Bất chợt nhớ cậu ( 26.11.2020)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không có tâm trạng như hôm nay, tự dưng gặp cậu như thế! Muốn nói vài câu với cậu, muốn chúng ta lại như trước. Nhưng điều đó tất nhiên là không thể

"Tớ ước mình được gặp lại cậu, nhưng tớ biết chúng mình sẽ không bao giờ gặp lại".

Mỗi lần buồn bã lại nhớ đến cậu. Nhớ rồi lại đau lòng không thôi, nhưng lại không khống chế được bản thân để rồi bật khóc. Bao nhiêu lần như thế lại thành thói quen rồi. Từ bỏ cũng không được cứ như đó là một phần của cuộc sống của tớ.

================

Xóa kết bạn với cậu rồi, hủy tất cả thông tin về cậu. Thậm chí trong máy tới bây giờ một tấm ảnh của cậu cũng không có. Thế mà lại không thể quên, thế mà lại không thể buông tay, như thế mà cũng không xóa được chấp niệm này của tớ. Lâu lâu cũng lại vào trang cá nhân của cậu để xem, mà quên mất tớ đã tự tay hủy đi tình bạn này. Đến cả một chút hi vọng nhỏ nhoi được theo dõi, quan sát cậu qua mạng xã hội tớ cũng tự tay hủy mất.

Tới từng nhìn thấy trên mạng xã hội có một câu nói thế này:
"không xóa kết bạn, không block đấy là sự dịu dàng cuối cùng tôi dành cho cậu. Không liên lạc, không làm phiền chính là cách tôi yêu cậu lần cuối".
Xin lỗi đến cả sự dịu dàng cuối cùng tớ cũng không thể dành cho cậu. Nhưng mà cách tớ yêu cậu lần cuối là đau thương của tớ, mong nó sẽ là hạnh phúc của cậu

>>>>>>>>>>>>

"Có lẽ cậu đã sớm quên cuộc gặp gỡ bình thường ấy nhưng với tới nó giống như cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị vậy!"

"Mong tớ là một ngôi sao sáng nhất chiếu sáng mỗi ngày tốt lành của cậu"

"Bạch Trà Thanh Hoan vô biệt sự, tớ đang đợi gió cũng đang đợi cậu"

Hôm nay, tớ không nhắc đến cô ấy bởi vì tớ muốn cậu với tớ hôm nay thật vui vẻ, ít ra là trong thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro