OS - Lá thư gửi đến thiên đường cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey không !!!!!!!!!!!!

Hắn chỉ kịp la lên một tiếng. Vậy là hết. Vua của hắn đã chết. Người mà hắn bỏ lại hết tất cả để tôn sùng đã không còn.

Mikey chết, Phạm Thiên cũng theo đó mà sụp đổ. Phạm thiên thiếu đi Mikey giống như rắn mất đầu, hoàn toàn mất đi phương hướng. Bao nhiêu vụ làm ăn đều bị bọn cơm tóm gọn. Anh trai hắn- Takeomi ấy đã mất khi cố trả thù cho đứa em gái của hai người rồi. Mặc dù hắn chẳng nhận người anh này. Nhưng sau cùng hắn phải chấp nhận rằng người thân duy nhất còn lại của hắn đã không còn nữa. Trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, ấy vậy mà hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Sanzu đi thôi ! Bọn cớm sắp kéo tới đây rồi. Mày còn không đi là không kịp nữa đâu. - Koko

Đi à? Mà đi đâu ? Kẻ như hắn đã không còn nơi để về nữa rồi.

Người thân của hắn đã mất hết.

Người hắn tôn sùng cũng đã không còn.

Còn người tin tưởng hắn lại do một tay hắn kết liễu.

Bây giờ chẳng còn ai đợi hắn quay về nữa rồi. Hắn muốn từ bỏ.

- Chúng mày cứ đi đi. Đừng lo cho tao. - San

- Mày điên à! Để bọn cớm bắt được thì kết cục của mày chỉ có thể là cái chết. -Ran

- Tao biết... Tao cũng đang định thế.

- Mày điên rồi Sanzu. Mau đi theo bọn tao. Rin

- Không! Ngay lúc này. Tao đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tao đã chuẩn bị cho chúng mày rồi. Phạm Thiên sụp đổ, nhưng tao muốn chúng mày tiếp tục sống. Chúng mày vẫn còn lý do để sống.

- Sanzu, mày... - kaku

- Trở về đi. Bên người mà chúng mày yêu thương. Sống một cuộc sống hạnh phúc, bình dị. Sau này kiếm việc gì tử tế mà làm. Tất cả mọi bằng chứng giờ đều hướng về tao rồi. Tao đã dọn dẹp sạch sẽ. Vậy nên chúng mày không phải lo cho tao. Bây giờ chúng mày tự do rồi.

- Đừng nhảm nhí nữa Sanzu. Có đi thì cùng đi, bọn tao sẽ không bỏ mày lại đâu.- Koko

- Kakucho, phiền mày. Mang bọn nó đi dùm tao. Chăm sóc tụi nó. Tụi nó còn lý do để sống. -San

- Mà Koko này. Nếu mày mà chết thì Inui biết phải làm thế nào, nó sẽ buồn lắm đấy. Rồi cả Ran và Rindou nữa, có những người đang chờ chúng mày trở về.

- Sanzu!

- Tao mệt rồi. Tao muốn về nhà. Tao muốn về với Sen- chan. Tao muốn về với Take - nii. Chúng mày đi đi.

Lòng hắn đã quyết, chẳng ai thay đổi được điều gì. Kakucho cố gắng lắm mới lôi được ba con người kia cùng đi, để lại hắn một mình trên tòa chung cư cũ.

Hắn đã dùng hết khả năng của mình rồi, để vun vén mọi thứ. Hắn hi vọng nhưng người hắn coi là bạn có thể làm lại từ đầu, sống một cuộc đời mà họ muốn. Còn hắn. Hắn đã lựa chọn đi đầu thú. Hướng mọi tội lỗi về phía bản thân mình. Với cái danh No.2 Phạm Thiên hắn biết cái chết đang chờ hắn ở phía trước. Một cái chết chẳng vẻ vang gì. Hắn sẽ mãi bị người đời chửi rủa.

Nhưng ... điều đó chẳng sao cả. Hắn đã sai, sai thật rồi. Vì thế đây là cái giá quá rẻ dành cho hắn.

- Cậu Sanzu.- Naoto

- Haruchiyo...- San

- Cậu Haruchiyo. Mấy ngày nữa là ngày thi hành án rồi. Cậu còn có tâm nguyện gì không?

- Tôi có thể viết một lá thư không.

- Cậu muốn gửi cho ai.

- Akashi... Senju...

Naoto có chút bất ngờ. Bởi đó là cái tên của người con gái đã thiệt mạng trong cuộc chiến Tam Thiên 10 năm trước. Quan lời kể của Draken - cựu thành viên của Phạm, thì người đó và kẻ đang ngồi trước mặt cậu là anh em ruột. Đẫu thế lại không mang cùng một họ.

- Cậu muốn gửi đi đâu?

- Đến thiên đường. Bởi tôi chắc chắn em ấy đang ở đó. Tôi sẽ không thể đến đó với em ấy được. Vậy nên phiền cậu hãy gửi cho em ấy giúp tôi.

Naoto biết tên này vốn không bình thường, nên cậu đành đồng ý yêu cầu của hắn. Có rất nhiều kẻ xin được viết thư tuyệt mệnh nhưng hiếm khi cậu thấy có kẻ lại viết cho người đã khuất. Tên này đúng là kỳ lạ.

Bữa ăn cuối cùng của tử tù, người ta đều chọn món mình thích hoặc sơn hào hải vị gì đó, hắn lại chọn kem socolo bạc hà. Hắn nói đó là món mà em gái hắn thích. Một kẻ hận gia đình đến mức thay tên đổi họ ấy vậy mà ngày cuối cùng của cuộc đời hắn lại nhớ đến đứa em gái đã chết từ lâu.

Chẳng ai biết. Ngày đứa em gái của hắn ngã xuống, mọi thứ xung quanh hắn dường như sụp đổ. Mọi thù hằn, cay đắng với đứa trẻ ấy bỗng chốc hóa thành hư vô với hắn. Hắn không thể ghét đứa em gái này được. Có lẽ, bởi vì em và hắn quá giống nhau chăng? Hắn cũng chẳng biết nữa.

.

.

.

Tới Akashi Senju.

Gửi công chúa bé bỏng của nhà Akashi. Là tao - anh thứ của mày đây.

Tao biết tao sẽ chẳng bao giờ được nghe mày gọi một tiếng Haru - nii nữa, ấy vậy mà tao vẫn viết cái này cho mày. Chắc tao điên thật rồi.

Senju này. Ngày mày chào đời, tao thực sự đã rất hạnh phúc. Bởi vì mày giống tao chứ không giống lão Takeomi. Mày còn nhớ chính vì thế mà thi thoảng anh em mình lại chọc lão ấy là " đồ con lụm" không. Đó là lúc mà tao thấy vui nhất, khi mà cả ba anh em ta còn là một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy mà tao lại là đứa đầu tiên tự gọi mình là con một. Lạ nhỉ.

Tao đi rồi. Gánh nặng lại đè lên đôi vai của mày. Tao biết. Tao xin lỗi. Tao đã không bảo vệ được mày. Take - nii thường bảo tao phải bảo vệ mày, nhưng mà tao lại không làm được. mà ngay cả Take- nii cũng không làm được. Tao và anh hai đã đầy mày vào giới bất lương, đẩy mày vào cuộc chiến của bọn tao, đẩy mày đến cái chết. Tao xin lỗi.

Tao không mạnh mẽ như Baji, cũng không đủ cứng rắn để bật lại được anh cả như Mikey. Vậy nên tao chọn rời đi.

Mày chỉ là một đứa trẻ. Cộng với cách dạy dỗ của Take-nii đã kiến mày sợ hãi mọi lỗi lầm của mình. Mọi sai lầm của mày, đều là tao gánh. Vậy nên khi tao rời đi, mọi gánh nặng của tao lại dồn lên đôi vai của mày. Tao hận mày. Nhưng tao lại chẳng thể ghét mày. Vì suy cho cùng mày vẫn là em gái tao, dù có thay tên đổi họ bao nhiêu lần thì dòng máu chảy trong huyết quả của cả tao và mày đều là một. Nếu chỉ nhìn sơ qua ai cũng nghĩ lão Takeomi là con một chứ không phải tao.

Tao không ghét mày Senju. Tao biết tao đã buông nhưng lời cay đắng trước mặt mày. Tao biết tao đã không thể làm một người anh đúng nghĩa của mày. Vậy mà ngay cả lúc cận kề cái chết tao vẫn nghe thấy mày gọi tên tao.

" Em xin lỗi... Em xin lỗi. Em sai rồi, hãy tha thứ cho em... Haru- nii làm ơn... hãy trở về đi... Trở về làm anh trai của em..."

Thời khắc ấy lẽ ra tao phải ở bên cạnh mày, để mày có thể yên nghỉ. Ấy vậy mà tao lại quay gót bước đi, để lại Take-nii ôm thân xác lạnh buốt của mày trong cơn mưa giá rét.

Mày ghét mưa. Ấy vậy mà ngày mày đi, cơn mưa ấy đã hòa làm một với màu máu của mày.

Ngay cả khi trưởng thành. Người báo thù cho mày vẫn chỉ có Take - nii. Còn tao, tao đã cố quên đi hình ảnh của mày rồi. Vậy mà mỗi lần nhìn vao gương tao lại ngỡ như một lần nữa nhìn thấy mày vậy.

Senju à. Thiên đường có đẹp không em. Tao hỏi mày thế bởi tao sẽ chẳng thể lên đó với mày được. Tao đã làm rất nhiều chuyện sai trái và cả Takeomi cũng vậy. Cả hai bọn tao đều là những thằng anh tồi. Bọn tao có lẽ phải để mày cô đơn ở trên đấy rồi. Hi vọng mày không giận bọn tao.

Senju này. Trong này người ta cắt tóc cho tao đấy. Giờ nhìn tao giống mày biết bao. Nhìn bản thân mình trong gương, một lần nữa tao ước có thể nhìn thấy mày lớn được đến chừng này. Ước gì có thể thấy mày được yên bề gia thất rồi sẽ có mấy đứa nhỏ gọi tao một tiếng Haru - jisan. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh trong mơi của tao mà thôi.

Tao đã dùng cái tên mày gọi tao để làm họ của mình đấy. Tao cũng nhuộm tóc thành mày hồng nữa - cơ mà nhìn hơi đậm một chút thì phải. Tao xin lỗi vì đã không thể cùng mày trưởng thành. Xin lỗi vì đã không thể nhìn thấy mày trong cái ngày đẹp nhất của đời con gái. Tao xin lỗi vì đã không thể tiếp tục làm anh của mày. Chết tiệt! Giờ tao đang thực sự là con một này.

Nếu có kiếp sau tao muốn được làm anh của mày thêm một lần nữa. Khi ấy tao sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mày. Để có thể nuôi dạy mày thành một thiếu nữ bình thường như bao người may mắn khác. Tao tuyệt đối sẽ không để mày phải chiến đấu một mình thêm một lần nào nữa.

Tao biết lá thư này sẽ chẳng bao giờ tới được tay mày. Nhưng tao hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở nơi tận cùng của thế giới. Và một lần nữa tao sẽ được nghe mày gọi một tiếng Haru - nii.

Từ anh thứ của mày.

Sanzu - Akashi Haruchiyo

.

.

.

Ngày bước ra pháp trường. Với ngàn vạn tiếng chửi rủa. Những lời cay nghiệt đầy chua sót. Hắn nghe không lọt tay câu nào. Hắn đưa mắt nhìn một vòng. Để rồi từ đằng xa, hắn thấy bóng dáng của Draken cùng Kakucho ra hiệu cho hắn rằng mọi người đã ổn. Lòng hắn nhẹ hẳn đi như vừa trút bỏ được hết những vấn vương nơi trần thế.

Hắn chọn sử bắt để làm cái kết cho cuộc đời của mình. Như cách người ta giết chết em gái của hắn. Như cách anh hắn ra đi khi báo thù cho em mình. Tuy không thể chết cùng một ngày nhưng chết bởi cùng một cách cũng không phải là ý tồi.

Tiếng súng vang lên như tiếng pháo tiễn biệt kẻ tội đồ. Máu bắt ướt đẫm tà áo đỏ thẫm như những đóa hoa cho tang lễ của hắn. Haruchiyo không còn thấy đau nữa. Trái lại hắn thấy mình có lẽ sắp bay lên không trung rồi. Trên gương mặt của gã điên ngày nào,nụ cười điên dại ấy nay đã thế chỗ bởi nụ cười thuần kiết nhất của cậu thanh niên.

Tro cốt của Sanzu được các cựu thành viên của Touman xin được chôn cất ngay cạnh phần mộ của Senju và Takeomi hi vọng rằng khi còn sống họ đã không được ở cùng nhau. Vậy khi chết đi họ có thể tiếp tục làm một gia đình.

Lá thư của Haruchiyo được đặt trước phần mộ của Senju cũng như tâm nguyện cuối cùng của hắn là gửi nó đến nơi thiên đàng cho đứa em gái mà hắn yêu thương.

.

.

.

- Đến rồi à... Haru - Takeomi

- Vâng. Mình đi thôi anh.- San

- Đợi đã.- Sen

Từ phía đằng xa nơi có ánh sáng chiếu tới. Hình bóng một cô bé 15 tuổi chạy về phía bóng tối bao chùm.

-Chờ em với! Take - nii! Haru -nii!

- Senju! Mày làm gì ở đây. Lẽ ra mày phải ở trên đó chứ không phải ở đây!- San

- Haru-nii làm ơn đừng bỏ em đi nữa. Hai người làm ơn đừng bỏ rơi em. Nếu có phải bước xuống địa ngục em vẫn muốn đi cũng các anh.

- Sen - chan.

- Ba người nhà chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Em sẽ mãi là đứa em gái bé nhỏ của các anh.

Ba người họ cùng nhau tiến về phía trước, cho đến khi bóng tối bao chùm lấy họ.

Thiên đàng cũng được. Địa ngục cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể đoàn tụ cùng nhau là mong ước duy nhất của cô bé ấy. Hi vọng ở một nơi nào đó. Một lần nữa họ lại có thể tiếp tục làm một gia đình.

- hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro