Lá thư không người nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Mẹ,

Ngày nay hai lăm năm trước, con vẫn còn là một sinh linh nhỏ sắp đến với thế giới. Mẹ đẻ mổ, vô cùng đau đớn, nhưng khi đứa con gái bé bỏng của mẹ được y tá bế vào, dường như mẹ quên đi mọi nhọc nhằn mà hạnh phúc tột cùng. Mẹ truyền tất cả tình yêu thương đến con, ngay cả khi còn là một đứa trẻ sơ sinh con cũng cảm nhận được nguồn dạt dào ấy. Vòng tay chở che của mẹ, nụ cười rạng rỡ của mẹ, nước mắt mẹ rưng rưng trên khóe mắt khi con vừa cất tiếng 'Oe oe...' chào đời khiến con hiểu được đối với mẹ, con quan trọng thế nào. Con cũng cảm nhận được, mẹ là người phụ nữ ấm áp nhất của cuộc đời con.

Con vẫn nhớ cái ngày con bập bẹ nói những tiếng đầu đời, khi con bất ngờ gọi 'Mẹ!' , mẹ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy con. Mỗi lần con gọi, mẹ đang làm gì cũng đều chạy ra, bận mấy cũng chơi với con. Mẹ dạy con thế nào là ông, bà, cô, chú, thế nào là con chim, con mèo, con chó... Dần dà, con biết được quãng trời xanh trong trẻo, dòng suối ngọt ngào, biết những người luôn yêu thương con. Mỗi lần con nói, mẹ lại vui tới phát khóc. Con cũng vô cùng hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay mẹ. Mẹ luôn chăm chút cho con từng chút một... Dường như con mãi mãi bé nhỏ trong lòng mẹ vậy.

Ngày ngày, tháng tháng, thời gian đã trôi quá nhanh. Con biết nói, biết đi, rồi đến trường mẫu giáo. Ở đó, con được học vẽ những bức tranh đầy sắc màu. Sau đó, con lại đòi mẹ ngồi vẽ cùng con. Mẹ vẽ những ngôi nhà, những bông hoa cùng ông mặt trời như đang nở nụ cười rạng rỡ với con. Bàn tay mẹ thon dài, uyển chuyển đưa từng nét vẽ, thi thoảng trìu mến nhìn con đang cười tít mắt. Ở đó, cô giáo cũng kể nhiều chuyện lắm. Thế là về nhà con cũng bắt mẹ kể chuyện cho con nghe, có những câu chuyện bắt mẹ kể ba bốn lần, có khi còn đến chục lần. Con cũng chẳng để ý tới khuôn mặt mệt mỏi của mẹ... Nhưng giọng mẹ ngọt ngào lắm, những lời mẹ kể còn hay hơn tất cả những câu hát ru ầu ơ khiến con chìm vào giấc ngủ.

Cảm ơn mẹ, vì đã chắp cánh cho những điều con yêu thích!

Con vào lớp Một. Con chính thức trở thành người lớn! Ngày khai trường, mẹ nắm tay con cùng bước qua cánh cổng trường, lòng con bao xao xuyến, hồi hộp. Mẹ đã kể cho con về kỉ niệm ngày đầu đến trường của mẹ, là một dấu mốc mà cả đời mình không thể quên. Con chờ đợi ngày hôm ấy, con chờ được bước vào cánh cổng trường Tiểu học, chờ những trang vở đầu tiên được con viết qua và những cuốn sách dày cộm con đã có thể đọc. Con quen bạn mới, mẹ vẫn hay nhắc "Chọn bạn mà chơi", mẹ vẫn luôn bảo vệ con trong mọi quyết định con chọn!

Con lại chẳng quên được những tối sáng đèn trong căn phòng nhỏ, mẹ kiên nhẫn giảng bài cho con. Mẹ biết không, qua lời mẹ, thơ văn như hiện ra trước mắt, các phép cộng trừ hệt những cậu bạn thân quen mà con không hề sợ chút nào. Con biết bây giờ, sau này và sau nữa, con vẫn luôn thèm được nghe giọng nói của mẹ, quá đỗi xao xuyến, quá đỗi thân thương...

Qua một cái chớp mắt, con từng bước trưởng thành và "người lớn" hơn. Những trang truyện cổ tích không còn xuất hiện trong giấc ngủ của con nữa. Câu hát à ơi hay tiếng mẹ êm đềm, dịu ngọt cũng không xuất hiện cùng công chúa, hoàng tử và những mụ phù thủy. Con cũng hay nói với mẹ rằng "con lớn rồi mà, mẹ không ôm con cũng không buồn đâu..."

Buổi tối vì thế trôi qua một cách lặng lẽ hơn hẳn. Không có tiếng mẹ trả lời những câu hỏi vu vơ của con, đại loại như -"Mẹ ơi! Hôm nay mẹ đi làm có mệt không?" - "Mẹ mệt lắm, nhưng về nhà thấy con gái yêu là mẹ hết mệt liền!" - "Mẹ ơi! Lát mẹ nhắn cha bao giờ đi công tác về nhớ mua búp bê cho con nha!!" - "Khỏi cần cha mua, con gái mẹ thích, mai mẹ sẽ mua cho con luôn!" ... Giờ mẹ với con nói chuyện ít dần đi, con làm bài, mẹ làm việc, làm mãi không xong, giặt giũ, dọn nhà, rửa bát... mà con chẳng bao giờ có ý định giúp, kể cả khi không có bài tập. Có lẽ trong thâm tâm con trở nên lười nhác, con chẳng muốn động chân động tay vào những việc như vậy. Nhưng mẹ ơi, mẹ ít nói chuyện với con nữa, là do con không muốn hỏi hay mẹ không muốn trả lời?

Lớn chút nữa, con nghĩ rằng mẹ không muốn trả lời. Con cũng chẳng buồn kể lể hay chuyện trò gì. Lúc đầu mẹ không hỏi gì, con vẫn luôn bực dọc: Tại sao các bạn được hỏi chuyện trên trường lớp, còn mẹ chẳng hỏi con cái gì? Chẳng lẽ mẹ không còn quan tâm con hay sao? Nhưng đến lúc mẹ hỏi chuyện con, mẹ ơi, con lại khó chịu hơn, con nghĩ mẹ không còn chuyện gì nữa hay sao mà suốt ngày hỏi con những thứ liên quan đến chuyện học hành của con... Chuyện trên lớp, điểm số hay gì đi nữa, thì con cũng chỉ chia sẻ cho bạn bè. Bạn con đã nói "Những bà mẹ sống trong thế hệ khác chúng mình, khi ấy đất nước còn đang nghèo, cách sống cũng khác chúng mình, nên hẳn không thể hợp với mẹ được!"

Mang lối suy nghĩ ấy trong đầu mà chẳng thể dứt ra, có lẽ, con đã dần xa mẹ. Như vậy liệu có gọi là "xa" không mẹ? Con không kể gì, mẹ nói gì cũng thờ ơ, mẹ càng nói con càng nghĩ cách suy nghĩ của mẹ khác con nên không muốn nói gì với mẹ hết. Bạn con lại nói "Những bà mẹ thường hãy so sánh con mình với con nhà người ta", con cũng nghĩ vậy. Mẹ vẫn hay kể về chị con gái của bác làm cùng cơ quan mẹ, mẹ bảo chị ấy xinh xắn lắm, tính nết cũng rất hiền dịu, con nghe vậy cũng có chút tự ái, liền chạy lên phòng nằm, bỏ lại mẹ đứng dưới lầu trong lòng có chút buồn phiền. Hay mẹ định nói "... con gái mẹ còn hơn thế"?

Càng lớn, con càng cảm thấy mình "sành điệu" hơn thì phải. Mẹ bảo "Sành điệu với đua đòi chẳng cách nhau là mấy đâu con!" , con lại càng thấy khó chịu. Con thích đánh son, kẻ mắt, con thích mặc những kiểu váy áo đang là xu thế lúc ấy, mẹ chẳng nói gì, chỉ tặc lưỡi. Có lần, con đi chơi về muộn nên không kịp làm bài tập, bị phê bình. Đi học về, như mọi lần, con vẫn định chạy thẳng lên phòng, trốn tránh những câu hỏi của mẹ. Nhưng mẹ đứng trước cửa, định dang tay tát con mà cuối cùng lại hạ tay xuống. Mẹ khẽ thở dài, ngước nhìn con bằng đôi mắt chán nản: "Con hãy chỉnh đốn lại mình đi..."

Nhưng... con nhớ rằng, con nhìn mẹ bằng ánh nhìn thờ ơ.

Càng lúc, con càng dửng dưng trước những lời mắng của mẹ, nhưng con cũng mờ mờ cảm thấy rằng: dường như mẹ đang buồn... Có một buổi chiều nọ, con nghĩ vu vơ, nếu không có mẹ trên đời thì sao? Chắc con sẽ tự ra đường kiếm một việc làm thật tốt và không phải nghe những lời càm ràm của mẹ nữa. Chắc con cũng sẽ chẳng buồn lắm đâu...

Con vào được một trường cấp Ba tốt với số điểm khá cao. Con đòi mẹ thưởng một chiếc smart phone, nhưng mẹ không đồng ý vì mẹ cho rằng món đồ ấy không quá cần thiết và con cũng đã có rồi.

"Mẹ không thương con gì cả!"

"Mẹ chưa bao giờ không thương con cả. Mẹ có thể tặng con những thứ khác, những gì thực sự cần thiết với con. Con chưa thể tự mua được gì, hãy nên học cách sống không hoang phí con à. Con phải biết, khi nào con có thể dùng chính tiền lương của mình để mua chiếc điện thoại ấy, mẹ tin con sẽ cảm thấy vui gấp nhiều lần khi được mẹ tặng..."

'Mẹ đang giáo huấn mình' - con đã nghĩ vậy đấy. Lúc nào, mẹ cũng đợi cơ hội để chỉ giáo con những thứ lê thê chẳng cần thiết. Trong khi các bạn khác được chúc mừng, con chỉ muốn mẹ tặng chiếc điện thoại ấy thôi, mà mẹ lại tặng con một cuốn từ điển. Con không cần!

Con giận mẹ, đi chơi với bạn tới chiều tối mới về. Hoàng hôn xuống bao phủ sắc vàng thê lương quanh ngôi nhà hiu hắt. Một mình mẹ ở nhà. Con chạy lên phòng, khóe môi chúm chím, ánh mắt chan hòa niềm vui. Mẹ đã tặng con món quà như mong muốn! Con vơ lấy cuốn từ điển toan mang trả mẹ, nhưng qua khẽ cửa, con thấy khuôn mặt mẹ có vẻ rầu rĩ. Chắc mẹ đang buồn. Vài giọt lệ lăn dài trên gò má xanh xao của mẹ. Nụ cười của con dập tắt. Mẹ buồn vì con à?

Tại sao?

Một lần nọ, vào ngày Quốc tế Phụ nữ, cô cho chúng con làm một đề kiểm tra "Viết về người mẹ của em với tất cả cảm xúc chân thành." Con cũng không quá lo lắng, hình ảnh mẹ trong các bài văn mẫu có hết trong sách mà, con chẳng cần làm theo lời cô giáo: "Hãy quan sát từng việc làm của mẹ và tự cảm nhận tình yêu của mẹ trong tâm hồn các em". Nhưng sau đấy, khi trả bài, con chỉ được điểm mức trung bình, còn cô giáo thì lắc đầu: "Bài viết của em ít cảm xúc quá!" Khi kí bài, nhìn thấy những dòng chữ con viết, mẹ khẽ thở dài. Bấy giờ con mới ngắm kĩ khuôn mặt mẹ. Hóa ra, khuôn mặt mẹ tròn chứ không phải "khuôn mặt trái xoan", đôi mắt mẹ nâu nhạt ôn hoà chứ không phải "đôi mắt to, tròn, trẻ trung sắc sảo", mái tóc ngang vai chứ không phải "suối tóc dài đen mượt"... Mẹ cũng đã có những nếp nhăn nhỏ trên mặt. Bất chợt con giật mình, mẹ đã già rồi sao?

Mẹ đã già rồi sao?

Năm ấy, con đỗ Đại học Y. Lâu lắm con mới thấy nụ cười nở trên khóe môi của mẹ. Khi mẹ ôm con vào lòng, con bỗng cảm thấy một cỗi ấm áp chảy trong tim. Bấy giờ con mới để ý những vết nhăn trên tay mẹ. Mẹ già thật rồi. Thời gian đi qua không chừa một ai, mẹ cũng già đi quá nhiều so với kí ức của con năm lên bốn. Con biết khuôn mặt của người phụ nữ đã cận kề năm mươi không long lanh như mẹ thời thiếu nữ, nhưng con mơ hồ nhận ra: Mẹ đã già đi từ rất lâu rồi, con không biết hoặc cố lẽ là không để ý, tất cả là do sự vô tâm trong suốt những năm tháng "nổi loạn" của con. Mẹ à, ngay lúc ấy tự dưng con cần những câu hát à ơi, cái xoa đầu trìu mến hay những câu trả lời cho câu hỏi ngô nghê của mẹ rất nhiều...

"Thiên thần của mẹ, nói mẹ nghe con thương ai nhất?"

"Con thương mẹ nhất!" ...

Con cứ nằm trong cái ôm ấy của mẹ, mặc dù bàn tay mẹ đầy chai sạn, mặc dù con cao hơn mẹ, mập hơn mẹ. Con cứ tưởng càng lớn, con càng trưởng thành, càng không cần những cái ôm hay sự vỗ về của mẹ nữa. Con tưởng sự ương bướng ấy là mạnh mẽ, có chính kiến, con tưởng sự thờ ơ ấy là sành điệu, con tưởng con hiện đại, phong cách, nhưng sau cùng, con vẫn chỉ là một đứa trẻ hư.

Mẹ ơi, con xin lỗi!

Sau này, con trò chuyện, tâm sự với mẹ nhiều hơn. Đại học năm Hai, con có mối tình đầu. Anh ấy rất lịch lãm, thông minh và hiền lành. Có điều, anh ấy mồ côi cha mẹ từ khi mới năm tuổi. Mẹ bảo con cho mẹ nói chuyện cùng anh ấy một buổi. Con không rõ mẹ nói gì, nhưng khi ra về từ quán Cafe, cả mẹ và anh ấy đều khóc. Con biết, không còn mẹ là sự mất mát vô cùng lớn trong kí ức tuổi thơ của những đứa trẻ mồ côi. Con có mẹ, con không thể hiểu nỗi mất mát khi thiếu vắng bóng mẹ một thời gian dài, mà có khi là mãi mãi. Và con thấy anh ấy bật khóc, ánh mắt yếu đuối, có lẽ, anh ấy đang nhớ mẹ.

Có những người từ rất nhỏ đã thiếu vắng tình mẫu tử. Con chỉ có thể buông một câu nói cảm thông và bảo họ tin tưởng vào tình yêu thương mẹ trao gửi dù Người đang ở một nơi rất xa. Anh ấy - tựa như con cá nhỏ bơi lạc mất mẹ suối nguồn - phải mượn dáng hình một người mẹ khác - một dòng suối khác - để liên tưởng đến mẹ mình. Và chú cá ấy, cho đến khi lạc đến một dòng suối khác, vẫn luôn nhớ về dòng suối mình đã từng gắn bó bấy lâu. Anh ấy, dù không thể cảm nhận hết tình mẫu tử thiêng liêng, hoặc có chăng không đủ thời gian nhớ rõ khuôn mặt mẹ, nhưng anh ấy thương mẹ. Anh còn khóc vì thương mẹ.

Con thì có mẹ, vẫn đang còn mẹ ở bên. Nhưng con lại chưa từng thương mẹ đến bật khóc.

Anh ấy không đủ thời gian để nhớ rõ khuôn mặt mẹ, còn con có đủ thời gian bên mẹ nhưng lại chưa lúc nào hay biết sự thay đổi trong cuộc đời mẹ.

Mẹ ơi, trước giờ một ngày mẹ làm những công việc gì, mẹ ngủ bao nhiêu tiếng, mẹ ốm bao nhiêu lần... con cũng chẳng rõ.

Con sai rồi phải không?

Sau này, anh ấy - chồng sắp cưới của con luôn gọi mẹ là "Mẹ". Có thể việc đó rất bình thường vì đứa con nào chẳng gọi mẹ là "Mẹ", nhưng mỗi khi được gọi "Mẹ" - có thể đó là một sự vỗ về lớn cho anh ấy, luôn cảm tưởng mẹ mình luôn cạnh bên, âm thầm che chở và bảo vệ. Mẹ chia sẻ nỗi buồn và sự mất mát với anh ấy, mẹ là người phụ nữ nhân hậu, bao dung - giờ con mới biết. Nhưng quan trọng hơn cả, con vẫn hay gọi "Mẹ" mà tới giờ con mới nhận ra được sự thiêng liêng của nó.

Con không nghĩ rằng được gọi "Mẹ" là một điều đáng trân quý.

Ngày con kết hôn, ngày mà mái đầu mẹ đã ngả bạc hẳn, mẹ dịu hiền mỉm cười nhìn bố dẫn con bước vào lễ đường. Mái đầu xanh nay đã trắng như cước của mẹ được búi tinh tế, bộ váy ấy mẹ đi khắp các của hàng để chọn, mẹ ôm con thật chặt. Có vẻ ngày trọng đại của con gái, mẹ chuẩn bị còn kĩ hơn những gì mẹ chuẩn bị vào đám cưới mẹ. Mẹ bảo "Ngày quan trọng của con gái mẹ, mẹ phải mặc thật chỉn chu để con không phải xấu hổ vì có bà mẹ lạc hậu chứ!" Con nức nở khóc. Mẹ cứ ôm con mãi, mẹ xoa đầu con với đôi tay chai sạn nhưng vô cùng đẹp và ấm áp. Thế là con sắp xa mẹ rồi ư? Con lên xe hoa, mỗi lúc bóng mẹ bên hiên nhà lại xa dần, đến khi ngoảnh mặt lại không còn thấy nữa. Suốt đám cưới của con, mẹ luôn nở nụ cười dịu dàng, nhưng hóa ra khi con đi, mẹ mới khóc. Mẹ khóc rất lâu. Mẹ vừa mừng vừa buồn. Con gái mẹ, nay đã trưởng thành rồi. Nhưng con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!

Con có tháng lương đầu tiên tại Bệnh viện. Con vui mừng gọi điện cho mẹ. Con đã nghĩ, con nên mua cái cây lau nhà mới tặng mẹ, vì cái cũ đã khó lau lắm rồi. Nhưng, người bắt máy không phải mẹ mà là bố. Bố vừa nói vừa khóc, nhưng lời nói vẫn rõ ràng lắm. Một người đàn ông vốn mạnh mẽ, cứng rắn mà lại khóc, thật không bình thường chút nào... Giữa trưa hè nóng nực, lòng con lại lạnh như đóng băng. Bố nói rằng mẹ đang lau nhà thì tự dưng ngã xuống, giờ đang ở bệnh viện. Bố còn nói, "bác sĩ bảo sinh - lão - bệnh - tử không ai là không trải qua, mẹ già rồi, cũng không tránh khỏi. Giờ mẹ đang rất yếu... con muốn nói gì với mẹ thì đến luôn đi..."

Con nên làm gì lúc này đây?

Mẹ ạ, mẹ biết không? Trước đây, đã có lúc con chán ghét những lời dạy bảo của mẹ, nhưng khi mẹ bệnh rồi, con lại mong muốn xiết bao giọng nói của mẹ lại vang bên tai. Trước đây, đã có lần, rất nhiều lần con cố lơ mẹ, nhưng giá mà bây giờ con có thể ngắm mẹ nhiều hơn nữa. Trước đây, đã có lần con nghĩ về một tương lai không có mẹ, và tự nhủ "sẽ không buồn đâu"... Con sợ lắm, mẹ ơi!

Một đứa trẻ không yêu kính mẹ như tôi, dường như vô cảm và không thấu hiểu nỗi lòng mẹ, nhưng khi mẹ sắp đi xa rồi, mới biết sợ, mới biết hối hận.

Tiếng ho khan của mẹ yếu ớt vang lên khi con vừa vội vã xông vào. Bên cạnh mẹ là dây dợ máy móc, bên cạnh mẹ còn có cả trời thu xào xạc lá vàng rơi ngoài cửa sổ. Ánh mắt mẹ lúc ấy dịu hiền lạ thường, tựa như mẹ không có gì tiếc nuối. Nhưng cho tới lúc ấy, đứa con của mẹ vẫn rất ích kỷ. Con nhớ con đã òa lên khóc, sợ sệt và hoảng hốt như con của hai chục năm trước, khiến mẹ cũng nức nở theo. Giọng nói, hay cả tiếng khóc của mẹ - dù rất đau lòng - nhưng phát ra một cách yếu đuối. Thanh âm của mẹ như ngọn gió nhẹ thoảng qua con, một làn gió dịu dàng của mùa thu. Mẹ à, con biết rằng không nên làm mẹ khóc... Nhưng con biết nói gì bây giờ? Sự hối lỗi của một đứa con hư? Sự biết ơn đối với người mẹ hiền?

"Con xin lỗi..."

Con vẫn không hết nức nở. Con chỉ có thể khóc thôi.

Khuôn mặt mẹ - với mái đầu bạc trắng, lưa thưa vài sợi và hai hàng nước mắt giàn giụa trên gò má - mỉm cười. Con ôm cứng mẹ. Bầu trời ngoài kia đẹp lắm, sao mẹ không thể đứng dậy một lần nữa?

"Mọi thứ xảy ra quá nhanh, mẹ ơi! Hôm nay con có tháng lương đầu tiên, con còn đang định mua tặng mẹ cây lau nhà mới... Mẹ ơi, con sợ lắm, con biết lỗi rồi, mẹ đừng đi đâu nhé, mẹ ơi...!"

"Con gái yêu của mẹ, con... là đứa trẻ ngoan nhất..."

Mẹ tôi mấp máy những câu nói cuối cùng. Tôi không tin được, đó lại là những lời cuối cùng của bà ấy. Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn không giận tôi sao? Tại sao tôi lại làm cho bà ấy phiền lòng nhiều như vậy, mà vẫn nhận được sự thứ tha? Tôi không chấp nhận được, mẹ tôi đã nói những lời cuối cùng. Bà ấy đã nhắm mắt rồi. Sự thực là bà ấy đã nhắm mắt rồi...

Đôi mắt mẹ từ từ khép lại. Vương vấn cả những giọt lệ và sự mãn nguyện sâu trong đôi mắt đã nhắm vĩnh viễn ấy. Mẹ nở một nụ cười nhẹ thanh thản, đôi tay dần buông thõng khỏi bàn tay con, xa dần ánh mắt lạc lõng chới với của con. Con đã nói con sợ lắm mà mẹ vẫn rời xa con. Ngoài kia, trời thu vẫn xanh vô cùng, trong trẻo vô cùng mà mẹ đã vội đi rồi...

Con còn chưa kịp nói câu "Con yêu mẹ".

Cha con đau đớn vì phải vĩnh biệt một người vợ hiền. Chồng con cũng đau đớn vì người mẹ thứ hai đã xa rời anh ấy. Còn con thì chưa kịp làm gì cho mẹ cả. Con chưa làm được gì để đáp lại tình yêu thương trời biển của mẹ. Con chưa trả được cho mẹ một khắc nào trong cả thanh xuân mẹ dành cho con.

Con nợ mẹ!


Con biết, khi viết những dòng thư này, mẹ chẳng còn nữa, con cũng chỉ đặt nó cẩn thận trong ngăn bàn của mẹ thôi. Cuộc đời của con, là từ khi mái đầu mẹ còn xanh đến khi đã bạc trắng. Cuộc đời của mẹ, là một phần thanh xuân và con. Đến bây giờ, sau nhiều năm, con vẫn thầm cảm ơn nụ cười thanh thản ấy của mẹ, đã khiến con nhẹ bớt u buồn và nỗi sợ hãi. Mẹ lúc nào cũng vậy, mẹ không bao giờ khóc trước mặt con mà lại luôn nở nụ cười để vỗ về con. Mẹ lúc nào cũng vậy, mặc dù con nhìn mẹ bằng ánh mắt thờ ơ, thì mẹ vẫn nhìn con bằng tất thảy sự yêu thương đong đầy.

Cảm ơn mẹ vì tất cả!

Gửi mẹ, người phụ nữ ấm áp nhất thế gian.

Gửi mẹ, người chị gái đặc biệt thấu hiểu hơn tất thảy những người chị gái khác.

Gửi mẹ, người mẹ tuyệt vời nhất trong đôi mắt trẻ thơ.

Cô gái nhỏ mẹ đã đánh đổi bằng tuổi xuân.

Con yêu mẹ."


* *

*

Bức thư này, tôi viết cho tất cả những người đang còn mẹ - với một tiếng chuông ngân ngắn, cho những người không còn mẹ - với sự chia sẻ từ đáy lòng. Tôi chỉ muốn khắc ghi một điều, cho cả tôi và những người cảm thấy cần nó: Hãy dành nhiều thời gian bên mẹ hơn, để không phải nói hai chữ "Giá mà..."


Hết.

28.08.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro