one sided love - lá thư chưa gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ : choi yeonjun 
tới : choi beomgyu

ngày * tháng * năm 20**

- nếu có người hỏi anh rằng liệu anh có muốn quay về khoảng thời gian ấy một lần nữa hay không, câu trả lời của anh luôn luôn là có

- dù cho anh vẫn không thể đường đường chính chính nắm lấy đôi bàn tay ấm áp mềm mại của em

- dù cho người mà em cùng sánh vai trong lễ đường, cùng em san sẻ mọi khổ đau hạnh phúc nửa phần đời còn lại không phải là anh

- chỉ cần em sống một đời an nhiên 

anh sao cũng được.

[...]

anh thích choi beomgyu, cả thế giới đều biết, chỉ mỗi em không hay không biết

choi beomgyu đối với anh khi còn bé như một chú cún con quấn người, sẽ nũng nịu với anh khi muốn ăn kẹo

sẽ nhõng nhẽo với mẹ cả tiếng để được sang nhà anh chơi

sẽ sẵn sàng lao tới đấu tay đôi với những đứa nhóc trong xóm nếu chúng bắt nạt anh dù cho khi đó em thấp hơn chúng cả một cái đầu

sẽ rúc vào lòng anh khóc thút thít khẽ khàng nói " ngày hôm nay của em thật tệ "

sẽ thức cả đêm để làm ra những chiếc bánh quy thơm ngon hay những món quà nhỏ nhoi từ giấy được em cắt dán vô cùng tỉ mỉ tặng anh khi chẳng nhân dịp đặc biệt nào cả

sẽ cùng anh ngồi dưới tán cây cổ thụ sau trường, đôi khi anh đàn còn em sẽ hát, đôi khi em vẽ còn anh sẽ cẩn thận ngắm nghía, đôi khi em ngủ say còn anh sẽ nhẹ nhàng khẽ vén từng lọn tóc che khuất khuôn mặt bé nhỏ của em

sẽ cùng anh hàn huyên cả tối, cùng anh ngắm bình minh, cùng anh ngắm hoàng hôn hay hóng gió khi chiều tà và ngắm cả bầu trời đầy sao khi đêm về.

choi beomgyu của anh

là một đứa trẻ tinh nghịch và vui vẻ, đôi mắt to khi khóc sẽ ầng ậng nước khiến anh chẳng nỡ mắng một câu, khi cười em lại càng thêm đáng yêu, như bông hoa tươi tắn nô đùa dưới ánh mặt trời chói lọi

là thiếu niên luôn tràn đầy năng lượng, ríu rít cạnh anh suốt những năm tháng cắp sách đến trường

là tình đầu của anh, người anh đã thầm thương hơn 10 năm trời

là ánh sáng ấm áp duy nhất trong trong cuộc đời chẳng mấy dễ chịu này của anh

là bông hoa hướng dương đẹp đẽ nhất mà anh từng gặp, bông hoa mà anh chỉ muốn giữ cho riêng mình.

cứ ngỡ là chúng ta ở bên nhau 20 năm dài đằng đẵng từ tấm bé sẽ kéo em về phía anh

nhưng tiếc sao, bông hoa hướng dương ấy lại không phải của riêng anh nữa rồi, anh cũng chẳng dám ích kỷ để đập chậu cướp hoa, cứ để cho trái tim mình ngày một mục rửa vì thiếu đi bóng dáng người anh yêu, như một cây xanh thiếu đi ánh mặt trời sưởi ấm, như một con diều mất đi ngọn gió đã đưa mình lên cao rồi rơi dài xuống vực thẳm.

anh đã từng nghĩ nếu ngày mưa hôm ấy anh đến nhanh hơn một chút, người cầm ô che chắn cho em, người dán băng lên vết thương của em đã không phải cô gái ấy

nếu như anh không hèn nhát mà chạy về phía em, ôm em thật chặt vào lòng rồi thủ thỉ " anh yêu em " thì có lẽ giờ đây vòng tay anh đã không trống rỗng, lạnh ngắt

nhưng bản thân anh biết, cả hàng vạn từ nếu như đó dù có được anh nói ra đi chăng nữa, anh vẫn không phải người em yêu theo nghĩa khác chỉ đơn giản là "người anh trai đáng quý của em"

choi beomgyu à,
hãy để anh được yêu em đến hết ngày hôm nay, khi anh viết xong những dòng này em cũng đã là chú rễ của một ai đó

chỉ mong
khi tóc em đã bạc trắng cả mái đầu
khi bàn chân đã không còn đứng vững
khi đôi mắt và đôi tai chẳng còn hoạt động rạch ròi như trước nữa

em sẽ biết được một điều
đã từng có người rất yêu em, nhiều hơn cả yêu chính bản thân mình

choi yeonjun thương em, cuộc đời ngắn ngủi của anh chỉ thương mỗi em, trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro