Lá thư không bao giờ được gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seoul,  ngày,  tháng,  năm.

Gửi Jungkook,

Chỉ là .... Anh yêu em,

Anh yêu cái cách em theo chân anh mỗi ngày ở trường. Yêu cái cách là em gọi tên anh. Yêu cái nụ cười xinh xắn ấy. Yêu cả khuôn mặt dễ thương của em. Mỗi sáng đều thấy em đến trước nhà chờ anh đi học cùng, trên tay luôn có một hộp sữa và một chiếc bánh nhỏ dành cho người mà em thương. Giờ ăn trưa lúc nào em cũng ngồi lắng nghe anh nói nhảm mà chẳng hề phàn nàn. Dẫu biết sẽ bị mẹ mắng nhưng cuối giờ luôn chờ anh học xong để cùng đi về cho dù hôm đó anh có lớp học thêm. Nhớ lần trời mưa tầm tã, em đứng chờ anh trước phòng thể chất, báo hại hôm sau anh phải đi học một mình vì em lăn ra sốt li bì. Trong hộc bàn của anh, ngày nào cũng có một bức thư, bìa màu trắng, bên trong đầy những lời yêu thương. Những bức thư đó anh đều giữ lại và cất gọn gàng. Những nét chữ nhỏ trên tờ giấy trắng. Yêu tất thảy những hành động của em dành cho anh.

Đó là những lời vốn dĩ anh phải nói khi em nói lời yêu với anh. Ước gì anh có thể quay lại những ngày đó nhỉ.

Không biết bây giờ em đã thay đổi như thế nào. Chẳng biết em có còn thích anh không hay em đã ghét cái tên Min Yoongi này. Sau ngày hôm đó, chẳng còn ai đến chờ cùng anh đi học cả, chẳng còn ai cùng anh ra về vào buổi tối. Đến trường anh cũng không nhìn thấy em, không biết là em đang tránh mặt anh hay anh đang tránh mặt em nữa. Trên bảng điểm vẫn có tên Jeon Jungkook nằm ở đầu, và lần này Min Yoongi anh không xứng đáng đứng cùng Jeon Jungkook nữa. Anh loáng thoáng nghe được em bị bắt nạt, bị mọi người cười nhạo vì tỏ tình với anh. Anh đã bỏ lơ chuyện đó. Anh đúng là một thằng khốn. Rồi ngày sinh nhật anh, em muốn rủ anh đi ăn với tư cách là một người bạn, anh đã từ chối. Vài ngày sau , anh nghe tin em đã chuyển trường. Đến việc tạm biệt em lần cuối anh cũng chẳng cam đảm để làm. Thế mà em lại để lại cho anh một bức thư cuối. Anh thắc mắc mãi, tại sao sau từng ấy chuyện mà em vẫn còn thích anh. Cho đến lúc khi em rời đi anh mới dám thừa nhận. Lúc đó em đã lỡ mất cái tuổi tươi đẹp, cái tuổi mà vốn dĩ mà người ta có được tình yêu tuổi mới lớn. Còn đối với em ở cái tuổi ấy chả có gì, bị người mình thương chối bỏ tình cảm thì đẹp ở đâu cơ chứ.

Sau tốt nghiệp đại học anh tham gia một buổi triễn lãm. Vô tình thay bắt gặp một bức tranh, cùng với dòng chữ kí nhỏ phía dưới 'JK'. Anh chỉ biết chết lặng ngay lúc đó, dòng chữ chạy qua trong đầu anh. Lá thư cuối cùng. Em đã nổi tiếng rồi, những tác phẩm mà em vẽ ra đều thành kiệt tác. Em đã từng nói rằng muốn trở thành một họa sĩ, có lẽ giờ đây đã đạt được ước mơ mà em hằng mong muốn rồi nhỉ. Mỗi lần nghĩ về em sự đau đớn trong anh như dâng trào. Những kí ức về chuỗi ngày đen tối của em lại xuất hiện, bị bắt nạt, la lánh ... Tất cả là tại anh, là tại sự hèn nhát của anh, là tại anh không dám nói ra, là tại anh sợ bị đàm tiếu. Là anh yêu nhưng không dám nhận. Nhưng bây giờ nó đã là gì chứ, anh sợ mất em hơn. Lẽ ra anh đã phải thấy hối hận khi em bỏ đi sau lời từ chối ấy. Chung quy lại thì đều tại anh, tại cái tôi của anh. Nếu được quay trở lại anh chắc chắn sẽ dành cho em hết thảy sự quan tâm, nuông chiều. Có lẽ đến tận lúc ấy anh mới hiểu rõ  câu "từng khoảng khắc đã trôi đi thì không thể lấy lại" . Anh không thể tha thứ cho chính bản thân mình nữa. Anh vốn dĩ không xứng đáng với tình cảm của em, anh chỉ làm em đau khổ hơn. Có lẽ anh không nên cố gắng kiếm tìm thêm cơ hội để gặp em nữa. Anh không xứng đáng được nhìn thấy em một lần nào nữa . Ít nhất bây giờ em vẫn sống vui vẻ .

Anh không thể lấy lí do rằng lúc đó mình còn non trẻ , có lẽ bây giờ anh không xứng với những gì em đã từng dành cho anh, nhưng nếu lúc này có một điều ước. Anh ước mình có thể ở bên cạnh em cho dù chỉ là một ngày. Như vậy là đủ cho anh rồi. .


Tất cả những gì anh làm từ đó đến giờ là cố quên em đi, nhưng quên kiểu gì chứ. Cứ như thế mỗi ngày, mỗi lúc anh càng nghĩ về em, Jungkook anh thật sự yêu em. Chỉ thương mỗi mình em thôi, vậy mà anh cũng chẳng thể giữ em bên cạnh mình .


Một tay rượu một tay bút, lá thư này xuất hiện tất cả vì sự hèn nhát của anh. Mùi rượu đắng chát. Anh hối hận, đau đớn. Jungkook , em từng nói là nhắm mắt lại và những đau đớn kia sẽ được rũ bỏ đi, nhưng có lẽ cuộc đời chẳng muốn thế. Anh đã cố gắng không nghĩ về em, nhưng càng không thể. Anh phải hứng chịu những gì mà anh đã làm . Những đau đớn em phải trải qua là do anh. Có lẽ giờ là lúc anh phải trả giá. Người viết bức thư này không phải là một Min Yoongi của ngày xưa , không dám thừa nhận tình cảm của mình . Min Yoongi đang viết bức thư này sẽ hô to cho cả thế giới biết Jungkook là của ai. Nhưng Min Yoongi này có vẻ là một kẻ cố chấp, dẫu biết không xứng đáng nhưng vẫn cố gắng khẳng định là của mình. Là một kẻ ích kỉ, chỉ muốn giữ em cho chính mình.

Lá thư này , em hãy xem nó là hồi âm cho tất cả những bức thư em đã từng gửi cho anh . Tuy lá thư này không vẽ hình trái tim nào nhưng bên trong đầy những lời yêu thương . Tuy chẳng biết lá thư này có đến được tay em không , hay nó chỉ bám bụi ở một góc nào đó . Nhưng dù lá thư có không được gửi đi anh chắc rằng những dòng chữ ' Anh yêu em ' sẽ không bao giờ phai . Cho dù lá thư này có bị đốt đi chăng nữa , chắc chắn những dòng đó cũng không tàn .

Anh yêu em

Từ Yoongi , người mà em thương


seoul , 03:09 , ngày , tháng ,năm "


.

.

.

Lá thư bìa nâu , cùng với địa chỉ được viết nắn nót , và chiếc tem trắng dán ở góc . Dưới tên người gửi có dòng chữ " Anh yêu em " được viết ngay ngắn . Lá thư nằm ở tít sâu bên trong hộc tủ , bám bụi đến thảm thương . Bên cạnh là một bó hoa cẩm tú màu xanh đã khô lại . Chiếc hộc tủ bị khóa , có lẽ sẽ không ai biết được đến sự tồn tại của nó . Đối với mọi người bây giờ lá thư chỉ là một mảnh giấy vụn không hơn không kém . Nhưng thật ra nó đã giúp một người thừa nhận tình cảm mà trước đây chưa dám nói . Nếu lá thư này được gửi đi , thì chúng ta đã có một câu chuyện tình đẹp , mà sau này sẽ được viết lại .

.

Nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ , căn nhà không biết đã vắng bóng chủ bao lâu . Chỉ biết đêm đó người chủ cầm theo một thứ giống như lá thư ra ngoài sau đó quay về và bỏ đi cùng một chiếc vali . Từ đó không thấy ai ra vào ngôi nhà ấy nữa . Đó chỉ là những gì một người ngoài nhìn thấy . Chứ ai biết được vào đêm anh đi gửi lá thư ấy .Trên con đường đá Yoongi dừng lại trước thùng thư , ngập ngừng bỏ lá thư vào . Nhưng rồi anh nghĩ lại , có lẽ anh nên gửi nó trực tiếp đến nhà cậu . Trước nhà Jungkook có một hộp thư , Yoongi đã đến nhà Jungkook mấy lần , nhưng chỉ dám đứng ở ngoài , chưa bao giờ dám vào hay bấm chuông . Chỉ là đôi khi lén nhìn vào trong mong muốn được gặp lại dáng hình cậu , nhưng chưa lần nào thành công , đôi khi còn xém bị bảo vệ đuổi đi vì sợ anh là trộm . Chỉ vừa đi được một đoạn cách thùng thư không xa , một dáng người thân thuộc khiến anh phải khựng lại , Jungkook . Vẫn là cậu nhóc năm xưa , chỉ là trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nụ cười xinh xắn ấy vẫn còn . Jungkook tựa người vào lan can nhìn ngắm mặt sông , rồi lại nở nụ cười xinh xắn . Bên cạnh Jungkook hình như là bạn của cậu thời cấp ba , tên là gì nhỉ ... à Park Jimin thì phải , Jungkook thường nhờ thằng nhóc ấy làm bồ câu đưa thư . Yoongi đứng đó một lúc , anh không di chuyển được chân như thể bị chôn xuống đất, siết chặt tay , tay còn lại vẫn cầm lá thư một cách nhẹ nhàng nhất . Có lẽ vì Yoongi cũng chẳng muốn lá thư bị nhàu đi . Jungkook chỉ đứng ngay kia thôi , lúc này Yoongi có thể đưa thẳng lá thư cho cậu . Mưa bắt đầu rơi, tiếng bước chân vội vã bỏ đi rồi nhanh chóng biến thành tiếng ai đó đang chạy . Yoongi nhắm mắt cố không quay đầu lại . Vội vàng vào nhà , anh ngồi thụp xuống trong phòng , anh sợ Jungkook đọc được lá thư này rồi lại đau đớn , về những gì anh đã làm với cậu . Hoặc có lẽ Jungkook sẽ khóc , nhưng Yoongi muốn Jungkook luôn vui vẻ và nở nụ cười ấy cả đời . Anh không muốn Jungkook phải đau đớn thêm một lần nào nữa . Hay đau đớn vì anh một lần nào nữa .

.

.

.

.

"Anh xin lỗi , anh đã nói dối rồi . Lá thư này , không bao giờ được gửi đâu"

" có lẽ anh không có cơ hội nói với cả thế giới rằng Jungkook là của ai "

" đến cuối cùng , người nói dối vẫn là anh "

"Jungkook à , rượu đắng lắm em"











- Latte -

220223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro