Chương 1 : Tiểu Thư Họ Doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờn nhông các Bác ! Trước khi vào truyện thì tôi có đôi lời nhắc nhở ! Các Bác hãy xem xét kĩ trước khi đọc để tránh việc bức xúc , không vui khi đọc nhé :>
Đây chỉ là 1 tác phẩm trong lúc nhàm chán tôi đã nảy sinh ra thôi ! Dù gì thì nó cũng là đứa con do tôi tạo ra nên rất mong mấy Bác sẽ ủng hộ nó nhé ! Vậy thôi ! Nếu hay thì nhớ vote và Follow cho tôi nha ❤

==== Ta là vạch phân cách ====

Tại thành phố phồn hoa New York , ngay trung tâm đi thẳng xuống có 1 căn biệt thự to lớn , sang trọng , mang phong cách xen lẫn cổ điển và hiện đại - Đó là căn biệt thự bạc tỉ của nhà họ Doãn . Vẫn giống như bao ngày , khi mặt trời chưa lên tới đỉnh thì tại căn biệt thự đã có người ra vào tấp nập để chuẩn bị cho 1 ngày mới ...

Nhưng hôm nay có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn , có lẽ mọi người đang chuẩn bị đón ông bà chủ của họ sau hơn 2 tuần đi Hàn công tác . Tại căn biệt thự toàn tiếng cười đùa , hối hả , háo hức

- " Nhanh chân lên đi . Sang bên trái 1 chút , đúng rồi , sang 1 chút nữa ... " -- Bác Thái Quản Gia không ngừng lên tiếng điều hành mọi người

- " Nấu xong chưa Sen ! Nhanh lên , 15 phút nữa là ông bà chủ về đó " -- Chị Chi vừa nói vừa không ngừng nấu nướng

- " Bác Thái ! Bác Thái ! Cô vẫn chưa chịu dậy nữa " -- Bé Sen chạy lại hối hả nói

- " Để chị gọi cho ! Em đi nấu đi " -- Chị Đào dịu dàng nói

Cứ thế nói người tấp nập nấu nướng , trang trí . Nhưng đâu đó vẫn còn 1 con người còn đắm chìm vào giấc ngủ ngàn thu không chịu dậy , vâng đó là cô chủ của họ , Doãn Nhã Kỳ . Cô tiểu thư nhỏ 17 tuổi , con gái độc nhất của nhà họ Doãn . Cô vẫn còn đang bận bộ đồ ngủ màu xanh nước nhẹ nhàng , cuộn tròn mình trong chăn như 1 con thỏ nhỏ . Đang nhởn nhơ mơ màng thì bị tiếng gọi to lớn của chị Đào đánh thức ...

-" CÔ ƠI ! CÔ À ! CÔ DẬY ĐI CÔ ƠI ! ÔNG BÀ CHỦ SẮP VỀ RỒI ! CÔ ỚIIIIII " -- Chị Đào nói lớn không ngừng

- " Ưm ... cái gì vậy ... mới sáng sớm ... mà ... ưm ... " -- Cô giọng ngáy ngủ mơ màng nói

- " Dạ thưa ! Ông bà chủ sắp về rồi ! Cô mau dậy VSCN còn đi đón "

-" Sao cơ ? Còn mấy phút nữa " * Cô hốt hoảng bật dậy *

- " Dạ còn 7 phút nữa "

- " Hảaaaaaa ! 7 phút nữa thôi sao ? Aaaaaaa... "

Rầm ! Cô phóng xuống giường và mông cô tiếp đất thành công ... cô vội đứng dậy chạy vào nhà tắm VSCN với 1 tốc độ siêu cmn phẩm , sau đó chạy ra thay bộ quần áo giản dị , năng động nhưng không kém phần dễ thương . Xong xuôi cô cùng chị Đào chạy xuống dưới nhà

Dưới nhà mọi người thấy cô xuống ai nấy đều cung kính cúi người . Cô thấy vậy liền nhăn mặt khó chịu ...

- " Lại nữa rồi ! Mọi người ở đây ai cũng lớn tuổi hơn em , sao thấy em cứ chào hoài vậy ! Ngay cả Sen còn lớn hơn em 2 tuổi đấy nhé ! Đừng có cúi nữa ... " -- * Cô giọng bực *

Mọi người lúc này ai cũng nhìn cô cười mỉm , cô giận như thế nhìn cô như 1 con mèo bị xù lông vậy , nhìn dễ thương vô cùng , 2 má phúng phính đỏ hồng nhìn chỉ muốn cắn 1 cái ...

- " Dạ thưa ! Cô mau chuẩn bị đi ạ ! 2 phút nữa là ông bà về tới " -- Bác Thái nhẹ nhàng lên tiếng ..

- " Bác nữa , không được dạ rồi thưa gì hết ! Aiss ... mọi người làm em tức quá ... " -- Cô nhăn mặt nói , tay chống nạnh

- " Rồi rồi ! Tiểu Kỳ mau ra cửa đón ba mẹ đi nào ... " -- Sen dịu dàng nói cô

- " Đấy nhé ! Mọi người phải như chị Sen đấy ! Hihi " -- Cô vui vẻ đi ra ngoài ...

Mọi người vì thế mà lại được 1 cú cười thả ga ...

Khoảng 2 phút sau có 1 chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại ở ngay cổng biệt thự ! Tài xế bước xuống trước rồi cung kính mở cửa mời người trong xe ra ngoài . 2 người bước ra với khí chất mạnh mẽ , cao ngạo của người đàn ông nhưng không kém phần phúc hậu , hiền từ của người phụ nữ đi cùng . Họ chính là ông bà chủ quyền lực của căn biệt thự nhà họ Doãn , cũng chính là ba mẹ của Tiểu Kỳ nhà ta . Họ vừa trở về sau 1 chuyến đi công tác xa ...
Mọi người trong nhà đi ra , còn Tiểu Kỳ thì chạy như bay nhào vào lòng ba mẹ . Cô nhớ họ lắm , 2 người họ ôm lấy cô 1 cánh ấm áp , vỗ về cô , cô lại được phen nũng nịu

- " Ba mẹ đi lâu quá rồi ! Chắc quên Tiểu Kỳ luôn phải không " * Cô làm nũng *

- " Đâu đó đâu ! Tiểu Kỳ của mẹ làm sao mẹ quên được ... " -- Người phụ nữ vỗ về

- " Tiểu Kỳ ngoan , con ở nhà có ngoan không ? Ba mẹ có mua quà cho con nè " -- Người đàn ông lên tiếng

- " Ngoan ... Tiều Kỳ rất ngoan nhé ! " -- Cô cười tươi trả lời

- " Dạ thưa , mời ông bà vào nhà kẻo trời lạnh " -- Bác Thái cung kính mời

- " Rồi ! Đi vào nào " -- Bà Doãn nói

Nói rồi mọi người bước vào trong , nói chuyện vui vẻ với nhau , căn biệt thự tràn ngập tiếng cười đùa . Nhưng họ nào biết , họ sắp phải xa nhau rồi , nhất là cô chủ đáng kính , dễ thương của họ sắp rời xa họ , đi đến một nơi khác để sinh sống

=== Hết Chương 1 ===

Đừng quên để lại ý kiến ở phần cmt nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro