Real life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Long, 16-08-2023.

Xin chào.

Gửi đến Mèo của năm mười tám tuổi, tớ là cậu nhưng ở phiên bản nhiều năm sau. Không biết cậu sẽ cảm thấy ra sao khi nhận được lá thư này. Nếu là tớ, tớ sẽ thấy bất ngờ và khó tin lắm. Chà, một lá thư đến từ tương lai...

Cậu biết không, Mèo của hiện tại đang sống rất tốt. Dù không có quá nhiều sự bứt phá như bản thân hằng mong đợi nhưng tớ vẫn luôn cố gắng để tiến lên từng ngày. Mèo của bây giờ đã trưởng thành hơn so với những tháng năm vô lo vô nghĩ, tớ đi học rồi đi làm, sống bình thường như bao người ngoài kia. Vào đời giúp tớ có nhiều hơn những mối quan hệ, mỗi lần gặp gỡ đều đem đến những kỉ niệm và trải nghiệm đáng quý. Đôi khi nhớ lại những ước mong thuở nào, tớ đều cảm thấy bâng khuâng. Bây giờ tất cả chúng đều đã được xếp gọn vào một góc trong tim, không thể quên nhưng sẽ không có dịp thực hiện nữa. Vì tớ không còn là Mèo nổi loạn ngày nào, tớ chấp nhận làm một người bình thường, sống vì hiện tại và cứ thế bước đến mai sau.

Chà, nhìn lại Mèo của năm mười tám tuổi, tớ luôn thầm cảm ơn vì những phấn đấu ngày đó đã đem đến sự ổn định trong tương lai. Cậu biết không, cậu chính là phiên bản mà tớ khâm phục nhất. Mèo của ngày ấy thật đẹp với những hoài bão lớn lao và tương lai rộng mở. Cậu miệt mài và mạnh mẽ, dường như không có gì ngăn cản được ý chí của cô gái nhỏ khi đứng trước ngã rẽ tiến đến mai sau. Và thật vỡ òa khi tất cả những cố gắng đã được đền đáp bằng giấy báo trúng tuyển. Mọi thứ có lẽ khá mãn nguyện: mong muốn thành hiện thực, niềm vui được nhân đôi. Chỉ là bức tranh tuổi trẻ khi ấy đã bị khuyết một khoảng nhỏ, do tớ lỡ đánh rơi một mảnh ghép quan trọng. Vì thế đã làm mất đi sự trọn vẹn và trở nên một nỗi niềm tiếc nuối về sau. Bức thư này gửi về quá khứ với sứ mệnh thay đổi điều ấy. Cậu ở thời điểm đó có thể thay tớ hoàn thành điều còn dang dở hay không? Mèo đã sống rất quyết đoán, nhưng lại chẳng đủ can đảm ngỏ lời với người con trai năm ấy mình thầm thương suốt nhiều năm trời...

Nguyễn Phúc Gia Huy đã từng là một cái tên mà chỉ vô tình nhắc đến thôi cũng khiến tớ cảm thấy xốn xang vô cùng. Ấy là có lẽ cũng là những gì cậu cảm nhận được vào thời điểm năm mười tám tuổi, đúng chứ? Nhưng khi rời xa ghế nhà trường, cậu trai tên Huy ấy không những là sự cảm mến ban đầu mà còn là kỉ niệm của tớ. Cho đến bây giờ tớ vẫn nhớ rất rõ những gì liên quan đến Huy và Mèo của ngày ấy. Hai đứa là bạn cùng lớp từ hồi cấp hai. Khi ấy, Huy là người bạn khác giới đầu tiên và duy nhất mà tớ chú ý đến trong số đám con trai học cùng. Rồi đến khi lên cấp ba, hai đứa lại một lần nữa chung lớp và được xếp thành đôi bạn cùng tiến. Có lẽ do có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu, đôi bạn cùng bàn đã trở nên thân quen tự bao giờ. Và cảm giác của tớ khi ấy đối với Huy cũng dần khác đi, không còn là sự để ý ban đầu mà đã trở thành nỗi niềm cảm mến. Lần đầu tớ biết thế nào là thương, nhưng chỉ là trong âm thầm. Mãi cho đến lễ bế giảng năm lớp mười hai, tớ mới viết thư bày tỏ tình cảm của mình với Huy. Hồi hộp nắt nót bao nhiêu cuối cùng cũng vì nhút nhát mà không nên chuyện. Cầm đi lại cầm về, tớ đánh mất luôn cơ hội cuối cùng trao tận tay lá thư gửi gắm tình cảm của mình cho người con trai ấy...

Năm ấy Huy trượt đại học. Tớ biết tin này sau khi cậu ấy đã đi Nhật được hai hôm. Mọi thứ diễn ra thật lặng lẽ, không một thông báo, không một cái ôm, không một lời chào... Lần cuối chúng mình gặp nhau là hôm chia tay học sinh cuối cấp. Lúc ấy tớ đã hiểu, một lần chần chừ có khi lại là cơ hội cuối. Tớ không còn có dịp bày tỏ cho Huy biết tình cảm của mình. Thế là tớ chỉ đành cất giấu nỗi lòng và học cách quên đi. Nếu cậu hỏi tớ tiếc nuối không, tớ sẽ nói có.

Mấy năm sau Huy về nước, chúng mình gặp lại nhau trong một buổi họp lớp gần đây. Không còn là cậu thanh niên choai choai ngày nào, Huy giờ đã trở thành một chàng trai chững chạc và điềm đạm hơn xưa. Cả hai đứa đều tự nhận bản thân mình đã khác hồi đi học nhiều lắm. Huy thì trưởng thành, còn tớ thì đã không còn sự cảm mến thuở đầu ngây thơ... Lúc ra về, cậu ấy nửa đùa nửa thật nói với tớ:

- Tao thích mày, cái hồi còn đi học ấy. Nếu lúc đó tao mà xuất sắc tý nữa là tao tỏ tình ngay. Chỉ là tao học dốt quá, mà mày lại giỏi quá. Nghĩ thế nào, tao lại thôi...

Lúc ấy tớ chợt nghĩ rằng nếu ngày xưa mình mạnh dạn hơn tí nữa thì liệu mọi chuyện có khác hay không? Không thể nào biết được, trừ khi nó thực sự diễn ra. Dù cho có không gặp lại Huy thì việc năm đó không dám bày tỏ cũng khiến tớ thấy hối tiếc vô cùng. Chả rõ nữa, chỉ là cảm thấy chưa sống hết mình. Đáng lẽ khi ấy nên nghĩ rằng: mặc kệ kết quả ra sao, cứ nói hết một lần cho nhẹ lòng mới phải. Mèo của tương lai mong rằng mình của năm mười tám tuổi có thể một lần thành thật và dũng cảm đối mặt với lòng. Tớ gửi lá thư này muốn cậu hãy đưa ra quyết định khác mình năm xưa. Hãy trao tận tay lá thư tình cho người con trai ấy, mạnh mẽ một lần còn hơn là tiếc nuối cả về sau này.

Mèo gửi một lá thư, là để một lá thư khác được trao đến tay người nhận. Mong rằng cậu sẽ thay tớ hoàn thành nốt mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh tuổi trẻ ngày ấy. Dù cho kết quả có ra sao cũng không quan trọng, chẳng có gì phải hối tiếc vì đã sống hết mình. Thôi thư đã dài, mình xin dừng bút tại đây. Mạnh mẽ lên nào cô gái, mình tin là cậu làm được.

Lá thư này đến từ tương lai.

@meomissu2023.

Tạm biệt, tớ là Mèo hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro