lá thư thứ 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trãi nghiệm nhìn người mình yêu thương đã hạnh phúc rồi. Tôi thì vẫn cứ mãi vấn vươn trong lớp tơ nhện rối bời.
Nếu như là anh sống độc thân, hay anh sống bên ai đó mà không tốt đến nổi khiến tôi đau lòng, thì có lẽ tôi sẽ kiên quyết chờ đợi anh qua thêm bao năm tháng nữa. Tôi sẽ dùng cảm giác dồn nén và uất ức trong lòng tôi để cho tôi cảm thấy mình thật sự còn có chút hy vọng gì đó trong cuộc tình này. Thế mà, anh sống hạnh phúc quá, hạnh phúc gấp 100 lần tôi của hiện tại.
Người đó yêu anh nhiều lắm, đó là chính tôi tự mình nhận định ra, và không thể bác bỏ được. Tôi chỉ là người bình thường, đã từng ngàn lần cầu mong sẽ chỉ hạnh phúc bên cạnh tôi. Cầu mong chỉ tôi mới mang lại hạnh phúc cho anh. Và rồi anh thì đã hạnh phúc rồi, còn tôi thì chưa từng thổ lộ.
Tuổi trẻ mộng ước nhiều, chỉ cầu mong tháng năm như hoa gấm, người tôi yêu cũng chỉ yêu tôi. Sau này lớn lên rồi, hóa ra ai rồi cũng sẽ hạnh phúc, sau cùng chỉ có mình tôi không thể buông bỏ. Vậy là mang theo những tan vỡ ấy, tự chữa lành cho chính bản thân mình. Tôi yêu anh nhiều đến thế, lúc trước chỉ mong được đáp lại, nhưng sau này lại chỉ mong anh được vui cười.
Tôi là người khó chiều như vậy đấy, anh không hạnh phúc thì tôi sẽ oán trách, anh hạnh phúc thì tôi sẽ đau lòng. Và rồi tôi không chiều được bản thân mình nữa, sau đó quyết định buông tay anh đi.
Người đó hay gọi anh bằng những cái tên trước kia tôi cũng từng ước ao được gọi. Sẽ cho anh cảm thấy mình được quan tâm đến nổi không cần phải lớn lên. Có lẽ họ của đôi lần nấp dưới vai anh, yếu đuối với anh, nhõng nhẽo với anh. Anh không vì vậy mà lo lắng, vì anh sẽ lo lắng cho họ và họ cũng thế. Có lẽ là tan nát cõi lòng nhưng thật sự không có gì để chê bai. Người kia sẳn sàng bước ra khi anh bị bắt nạt, sẳn sàng kiên cường và có lẽ sằn sàng vì anh mà trả giá. Có lẽ đó chính là tình yêu sớm sớm chiều chiều mà người ta thường hay nói tới.
Đôi lần tôi dõi theo những chuyến đi xa, những phong cảnh 2 người cùng bắt gặp, những kỷ niệm của anh và họ, đôi lần tôi bật khóc nức nở, đôi lần tôi nghẹn đắng cả cõi lòng. Và rồi có ngày lòng tôi bình lặng lại, sau đó có thể bình tĩnh mà lướt xem từng bức ảnh đó. Thật đau khổ, vì những đêm mất ngủ thì nước mắt lại rơi. Tôi rất hay mất ngủ, mỗi khi trong đầu vừa hiện lên chút gì đó, nước từ hốc mắt đã chợt tuông ra. Sau đó vẫn không ngủ được, đối với tôi những đêm mất ngủ thật sự rất đáng sợ, đã có nhiều khi tôi rất sợ những đêm dài.
Ngày xưa tôi rất ngu ngốc, chỉ vì sợ sẽ không được vài lần trò chuyện mà đã không dám tỏ bày. Bây giờ thật ra có muốn nói đi nữa thì sợ rằng cũng chẳng có cơ hội nào cho tôi nữa. Thật ra, có thể gặp lại hay không tôi còn không dám mơ tưởng đến nữa.
Và rồi tình yêu nào cũng sẽ có ngày đâm vào ngõ cụt, yêu không được cũng không có bất cứ cơ hội bé bỏng nào nữa. Vì người tôi yêu thương nay đã tìm được người tốt với anh ấy đến nổi khiến anh vui cười mỗi ngày. Tôi từng lo sợ người ta sẽ không tốt cũng sẽ không yêu thương anh, nhưng giờ thì mọi chuyện đã sớm có hồi kết. Người ngoài cuộc rồi cũng sẽ không thể đến được với nhau.
Và bất kỳ dòng sông nào cũng sẽ có lúc chạm được bến bờ của mình, thôi không trôi nổi mênh mông vô định nữa. Thật đah lòng nhưng cũng thật vui sướng. Vì bao nhiêu chuyện ngần ấy năm chúng ta mơ ước được thực hiện cùng người đó nay đã được làm. Dù cho người đó không phải là chúng ta, nhưng người được vui vẻ vẫn luôn là anh ấy.
Hãy nhìn xem, hôm nay em chỉ có thể nhìn thấy anh qua mấy trang mạng ảo, cũng chỉ vậy thôi mà đã thấy anh vui vẻ đến thế ấy rồi. Anh nói xem, ước mơ của tôi sớm đã có người thực hiện, anh của tôi đã có người ấy ở bên. Có phải là rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro