Lá thư hiện hữu từ lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang loay hoay tìm chiếc đèn trong nhà kho trước khi đi ngủ, chợt một bức thư phủ đầy bụi rơi xuống. Shirotsuki ngạc nhiên cầm lên, tò mò mở ra xem:

              "Gửi Shirotsuki yêu quý của em!

 Chắc khi cầm bức thư này trên tay, anh lại tự hỏi đây là cái gì nhỉ? Thiệt tình, chắc anh lại quên lần nữa rồi? Có lẽ rằng anh đã đọc bức thư này nhiều lần, nhưng rồi lại quên mất nó đấy thôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, đó cũng đâu phải là lỗi của anh. Em sẽ không khóc đâu, ít nhất là em sẽ nói như vậy vì Shirotsuki vốn là người tốt bụng mà, nếu biết anh sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Em biết là anh cũng cảm thấy rất đau khổ và khó khăn khi phải đưa ra quyết định mà gần như phải đánh đổi tất cả. Ma thuật là thứ quyền năng kì diệu nhưng để sử dụng được nó, con người phải đánh đổi lấy một thứ quan trọng của mình như là tuổi xuân, giọng nói, cảm xúc yêu thương ... Có vẻ như càng ngày, những kí ức càng rời xa anh theo dòng chảy của thời gian nhỉ? Shirotsuki đã từng nói với em rằng, đánh mất trí nhớ thật sự là một điều tàn nhẫn và anh rất sợ rằng, một ngày nào đó anh cũng sẽ quên mất em. Nếu bây giờ anh không còn nhớ em nữa thì lúc này đây, hãy để em lấp đầy trái tim anh những kỉ niệm của chúng ta thêm một lần nữa.

Hãy để em bắt đầu với tên của mình nếu anh không còn nhớ nó. Em tên là Yui, người đã tặng anh chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh vẫn đã luôn mang theo bên cạnh đấy. Em cũng là người yêu của anh, hay ít nhất là lúc anh vẫn còn nhớ. Mặc dù em không biết là trái tim anh đã có đổi thay hay không nhưng trong lòng em đến tận bấy giờ, lúc anh đang đọc bức thư này lần thứ mấy trăm đi chăng nữa, vẫn chỉ có mình anh thôi. Anh và em gặp nhau vào một ngày đẹp trời của mùa hạ, khi anh mới 7 tuổi. Cuộc gặp gỡ đó đối với em cho đến bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn không làm em cảm thấy hối hận. Nó tuy chỉ là một sự kiện nhỏ bé so với cuộc đời của một con người bình thường nhưng vẫn là một bước ngoặt lớn đối với em. Sau ngày hôm đó, em cảm thấy thế giới tràn đầy màu sắc hơn bao giờ hết. Chúng ta  đã lớn lên với nhau như bóng với hình, mọi người có thể gọi ta là một cặp thanh mai trúc mã. Trước mặt em, Shirotsuki luôn tỏ vẻ mình ngầu lắm, vậy mà anh lại luôn làm em phải bảo vệ mình như chăm lo một đứa em trai  vậy. Chắc anh cũng cảm thấy xấu hổ về điều đó lắm nên đến khi 15 tuổi, anh đã tuyên bố  rằng sẽ học phép thuật và trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em. Lúc đầu, em tưởng là anh nói đùa nên đã cười vào mặt anh một trận đã đời. Nhưng em đâu có biết đó lại là nguồn động lực mạnh mẽ để anh thực hiện ước mơ của mình. Đến lúc em và anh biết được hậu quả của việc sử dụng phép thuật thì đã quá muộn. Shirotsuki đã ôm em rất lâu và khóc. Lúc đó, em cũng chẳng biết nói hay làm gì cả mà chỉ còn biết để anh tựa vào vai mình mà nức nở trong bất lực thôi. Em vốn chưa bao giờ muốn anh phải cố gắng quá nhiều vì em như vậy, chỉ mong anh sống một đời bình an đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời em rồi. Em cũng muốn khóc lắm nhưng nếu em tỏ vẻ yếu đuối như thế, thì anh sẽ còn biết dựa vào đâu nữa? 

Dần dần, những kí ức cứ rời xa anh. Từng chút, từng chút một như vòng quay của chiếc đồng hồ cát. Và em đã luôn cố gắng lật ngược chiếc đồng hồ đó lại, để lại đổ đầy tình yêu cho anh- một người luôn mất đi những kí ức quan trọng nhất. Cùng với tình yêu và nỗi buồn tràn ngập... Anh và em đã lần đầu gặp mặt biết bao nhiêu lần khiến cho khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọng và kéo dài đến vô tận mặc cho dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi một cách tàn nhẫn mà không chờ đợi. Anh uống trà bằng chiếc cốc mà chúng ta đã cùng nhau mua trong khi không còn một chút ấn tượng nào về nó. Em và anh đã tạo nên biết bao kí niệm đẹp để rồi anh lại đưa nó vào lãng quên. Và anh lại cảm thấy yêu em. Cứ như thế, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần...

Thời gian qua đi, dù mất đi những kí ức quan trọng nhưng có một điểm ở Shirotsuki , cũng là điều mà khiến em thích nhất ở anh vẫn chẳng hề thay đổi. Một lần, khi anh hỏi em là ai, em đã trả lời rằng: "Em là người anh yêu thương nhất" rồi chạy đi và khóc thật lâu, như thể muốn trút hết bao nhọc nhằn, vất vả và đau thương từ trước đến nay. Không lâu sau, anh tìm thấy em và ân cần hỏi : "Sao bạn lại khóc? Bộ ai làm bạn buồn hả?" "Phải. Người làm em buồn là anh đấy, Shirotsuki" Em đã mỉm cười và nghĩ như vậy. Anh vẫn cứ như thế, phải, vẫn yếu đuối nhưng tốt bụng như ngày nào.  Phải, sự ân cần, chu đáo, quan tâm và dịu dàng đó là những thứ vốn chẳng hề đổi thay. Và rồi, chúng mình... "Chúng ta hãy coi đây là lần cuối mình gặp nhau nhé" anh đã nói với em như vậy "Tôi không muốn làm em đau khổ thêm nữa. Nếu lần sau tôi lại quên em, dù tôi hỏi em là ai, chắc em cũng không muốn trả lời nữa. Xin em đấy, vì tôi đã nhận được rất nhiều, rất nhiều rồi." Sau đó, anh đã ra đi, để lại em cùng nỗi đau vẫn luôn âm ỉ này. Lá thư này chính là những dư âm cảm xúc cuối cùng em muốn trao tặng anh.

Thời gian qua đi và chỉ còn tình thương ở lại. Tuy bây giờ, có lẽ anh không còn nhớ em nữa thậm chí ngay cả khi đã đọc xong lá thư này, thì em vẫn muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ sớm quen với cuộc sống không có anh thôi. Có lẽ sẽ trống trải lắm nhưng không sao đâu. Bây giờ em chỉ mong anh vui vẻ mà thôi. Xin anh đấy, Shirotsuki, hãy sống thật trọn vẹn từng phút giây và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá còn lại, đừng để phải hối hận, đau thương, đừng để thâm tâm phải rơi nước mắt. Và nếu được, xin anh hãy tìm một người con gái, giữ cô ấy lại ở bên để chăm sóc cho anh. Coi như là vì em, xin anh hãy đối xử với cô ấy thật tốt, yêu thương cô ấy thật nhiều và cùng nhau hạnh phúc hết mức có thể. Nè, Shirotsuki yêu dấu của em, anh vẫn đang sống hạnh phúc chứ?

                                                                                Yui

                                                 Người mà anh đã từng yêu thương nhất" 


Đọc bức thư xong, nước mắt cậu lã chã rơi. Cậu có một chiếc đồng hồ bỏ túi có khắc chữ "Yui to Shirotsuki" mà cậu luôn mang theo mình. Mỗi khi cậu cầm nó, cậu lại cảm thấy thanh thản đến lạ thường. Cậu không còn nhớ chủ nhân của chiếc đồng hồ này là ai nhưng từ sâu thẳm trong trái tim, cậu luôn mong người đó được hạnh phúc. Cậu chưa từng biết rằng vì bản thân mình, người đó lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không nhớ nổi khuôn mặt của người trong bức thư này trông như thế nào nữa. Những kí ức, kỉ niệm với người yêu dấu đã không còn. Thứ duy nhất còn đọng lại, thứ duy nhất cậu còn cảm nhận được chính là tình yêu cùng những cảm xúc  còn vấn vương nhớ thương của người con gái ấy trên từng dòng chữ nọ. Bức thư  bị nhàu nát, nhăn nhó và điều đó chứng tỏ ràng cậu đã đọc nó nhiều lần và có vẻ như là lần nào cậu cũng bật khóc buồn đau. Shirotsuki nhẹ nhàng gấp bức thư lại, để nó ngay ngắn trước đầu giường của cậu và đi ngủ. Cậu không hối hận khi đã ra đi, bỏ cô gái ấy ở lại. Nếu như kiếp này không có duyên, thì ít nhất cũng cầu mong người mình yêu được hạnh phúc. Thế này là tốt nhất, chấm dứt một mối tình không thể kết trái, không còn ai phải đau buồn. Thời gian sẽ chữa lành trái tim và hàn gắn những mảnh vỡ trong tâm hồn người con gái ấy.  Cậu buồn nhưng không khóc. Đây là con đường do chính Shirotsuki đã lỡ chọn và Yui đã hi sinh nhiều vì điều đó. Ngay cả khi không còn cơ hội gặp lại thì trong giấc mơ, đó chính là nơi hai người hội ngộ. Cậu muốn nói với Yui rằng:

- Cảm ơn em, Yui. Anh vẫn đang sống tốt đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro