Lá thư không gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gởi chị.

Chị dạo này vẫn khỏe chứ? Tiết trời chỗ chị ra sao? Nghe bảo cái nắng mưa thành phố dễ chịu hơn miền biển, hy vọng là thế thật, bởi ngày mai, trời nhất định phải nắng thật đẹp đấy. Dạo này cứ đổ mưa mãi thôi, rả rích liên tục mấy ngày liền. Mưa nhiều đến nỗi chẳng ai buồn rời khỏi nhà, ra biển lại càng không. Chỉ có mình em ngồi lại đây, cùng lá thư viết dở dành cho chị. 

Nhưng chị biết đấy, nó sẽ chẳng bao giờ đến được tay chị đâu.

Biển hôm nay một màu xám đục ngầu, sóng bạc đầu ạt ào từng cơn xô bờ, như đang gầm gừ cùng gió lạnh rít gào.

Thuở còn bé, bà hay bảo em, biển đang giận dữ, nhưng em lại thấy biển đang than khóc. Cơ mà, khóc vì điều chi ư? Em làm sao biết nổi lòng đại dương bao la, khi những cảm xúc rối bời của lòng mình còn chưa thể tỏ tường. Em chỉ hay một điều, rằng giá như đang có chị cạnh bên, thì có là ngày giông bão ngộp trời, em cũng chẳng lấy làm phiền đâu.

Chị rời đi gần một tháng rồi nhỉ? Vậy mà mỗi sáng thức giấc, nhận ra chẳng còn hương tách cà phê chị pha buổi đầu ngày, chẳng còn tiếng dép lạt xạt trong căn bếp nhỏ, tiếng chị ngân nga bản nhạc Pháp mà em chẳng nhớ lời, nhưng lại thuộc làu giai điệu, em chợt thấy hụt hẫng lạ kì. Phải chăng cảm giác "trong tim thiếu đi một thứ gì" là như thế? 

Chị ơi, em nhớ chị, nhớ chị lắm. Căn hộ nhỏ mình từng gọi là nhà, cung đường nắng soi qua tầng cây bàng biển, tiệm cà phê ghế đẩu nơi đầu hẻm, con dốc cao mình đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng. Kỉ niệm nhuốm đầy những chốn cũ mình cùng sánh bước, bao bủa em trong nỗi nhớ về những ngày tháng ấy, khi em còn chìm trong niềm mơ tưởng chúng mình là của nhau.

Em nhớ giọng nói chị, lanh lảnh và tươi vui trong những câu chuyện ngớ ngẩn mình kể nhau nghe. Nhớ đôi mắt đen ngời sáng, mái tóc đuôi ngựa thơm mùi bồ kết. Nhớ vòng tay ấm áp và dịu dàng như biển hạ, bất chợt ôm chầm lấy em. Nhớ cả những chiều tay trong tay, mình từng dắt nhau chạy băng ngày nắng vàng, mãi chẳng biết đâu là điểm dừng, vô tư như hai đứa trẻ con. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tiếng cười tan cùng âm thanh sóng vỗ, và hạnh phúc nghẹn đầy nơi lồng ngực, em đã ước sao mình cứ thế mà đuổi chân trời cao xa kia, bàn tay nắm chặt chẳng phải buông rời, để khoảnh khắc này sống hoài, sống mãi.

Nhưng chị ơi, mình còn là trẻ con đâu, mà tự cho cái quyền được ngây thơ và khờ dại. Chuyện mình cũng đâu phải cổ tích, mà ông Bụt hiện lên biến giấc mơ em thành sự thật. Chị là Tấm đấy. Em là chú cá bống vỗ về lòng nàng những ngày đơn côi. Hoàng tử đến rồi, và thứ tình yêu em lặng lẽ trao còn lại gì ngoài một nắm xương tàn.

Em hiểu chứ, rằng em đang gieo tình mình trên mảnh vườn bạc màu cằn cỗi. Rõ là vô vọng rồi, từ phút giây đầu tiếng yêu thương tìm đến, khi em chợt nhận ra mình đâu muốn dừng lại ở hai chữ 'bạn thân'. Nhưng có thể là gì ngoài là bạn, bởi chị sao có thể chấp nhận tình yêu của em. Giữa hai chúng mình, dường như có một vạch mức vô hình nằm đấy, mà chỉ cần phạm phải, tất cả sẽ vỡ tan tựa bong bóng xà phòng. Đã bao lần em liều mình muốn mặc kệ tất cả, chỉ để được một lần cất lời với chị, được gào lên cho cả thế giới tỏ rõ lòng mình. Nhưng em lại không đủ can đảm, bởi còn gì tồi tệ hơn, khi ngay chiếc vỏ bạn bè cũng chẳng còn có thể đeo lên lại.

Em chẳng phải đứa con gái mau nước mắt, vậy mà có những hôm choàng tỉnh giữa đêm lặng, nghe hơi thở chị nhẹ nhàng trong giấc mộng, gối em lại chợt ướt đầm. Mình gần nhau là thế, mà chạm tay vào chỉ thấy khoảng không xa vời. Từng cuộc trò chuyện, từng cái ôm, cái nắm tay thầm lặng, liệu có là gì đáng để tâm với chị không, hay chỉ tại mình em nuôi mộng hão huyền. Có phải em đang lợi dụng tình thương chị dành cho đứa em gái nhỏ này không, để được nhận những yêu thương em chẳng hề xứng đáng? Em đã cố lắm chứ, lờ đi xúc cảm rộn ràng mà tròn vai một người bạn tốt. Nhưng chị ơi, giá như có thể bắt được con tim tuân theo lý trí, thì đâu ai phải đau khổ vì tình yêu. Em đâu thể ngăn lòng mình rối bời trước những ân cần nhỏ nhoi của chị, dù biết thế thật ngốc làm sao. Tình yêu này của em nào có là sai trái, người ta yêu nhau có bao giờ là tội lỗi đâu. Thì cớ sao mà phải đau đớn nhiều đến vậy, chị nhỉ? Do em? Do chị? Do hai ta chẳng thể cùng nhau chạy trốn khỏi thế gian này, như ngày cũ mình dắt tay nhau bên bờ gió lộng?

Do sao chăng nữa, cũng đâu còn quan trọng. Bởi em chẳng dám thành gì hơn ngoài bạn, nên nào có quyền mãi níu giữ chị ở bên. Ngày mai, em để mất chị rồi, một lần và mãi mãi. Vẫn là người chị em yêu, tươi đẹp và rạng ngời, nhưng chẳng còn là người chị của em, của riêng em. Ngày mai, chị và anh ta là của nhau, không gì có thể chia rời.

Em vẫn chưa muốn tin, chị ơi, nhưng đành chấp nhận sự thật bẽ bàng. Em ghét anh ta, cái anh chồng tương lai của chị ấy. Em ghét anh ta cay đắng, bởi sao mà bất công quá. Ngay cả một cơ hội ganh đua với anh ta, em còn chẳng có được. Nhưng em thì kém ở điểm nào chứ? Bờ vai em không đủ mạnh mẽ để chị tựa vào? Em không đủ cao lớn để chở che chị qua giông bão? Hay vì bàn tay chị, đã bao lần mình cùng đan năm ngón vào nhau, cần đến một bàn tay khác, cứng cỏi và to lớn, để bao trọn lấy?

Em ghét anh ta, bởi anh ta đã xuất hiện, và em chẳng thể trốn tránh thêm sự thật, rằng dù mình đã từng là tri kỉ, thì vẫn mãi không thể đến được bên nhau.

Rằng em là một đứa con gái, và chị chỉ có thể yêu một người đàn ông.

Chị này, chỉ là một chút ghen tuông trẻ con thôi, nhưng anh ta có hiểu chị được bằng em không? Có hay những lần chị buồn vu vơ, lại cứ cứng đầu tỏ ra mình ổn. Có hay những điều nhỏ bé làm chị nở nụ cười, những thứ vặt vã làm chị hờn dỗi. Anh ta yêu cái nết hậu đậu mãi chẳng chừa, yêu cả cái tính đỏng đảnh khó chiều của chị chứ? 

Xin hãy để câu trả lời là có. Nếu anh ta là người đã đưa chị mãi rời xa em, thì chí ít, anh ta phải là người đàn ông tốt nhất trên cõi đời. Bởi chị ơi, chị xứng đáng với mọi hạnh phúc mà em có thể trao. Nếu anh ta chẳng thể khiến chị cười nhiều hơn những ngày xưa của chúng mình, thì em chẳng tài nào chấp nhận nổi đâu.

Vậy là, đành nói lời tạm biệt thôi, chị nhỉ? 

Em vẫn thương chị nhiều lắm. Tình yêu làm con người ta ích kỉ, nhưng vì quá yêu, nên đành học cách buông tay.

Cảm ơn chị, vì là người con gái em dành trọn tuổi xuân để yêu, vì mình đã từng gọi nhau là tri kỉ, là nhà.

Nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Mãi mãi.

Thương nhớ, chị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro