Lá thư muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, chúng ta đôi khi có lỡ say nắng, thích thầm một người nào đó mà lại chẳng dám mở lời, đôi lúc viết nên cả một lá thư tỏ tình mà chẳng dám gửi, phần do e ngại, cũng có thể là do sợ, không biết trong tim họ...có chứa mình hay không...

Kim Taehyung - cậu ấy chỉ đơn giản là một người bạn cùng bàn của Jeon Jungkook này mà thôi. Ngay từ lúc bước chân vào lớp 11A thì Taehyung đã thu hút sự chú ý của tôi với mái tóc đỏ rực rỡ và khuôn mặt sáng ngời, ánh mắt sâu xa xăm xanh biếc như chứa cả dãy thiên ngân, đẹp và huyền ảo lắm. Và thật may mắn làm sao khi tôi được xếp ngồi cạnh cậu ấy, trở thành một người bạn cùng bàn, còn ngỡ đó là duyên trời định. Khi ngồi cạnh TaeHyung, cảm giác bồi hồi, hưng phấn và kỳ lạ lắm. Cơ thể Taehyung tỏa ra mùi bạc hà thơm dịu nhẹ nhưng cũng không kém phần nam tính thu hút tôi như một con ong mật bị quyến rũ bởi mùi hương của một đóa hoa ngọt ngào kiêu sa, làm cho tôi muốn gần cậu ấy, thật gần.

Nhưng Jeon Jungkook chỉ là một con ong mật mà thôi, bé nhỏ và thấp kém, không xứng với Kim Taehyung ấy đâu, một con người hoàn hảo và tài giỏi. Vả lại... tôi là con trai, càng không muốn cậu ấy bị thiên hạ dòm ngó khinh miệt, chỉ biết ngồi mà âm thầm giúp đỡ mỗi khi cậu cần, như vậy cũng đủ rồi nhỉ?

Taehyung học giỏi, rất giỏi. Toán-lý-hóa là bộ ba mà tôi không thể nào nuốt nổi, cậu ấy kèm cho tôi, chỉ tôi từng chút, cảm giác từng con điểm trong bài kiểm tra của tôi đều là do Taehyung cả. Những bài học mà tôi đang rối, cậu ấy chủ động hướng dẫn, điều đó làm tôi càng ngày càng si mê cậu nhiều hơn. "Taehyung à, tôi làm bạn thân của cậu được hay không? "

Vào một ngày đẹp trời, Taehyung vô tình bảo với tôi là cậu ấy gặp khó khăn về Ngoại Ngữ. Ơ, Anh Văn là sở trường của tôi luôn mà! Thế là đến giờ Anh Văn, tôi lại cố học thêm thật nhiều từ vựng mới, dịch thêm thật nhiều đoạn văn bản để nâng cao trình độ của mình lên. "Jungkook à, cậu giỏi thật đó! ", chỉ đơn giản một câu nói đó của Taehyung thôi cũng khiến tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra thật xứng đáng

Dù bề ngoài của Taehyung có thể là hơi khó gần thật nhưng sâu bên trong lại là một trái tim ấm áp, ân cần và biết quan tâm. Thiết nghĩ ai đó được cậu ấy chủ động sưởi ấm thì chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Không biết có Jeon Jungkook này không.

Một chiều mưa, khá to, tôi đứng dưới cái mái vòm của nhà xe, lắng nghe bản giao hưởng được tạo ra từ những hạt pha lê trong suốt ấy. Mỗi giai điệu được tạo nên, ngay lập tức hạt pha lê vỡ tan ra trăm mảnh, đúng là để tạo ra được một kiệt tác thì cần phải có sự hi sinh nhỉ?

-Uây, Jungkook đó à?

Một giọng nói thân quen phát ra từ phía sau, ngay lập tức tôi nhận ra được đó là ai

-TaeHyung?

Bóng dáng cậu đội mưa chạy đến với tấm lưng và mái tóc ướt sũng như một chú hổ con, thật đáng yêu quá!

-Jungkook này!

-Huh?

-Này! -TaeHyung lôi từ trong balo ra một chiếc hộp- Tặng cậu! Có thể xem như là quà tặng của những lần kèm giúp mình môn Anh Văn hôm trước.

Mở hộp ra, là một chiếc bánh gato nhỏ, dòng chữ được ghi bằng chocolate một cách tỉ mỉ : "Jeon Jungkook 1/9"

-Mới tập làm bánh mà được như thế là tốt lắm rồi nhỉ? Jungkook?

Tôi khẽ gật đầu. Ngày 1/9, sinh nhật tôi. Chắc chắn đây là chiếc bánh gato ngon nhất trên đời mà chỉ Jeon Jungkook mới có được thôi, mỗi tôi thôi.

"Ngày 1/9 của tuổi 17, ngày tuyệt nhất của Jeon Jungkook"

Tối đó, tôi không ngủ được." Không biết Taehyung có ấn tượng gì với mình không nhỉ? Chẳng lẽ..." tôi suy nghĩ ra hàng vạn điều về chiếc bánh gato của buổi chiều mưa hôm nay, nó thật khiến tôi cảm thấy...khó hiểu.

"Có nên bày tỏ với Taehyung hay không? Nếu lỡ cậu ấy không chấp nhận mà ghét mình thì sao?"

Hôm sau tôi đến trường, trên tay là một lá thư màu xanh. Ừ, là thư bày tỏ đấy. Có vẻ như hôm nay Taehyung đến hơi trễ một chút, vậy cũng tốt, có thể đưa lá thư vào ngăn bàn của Taehyung trước khi cậu ấy đến mà.

Tôi chần chừ, đưa tay và trong ngăn bàn định đặt lá thư xuống nhưng lại vội rút tay ra. Nếu cậu ấy là biết được thì sẽ như thế nào? Có kinh tởm tôi không? Sợ, tôi rất sợ.

Từ đằng xa, Taehyung đang tiến lại, tôi ém vội lá thư vào trong túi áo của mình. Nhưng hành động ấy đã nhanh chóng được cậu tóm gọn vào tầm mắt

-Cái gì vậy Jungkook? Có thư à? - đặt chiếc balo xuống bàn, Taehyung ngồi  thở phào nhẹ nhõm, có vẻ hôm qua cậu thức hơi khuya nên sáng dậy muộn, chắc chắn là đã chạy bở hơi tai để đến lớp cho kịp giờ đây mà

-H...hả? À, có gì đâu. Lá thư của bé lớp dưới gửi cho mình. Mình chưa kịp trả lời lại cho em ấy. Có vậy thôi

Tôi thừa nhận tài nói dối của mình hơi bị giỏi đấy, đánh lừa được cả Taehyung rồi.

-Thế sao? Sướng rồi nhá, được người ta viết thư tỏ tình luôn rồi. Mau trả lời lại cho bé ấy đi chứ - Taehyung cười tinh nghịch, cậu ấy cười đẹp lắm đấy

Tôi cười xòa cho qua, bình thường tôi thích được cậu ấy trêu lắm, nhưng lúc này...chẳng vui chút nào.

"Taehyung, là Jeon Jungkook đã viết lá thư này, mình viết cho cậu, mình thực sự thích cậu, thích cậu nhiều lắm Taehyung à! "

-Jungkook này! - Taehyung nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời, có vẻ như cậu ấy đang vui lắm - cô ấy chấp nhận rồi.

-Hả? cô ấy?

-Là Hyewon ấy, cô ấy chấp nhận hẹn hò với mình rồi. Aishhh, sao cô ấy có thể cưỡng lại sự đẹp trai của mình chứ, đúng không?

-Ừ, đúng, cậu nói đúng - giọng tôi nhỏ lại, như một cơn gió thoang thoảng lướt ngang vành tai Taehyung nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy

-Thôi, mình đi mua đồ ăn cho Hyewon đây, hình như cô ấy chưa ăn gì thì phải.

Tôi gật đầu cười gượng gạo một cách khó khăn, đôi mắt đỏ hoe lên như sắp khóc. Cúi mặt xuống, tay nắm chặt lá thư. Sao lại vậy, Taehyung đã tìm được người để chăm sóc cho cậu ấy rồi, lẽ ra tôi phải vui chứ, đúng không?

"Jeon Jungkook, thấy chưa, Kim Taehyung không yêu mày đâu, mày đã đúng khi quyết định không đưa lá thư đó. Cậu ấy sẽ kinh tởm mày lắm đấy"

-Ừ, chắc là thế rồi.

Lá thư được gấp ngay ngắn, một lần nữa đặt nó lại vào trong balo của mình. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Hyewon là lớp trưởng, cô ấy xinh đẹp và giỏi giang lắm, lại làm bánh rất ngon nữa, có thể chiếc bánh hôm sinh nhật tôi là do cô đã hướng dẫn Taehyung đó chứ. 2 người họ quả thật rất đẹp đôi

"Hãy chăm sóc tốt cho Taehyung nhé, cô được cậu ấy sưởi ấm rồi, cô là người mà Taehyung đã chọn, vậy nên đừng làm cậu ấy buồn, hãy yêu thương cậu ấy nhé, Hyewon"

Tối đó, tôi khóc, khóc rất nhiều. Tôi biết Taehyung vốn dĩ không thuộc về tôi, cậu ấy chưa bao giờ thuộc về tôi, thế mà bây giờ lại khóc như một đứa trẻ.

"Sao lại nhu nhược và yếu đuối như vậy hả? Jeon Jungkook? "

Từ lần ấy, mỗi khi đến lớp, tôi đều cố tạo khoảng cách với Taehyung mặc dù là bạn cùng bàn. Tôi ngồi cách xa cậu, không còn quay sang nhờ cậu hướng dẫn làm bài tập, cũng không còn trò chuyện với Taehyung một cách thân thiết như trước kia nữa. Làm vậy chỉ khiến vết thương trong tim tôi càng đau thêm thôi

Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, tẻ nhạt và chán ngắt, Taehyung cũng ngày càng xa cách tôi dần. Đó là ý định ban đầu của tôi mà, phải vui vì nó đã thành công chứ nhỉ? Có thể cậu cũng đã xem tôi là người vô hình luôn rồi chăng?

Cho đến một ngày, một ngày âm u và đầy mưa, Taehyung không đi học. Nghe bảo hôm qua Hyewon đã nói lời chia tay với Taehyung sau 3 tháng hẹn hò. Chẳng hiểu sao lúc đó tim tôi bỗng rộn ràng lên, nếu bảo là vui thì có thể hơi quá đáng thật. Nhưng xin lỗi, tôi không phải thiên sứ đâu, sao lại phải buồn vì người mình thương đã chia tay người yêu của cậu ấy rồi chứ, chẳng phải tôi sẽ được gần cậu ấy hơn hay sao?

"Jeon Jungkook, thật ích kỷ quá mà"

Ngày hôm sau, Taehyung vẫn không đi học. Cậu ấy bị bệnh chăng? Hay do quá buồn vì chia tay? Hay đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đó tim tôi đột nhiên nhói đau, Taehyung, cậu ổn chứ? Tôi bắt đầu thấy nhớ cậu rồi, nếu cậu không giận tôi thì chúng ta lại tiếp tục làm bạn, có được không Taehyung?

Một tuần sau

-Taehyung à, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu đó

-...

-Từ hôm cậu nghỉ học, mình không biết nên không thể đi thăm cậu được, thật xin lỗi nha.

-...

-Có chuyện này mình muốn nói. Thật ra lá thư màu xanh mấy tháng trước không phải của cô bé nào viết đâu, là mình viết đấy

-...

-Mình chỉ muốn nói là mình thích cậu, mình thích cậu nhiều lắm Taehyung à, nhưng mình sợ cậu ghét, cậu ghê tởm mình nên mình phải nói dối. Bây giờ mình đã có thể tự do bày tỏ với cậu rồi

-...

-Nhưng mà tiếc quá, bây giờ Taehyung không thể trả lời lại cho mình rồi nhỉ?

-...

Đứng trước cái bia mộ màu trắng tan thương, nhìn khuôn mặt sáng ngời cùng nụ cười ngây ngô hình chữ nhật ấy ẩn sau khung kính thật khiến người ta cảm thấy xót xa. Ai biết được ngày Hyewon chia tay để đi cùng người mới cũng là lúc Taehyung trút hơi thở cuối cùng trong phòng cấp cứu do tai nạn giao thông. Khi biết tin đó, tôi chết đứng, mặt trắng bệch, khóc không thành tiếng."Cậu không cho tôi cơ hội để làm bạn với cậu, dù chỉ một lần sao? "

Những cánh hoa cúc trắng nhẹ bay trên nề trời xám xịt, không gian đậm sự u buồn. Vuốt nhẹ khuôn mặt trên khung ảnh, tôi cười chua xót:

-Mình nhớ cậu, thực sự nhớ cậu nhiều lắm Taehyung à. Nếu biết đó là ngày cuối cùng gặp cậu thì mình đã bày tỏ tình cảm của mình với cậu sớm hơn nhưng do nghĩ cậu sẽ ghét mình nên đã không nói, xin lỗi. Mình đã muốn trò chuyện với cậu, lắng nghe, an ủi cậu nhiều hơn, nhưng lại không thể, xin lỗi. Mình thực sự xin lỗi cậu... nhưng có lẽ giờ này cậu đã đi rất xa rồi nhỉ, làm sao nghe được những lời mình nói chứ, rằng mình thích cậu, mình yêu cậu...hơn cả bản thân mình nữa. Vậy nên dù cho có ở đâu cũng phải sống cho tốt, nhé, Taehyung.

Khẽ hôn lên môi Taehyung trong khung ảnh như một lời chào tạm biệt, tôi cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất. Đưa tay lau hàng nước mắt còn đọng trên đôi mi rồi nhẹ nhàng đặt lá thư xuống, lá thư mà lẽ ra tôi phải đưa cậu sớm hơn, giờ đã là quá trễ.

Ngồi cạnh bia mộ, kể cho Taehyung nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất như thể cậu ấy vẫn còn sống vậy, từ những chuyện sâu kín tận đáy lòng, tôi đều kể một cách say sưa. Lúc nhận ra thì trời đã chập tối. "Hah, chắc mày điên rồi, Jungkook à"

-Taehyung, cũng muộn rồi, mình về nhé...Tạm biệt, lúc rảnh rỗi sẽ qua thăm cậu.

Ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa, tôi cúi đầu rồi đi về.

"Khi hơi ấm của cậu còn tồn tại trên thế gian này, tôi đã không thể nói ra những điều từ tận đáy lòng mình vì những nỗi sợ cỏn con, để giờ đây chỉ còn là sự hối hận muộn màng. Bây giờ linh hồn của cậu đã lên một nơi ấm áp gọi là thiên đường, da thịt của cậu gửi lại về cho đất mẹ, lúc này tôi hoàn toàn tự tin để nói cho cậu biết tình cảm thực sự của mình, chỉ là giờ đây...một tiếng hồi âm từ cậu...cũng không có nữa rồi..."



___________________________
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro