Cô Bạn Thân !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng với tớ trong một quãng thời gian dài. Khi cậu đọc được bức thư này có lẽ chúng mình đã xa nhau thật rồi........."

Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy trân trọng từng nét chữ như vậy. Lần đầu tiên, tôi rơi lệ vì một người con gái - một người mà tôi rất yêu.

Định mệnh của tôi có lẽ bắt đầu từ khi tôi vào cấp 3. Khi tôi vào cấp 3, tôi chỉ có một mình, không lấy nổi một người bạn thân thiết. Tôi phải chen lấn để có thể tìm thấy danh sách lớp mà tôi đã được xếp vào học. Nó khó chen hơn tôi nghĩ vì có khá là đông các bạn học sinh cũng xem ở đó, có lẽ tôi đã dẫm lên chân của ai đó
- aaa, cậu dẫm lên chân của tôi rồi !
- Xin lỗi cậu ! Xin lỗi đã dẫm lên chân của cậu, cậu có sao không ?
Trời thì ra tôi dẫm phải chân của một bạn nữ, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ rất giận và làm một trận lôi đình nhưng không, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng chấp nhận lời xin lỗi và rời đi. Ấn tượng ban đầu thì tôi thấy cô ấy khá dễ thương, xinh xắn và thân thiện nữa. Tưởng chừng sẽ không gặp lại nữa thì lại một lần nữa bọn tôi lại gặp nhau tại lớp học, được giáo viên xếp chỗ ngồi cùng, tôi có phần hơi ngượng ngạo. Vì giáo viên có nhắc làm quen với các bạn mới để tạo một môi trường thân thiện và dễ giao tiếp nên tôi đành gạt cái không khí ngượng ngạo đó ra một bên và chủ động bắt chuyện với bạn đó :
- Chào cậu ! Tụi mình lại gặp nhau rồi. Tớ là Trần Minh Hoàng, còn cậu ?
Ầu, cậu ấy không trả lời tôi, ngại hay là lạnh lùng ? Tôi không thể kết luận được vì không hiểu rõ người ta rồi phán thì kì lắm.
- Hửm ? Xin lỗi nha, tớ không để ý. Tớ là Vương Tuyết Vũ. Rất vui được gặp cậu, mong cậu giúp đỡ.
- Rất vui được gặp cậu, mong cậu giúp đỡ nhiều.

Đó là cách mà chúng tôi quen nhau và bám nhau đến bây giờ. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết lý do vì sao lúc đó cô ấy lại không chú ý để tôi, đơn giản thôi vì cô ấy đói. Sau hôm đó, tôi có mời cô ấy đi ăn coi như là lời xin lỗi cho việc tôi dẫm phải chân Vũ.
Từ ngày hôm đó tôi đã có một người bạn mới.Ngày này qua tháng nọ, chúng tôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Cô ấy dễ thương, không biết sao nữa nhưng tôi thấy cô ấy dễ thương và đáng yêu cho dù có đánh hay cào cấu tôi đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro