lá thư thứ 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm gần đây, tôi đã thường không phân định rõ là mình có còn yêu anh hay không? Hay chỉ là những thói quen đánh chết cũng không thay đổi được.
Rõ ràng là trái tim này không đập mạnh đến nổi khiến cho tôi đỏ cả mặt, cũng không cảm thấy lấp bấp khi nói chuyện cùng anh mấy câu. Cảm giác cứ như, yêu anh chỉ là một thói quen sớm sớm chiều chiều, mỗi ngày đều sẽ ngủ vậy. Nó khiến cho tôi cảm giác giống như trái tim mình trống rỗng đến nổi có thể chứa thêm ai đó. Thật xin lỗi, vì chắc không thể tiếp tục thầm lặng thích anh như bao năm ấy được nữa.
Nhưng lạ ở chổ là, chỉ cần bước ngang qua người anh, như 1 thông điệp vũ trụ gửi đến, tôi sẽ quay đầu. Khi thấy được anh trong tầm mắt, nhất định sẽ nhìn ngắm cho đến khi anh khuất dạng. Vì vậy, bao nổi phân vân vậy mà luôn đè nặng ở trong lòng.
Và rồi như cuộc đời đau khổ nào cũng sẽ có ngày không còn giông bão, và tôi cũng sẽ không yêu anh nữa. Có lẽ là một ngày đẹp trời nào đó,chúng ta lướt qua nhau và lòng tôi không chút vướn bận. Nhưng kỷ niệm thì thế nào? Âm ỉ đau và kết vảy trong lòng? Hay sẽ là một mảnh hoang tàn đổ vỡ, tôi phải quét tước đi mọi dấu vết anh để lại. Vậy thì tôi đã hết yêu anh chưa?
Yêu một người so với quên đi một người có thể xem như việc đi trên đất và đi trên mặt nước vậy. Là những chuyện so ra vốn đã không thể tương đồng. Một cái liết nhìn có thể làm tôi nhung nhớ cả mấy mùa hoa nở. Còn quên đi một hình bóng vụn vặt ấy lại lâu đến nổi mỗi ngày đều như rất dài, dài đến dường như sẽ không dừng lại.
Tôi vẫn sẽ nhớ mỗi nơi chúng ta gặp qua, nhớ được nơi anh thích đến, món anh thích ăn, nhớ luôn cả đôi mắt biết nói và đôi môi hay cười. Và anh trong tâm trí tôi vẫn sống động và tươi đẹp như khi tôi yêu anh đến không có lý trí.
Quên đi anh, có lẽ nên là một sự giải thoát, có thể làm cho những năm về sau dễ dàng hơn. Nhưng quái lạ ở chổ là,tôi còn không phân định rõ là mình có còn thích anh hay không? Anh biết không, nhiều năm trước tôi có nghe ai đó nói rằng, nếu chính là người đó, thì chỉ cần một cái liết nhìn là có thể biết được. Và bao nhiêu năm qua đi, khi nghĩ đến câu nói ấy.. hình bóng anh luôn xuất hiện trong đầu.
Có lẽ, ngày tôi muốn được yêu đương, nhưng không phải nhất định là đối với anh nữa, thì có lẽ tôi đã hết yêu anh rồi. Cũng có thể là khi xem ở đâu đó nói về tình yêu đơn phương này, hình ảnh của anh không lập lòe ẩn hiện, thì có lẽ tôi đã thoát ra khỏi những cảm xúc như tơ nhện ấy. Tôi vẫn ngày ngày chờ đợi nó đến như một ân huệ, vì tôi đã quá mệt mỏi với những năm tháng quá nhiều mơ mộng mà tôi tự xây dựng nên.
Và có lẽ tôi đã không thích anh nữa, chỉ vì hôm nay tôi mệt lắm nhưng chẳng còn nhìn tấm ảnh của anh mà kể lể nữa. Tôi lúc ấy chỉ muốn ngồi một mình, ăn uống nhiều thêm một chút, ngủ sớm một chút, và ít nhớ anh một chút. Có lẽ thật tốt mà cũng thật tiếc núi, vì sao bao năm cố gắng thì tôi đã dần dần không còn yêu anh sâu đậm như những năm ấy nữa. Đó cũng là sự chuẩn bị cho những lần chia xa sắp tới tôi sẽ không yêu anh nữa. Thật tuyệt, nhưng cũng rất đau lòng... anh ơi, anh biết không?
Và rồi hôm nay, hôm sau cũng như những năm sau đó nữa, anh của tôi vẫn nằm đâu đó trong lòng tôi. Hình ảnh anh đứng ngược sáng, lúc anh chơi bóng rổ, lúc anh cười đến cong cong khóe mắt vẫn là một phần trong ký ức tôi. Không có ai cũng không có gì có thể thay thế được anh của tôi trong những năm tháng ấy. Tươi đẹp, hồn nhiên cũng mang bao ước mơ không hề thay đổi cũng không thể thay thế được. Nắm lấy góc áo nơi trái tim của chúng ta đi, ai mà chẳng nuôi nấng một hình ảnh vừa rõ ràng vừa mờ nhạt suốt những năm tháng vừa tươi đẹp lại vừa hết sức đau lòng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro