Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm buông xuống tĩnh mịch len lỏi vào không khí và tràn ngập căn phòng. Cô gái bước từ phòng tắm ra hơi nước tỏa ra như một làn sương mờ ảo. Cái lạnh lùa vào căn phòng trống vắng sượt qua từng thớ thịt của cô khiến cô gái khẽ rùng mình. Cô có mái tóc đen, dài ngang lưng bết lại thành những sợi to nhỏ vài giọt nước xuống khăn tắm và trên sàn theo từng bước đi của cô. Đôi mắt đảo quanh nhà như tìm ai đó xong rồi lại cúi xuống đi đến chỗ cái máy sấy tóc. Cô cầm lên rồi nhấn lên nút thứ hai, nó phát ra tiếng ù ù và hơi âm ấm cô thở phào như đã có cái gì khiến cô an tâm hơn. Khoảng vài phút sau tóc đã khô hơn cô tắt máy sấy đi mọi thứ lại trở về với sự yên lặng dường như có thể nghe được nhịp tim đập của cô. Ánh mắt thẩn thờ, cô lại nghĩ về quá khứ của mình. Đôi mắt cô đen láy phảng phất nỗi buồn, đôi mắt vô hồn hiện lên khi cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra, mắt cô cứ ngân ngấn lệ. Cô bước nhẹ nhàng như một thói quen mà không cần suy nghĩ gì, ngồi xuống bàn làm việc bỗng đôi mắt sáng lên mở to hẳn cô đã nghĩ ra điều gì đó giải quyết cho nỗi buồn trong mắt cô rồi. Cô tìm quanh bàn làm việc của mình cuối cùng cũng thấy một tờ giấy bằng một tấm thiệp nhỏ có màu trắng đục hơi dày cô mua 1 năm trước dùng để làm thiệp mời cho cô em gái bé bỏng của cô. Từ khi đó đến giờ cô đã không đụng vào nó nữa dường như cô đã quên nhưng hôm nay lạ thay cô lại tìm những mảnh giấy nho nhỏ này. Cô bắt đầu vẽ khung lên tờ giấy cô chọn màu nâu đen trông giống một tờ giấy đã để qua chục năm rồi vậy. Rồi đến hai góc giấy cô vẽ vài bông hoa phong lan xong rồi đánh bóng lại. Vẽ xong những bông phong lan nhỏ nhắn đó mắt cô bỗng nhòe đi, tuy chúng nhỏ nhưng chất chứa vô vàn kỉ niệm của cô và bố. Cô bắt đầu viết, ánh mắt lại nhìn vào khoảng không. Cô nhớ về những kỉ niệm của cô và bố khi còn nhỏ, cô cười nhẹ.

Gửi Người hùng trong lòng con,

Bố ơi, bố biết không con gái nhỏ hay chạy nhảy lung tung, hót líu lo suốt ngày giờ đây đã thành một cô gái chững chạc rồi đó bố. Con hiện đang làm chủ một tiệm cà phê nhỏ, công việc khá ổn định. Hằng tháng con đều dành thời gian du lịch và thư giãn. Con cũng không quên tập thể dục, ngủ sớm đâu nên bố đừng lo. Hôm nay con vừa mới coi bộ phim Alien Series nó làm con nhớ đến trò chơi bố hay cùng con chơi vào mỗi tối trước khi đi ngủ. 

Nè con gái, giờ hai bố con mình chơi phi thuyền nha? 

Được bố, được bố.

Rồi! Ai sẽ làm thuyền trưởng đây!

Con! Con! Con làm truyền trưởng cho!

Vâng sếp! Sếp có gì căn dặn không ạ? Tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao!

Chúng ta đi thôi! 

Vâng! Sếp!

Đây, đây! Nhấn nút này tàu sẽ khởi hành thưa sếp!

(Nhấn) Khởi hành thôi! vù.....ù....

Thưa thuyền trưởng! Chúng ta cần kiểm tra năng lượng cho hành trình hôm nay!

Được! Hãy dẫn ta tới đó!

Thưa thuyền trưởng, hiện giờ chúng ta đang bay tới một hành tinh khác, trên đường đi tới đó sẽ vô cùng khó khăn vì chúng ta sẽ đi qua một ma trận thiên thạch, có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng ta đấy thuyền trưởng thân yêu!

Tuyệt vời! 

A bố ơi, bố ơi! Nhìn kìa Sao Hỏa kìa!

Ừm đúng rồi con gái!

A bố ơi, bố ơi! Chúng ta đến ma trận thiên thạch rồi!

Nào né thôi! Cầm chắc tay lái nào! 2...3...Rẽ trái nào! 2...3...Bên phải nào! 

Rồi thuyền trưởng của chúng ta giỏi quá đi đã vượt qua ma trận thạch rồi!

(Cười) Chúng ta đi tiếp thôi bố ơi!

Nào chúng ta sẽ tiến đến Trái Đất nơi đó có sông suối, núi rừng và rất nhiều điều bí ẩn. Thuyền trưởng của chúng ta đã sẵn sàng khám phá chưa nào?

Sẵn sàng! Sẵn sàng! (Nhảy xoay vòng)

Rồi chú ý! Thưa thuyền trưởng còn vài dặm nữa chúng ta sẽ hạ cánh! Hãy thắt dây an toàn vào nào!

Xong rồi!

Ôi không rừng cây! Thuyền trưởng cẩn thận! Thuyền trưởng hãy điều khiển tay lái như lúc trong ma trận thiên thạch thì chúng ta sẽ ổn thôi!

Dạ!

Woa! Rung lắc đây! Vù...ù...ù...Tiếp đất an toàn rồi! Thuyền trưởng bé nhỏ của chúng ta tài giỏi quá đi!(hôn)

Được rồi con gái, đến giờ đi ngủ rồi con! Con phải ngủ đủ giấc mới có sức khỏe lái phi thuyền cùng bố đúng không nào!

Dạ!

Chúc con ngủ ngon! (hôn)

Bố ngủ ngon!

Mỗi tối con đều chìm vào trong những trò chơi muôn màu sắc, tha hồ sáng tạo cùng bố. Con thích những lúc như vậy lắm. Lúc đó trông bố cười rất nhiều, lúc đó con đã không biết được bố đã để dành những nụ cười rạng rỡ đó cho mình con thôi, cũng không biết được bố đã đi đâu và làm gì cả ngày con chỉ biết mỗi tối sẽ được chơi thật thỏa thích với bố thôi. Bố biết gì không đó là khoảng thời gian con cảm thấy mình là cô công chúa hạnh phúc nhất trên đời. Bố sẽ cùng chơi với con nữa chứ, bố sẽ chơi với cháu của bố sau này nữa? Con của con nhất định sẽ vui lắm khi cùng ông nó chơi những trò chơi như vậy, con nhớ nụ cười của bố lắm. Bố à! Con nhất định sẽ cười thật nhiều nên bố yên tâm đi nhé! Vì con là thuyền trưởng nhỏ của bố mà, không có gì có thể làm khó được thuyền trưởng bé bỏng của bố đâu, bố à!

Con yêu bố

Cô gái dừng bút, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc nấc lên từng hồi một, giọng cô nghẹn lại. Tiếng nấc, nước mắt tất cả mang đậm nỗi nhớ pha trộn với những nỗi đau xé lòng. Cô ôm ngực mình lại như thể nhận được từng nhát dao đâm sâu vào tim. Sau vài phút cô hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, cô gấp lá thư một cách tỉ mỉ rồi bỏ vào bao thư. Cô đi tới hộc tủ còn trống cất lá thư cẩn thận rồi quay lại bàn làm việc chuẩn bị tài liệu cho bài thuyết trình ngày mai. Đêm hôm đó cô cảm tưởng như thời gian bị lắng đọng lại. Đêm đó là một đêm dài đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh