thôi.

Yêu nhâu gần 2 năm, đã trải qua biết bao nhiêu thứ rồi. Tớ hay trêu cậu bánh bèo quá. Là thật đấy. Mỗi lúc cãi nhau thì như mình đổi vị trí cho nhau vậy. Nhưng thực sự nó ko quan trọng. Tớ chỉ cần biết là tớ yêu cậu. Tớ lun có cảm giác bất an. Đó là vì tớ là cự giải đấy. Lun bất an và luôn lo sợ. Và tớ lun cố gắng bảo vệ cái tổ của tớ. Chứ tớ chẳng dành giật của ai cả. Liệu cậu có hiểu. Đâu phải vô duyên vô cớ mà tớ ghen như thế. Chỉ vì tớ mún có cậu và mún đảm bảo rằng ko ai cướp cậu từ tớ thôi. Nhưng tất cả mọi điều tớ làm lại khiến cậu sợ tớ ghen như thế. Nhưng thực sự tớ chắc cậu hiểu rõ nhất là đó là biểu hiện chứng tỏ tớ yêu cậu. Tớ đã cố gắng nhưng ko kiềm chế được.

Hôm nay...Chúng tớ cãi nhau.cậu ấy quay lưng vs tớ.chịu hết nổi rồi.đâu phải tớ ko biết đau. Chịu đi bộ dưới trời nắng chỉ vì cậu ấy ko mún ra đón. Chỉ vì nắng cậu ấy mệt. Tớ cũng mệt mà. Đơn giản... cậu ấy ko trân trọng thứ cậu ấy có. Với tính cách ngang ngược và trẻ con, cậu ấy quá ích kỷ. Rồi ngày nào đó. Cậu ấy sẽ hối hận vì những điều cậu ấy làm. Cậu ấy nói yêu tớ.nhưng cậu ấy quá bất công vs tớ. Cứ như tình cảm của tớ là chuyện đương nhiên vậy. Uh thì yêu là cho đi. Nhưng cho mãi thì cũng chẳng bik lấy gì để cho nữa. Cậu ấy thật tồi. Cậu ấy bỏ mặc tớ. Cậu ấy đi rồi. Uh thật tớ chấp nhận tớ lụy. Qua bao nhiêu chuyện tớ vẫn bỏ qua mà sao cậu ấy ko hiểu. Tại sao cậu ấy ko nhận ra cậu ấy hy sinh một lần thay đổi nhưng cậu ấy nhận đc nhìu lợi từ việc đó. Còn tớ, đã hy sinh rất nhìu. Sao cậu ấy ko nhìn thấy giọt nước mắt của tớ. Có chăng nó đã trở thành điều gì đó quá nhàm chán rồi. Hôm nay, tớ đã lại không kiềm chế được bản thân. Tớ đã rất hung bạo với cậu ây. Thật lòng tớ cũng chẳng muốn điều đó xảy ra. Nhưng xét cho cùng thì hóa ra cậu ấy nghĩ tớ là do tớ. Tớ không qóa đáng đâu. Là kết quá của mọi việc cậu làm đấy. Sao cậu ấy không vắt tay lên tráng nghĩ thử coi do đâu mà tớ lại hành xử như vậy. Tớ thấy tớ khùng thật. Tại sao tớ lại mong chờ tin nhắn của cậu ấy chứ. cứ tắt rồi bật. Đến lúc nhận được tin nhắn thì quá sức thất vọng vì lời lẽ của cậu ấy. Thế nhưng tớ vẫn vẫn muốn một lần nữa chuộc lỗi vì hành động của tớ thì tớ lại phát hiện câu ấy đã chặn liên lạc. Nguyên ngày nay tớ đã cố hứa với bản thân phải cứng rắn. Nhưng giờ phút ấy. Thực sự. Trên đôi mắt sưng húp và đang mờ đi vì trận khóc buổi trưa thì dường như nước mắt lại như đang chờ trực được tuôn ra. Thật sự là quá thất vọng vì cậu đã không nhận sai mà còn đối xử như thế với tớ. Đem về, cậu vẫn ngủ ngon. Nhưng tớ biết cậu thừa hiểu ra rằng, tớ sẽ không thể nào yên giấc được.

Không mún cãi nhau thêm nữa. Mong cậu sẽ cố gắng lắng nghe và hiểu cảm nhận của tớ. Vì tớ chỉ yêu mình cậu. Và chỉ vì cậu thì tớ mới trở nên như thế.

Cậu thừa hiểu. Để cậu quên tớ thì ko khó. Nhưng để tớ đứng lên đi tiếp và đi một mình thì là điều rất khó khắn.

Hôm nay...

Cậu ấy bỏ tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro