Lá thư số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi cứ nghĩ rằng dẫu cuộc đời vô thường là thế..Một chú cá dù bé nhỏ hay to lớn cũng chẳng thể nào ẩn mình trong làn nước mãi, những cánh chim lượn bay trên bầu trời lại càng phải chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt. Và một con người dường như chẳng có gì tồn tại để làm chi ?
                                          -------

“Tao ước gì chưa bao giờ sinh mày ra làm gì. Thứ vô tích sự, vô dụng.”

“Sao mày ăn bám quá vậy. Tuổi mày là hồi đó tao phải cực lực kiếm tiền để sống chứ ai đâu như mày học hành không ra một đồng xu nào còn làm khổ tao thêm!”

“Tất cả là tại bà. Bà đẻ nó ra mà bà không biết dạy nó, cho nó ăn học chi mà giờ nó không làm được gì!”

“Cũng tại ông mà ra cả thôi. Muốn có con để báo hiếu mà do ông vô phước nên mới có nó.”
                                          ..…..

“Eo ơi thằng đấy nam chả ra nam mà nữ chả ra nữ kinh tởm thật sự!”

“Tao nhờ nó làm bài tập có tí mà nó lên mách giáo viên nữa cơ.”

“Được cái cứ thích lấy lòng thầy cô mà làm như hay lắm.”

“Tao mà bị gay vậy tao thắt cổ cho rồi đi sống chi cho bẩn đất.”
                                     <>

Nực cười thật! Đó chỉ là một vài câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của tôi mà thôi. Một cuộc sống chẳng có gì cả từ gia đình, bạn bè, người thân…Họ cứ liên tục chà đạp lên mọi công sức nỗ lực của tôi chỉ vì họ thích thế ? Tôi đoán là vậy. Thế nhưng tình cờ thay tôi đã gặp được người cầm chiếc ô ấy che chở tôi giữa bầu trời giông bão’’’

“Xin chào, mình là Flank. Mình có thể làm bạn với cậu được không?”

“Thôi! Cậu đừng làm vậy,người ta sẽ chỉ trích cậu đó vì mọi người ai cũng đều ghét tớ cả.”

“Thì có làm sao đâu. Kệ người ta chứ! Mình thấy cậu học giỏi mà với lại cậu cũng đâu có làm gì xấu đâu.Cậu làm bạn với mình đi có gì còn giúp đỡ mình học tập nữa nha!”
                                       =====

Cứ tưởng rằng tôi sẽ bị lợi dụng và bị trêu chọc tiếp…Nhưng có lẽ cậu ấy lại là nguồn ánh sáng duy nhất dẫn lối cuộc đời tôi trở nên có ý nghĩa vô cùng. Tôi không chắc rằng mình tồn tại vì lí do gì cho đến khi có cậu ấy lúc nào cũng khiến tôi mỉm cười và hạnh phúc hơn bao giờ hết//

“Em nhìn thấy chứ? Em phải trở thành vì sao sáng nhất trên bầu trời rộng lớn đấy nhé!. Đừng lo, em sẽ có anh luôn dõi theo tiếp thêm sức mạnh cho em trên chặn đường phía trước nè.”

“Anh không thể nói lên hết cảm xúc của anh khi gặp được em cũng chẳng thể vẽ được nụ cười như ánh nắng mùa hạ, nhưng anh có thể cho em thấy một trái tim yêu em chân thành nhất đến từng nhịp đập.”

“Em nguyện đồng hành với anh trên chuyến hành trình dài này chứ ?”

Giây phút bất chợt ấy, hai con tim cùng với những tâm tư xuất phát từ tận đáy lòng đã hòa quyện cùng với nhau bằng đôi môi nồng nàn những chứa chan mãnh liệt của tình yêu và sự đồng cảm, thấu hiểu. Chẳng còn từ nào có thể miêu tả được khoảnh khắc vui sướng đó cả. Để rồi…

“Thứ ba này em lên thăm anh nha. Anh đi làm tình nguyện trên vùng đồi núi nhớ là phải cẩn thận!”

Trên chuyến xe chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ nhung cho mối tình vỏn vẹn sáu năm thì:

“Alo, đây có phải là số của người thân anh Flank không?”

“Phải”

“Chúng tôi gọi đến để thông báo anh Flank đã không may mắn khi xảy ra tai nạn sạt lở và…”
                                                                               …………………………………

“Giá như em đến sớm hơn nhỉ…Đáng lẽ đó sẽ là buổi sinh nhật hạnh phúc nhất khi có anh..Anh đến và bỏ lại em nơi đây một bóng hình ngày ngày gọi tên anh trở về….Khoảng thời gian qua những gì ta đã làm cùng nhau giờ đây lại bỗng chốc thành những kí ức mà em sẽ không bao giờ có nữa. Thật tệ rằng khi anh đi em đã phải trải qua muôn vàn những thứ cảm xúc ấy như thế nào…Vậy anh chờ em nhé, em sẽ hoàn thành ước mơ đó thay anh và cũng sẽ đến tìm anh nha!!!”
                                                                                                      _____

“Em đến gặp anh rồi nè! Đừng có mà chê em già đi đó!”

Cuộc đời vốn dĩ đã là một cuốn sách vô tận. Mỗi người chỉ khác nhau rằng từng trang sách mà họ viết ra là bằng những chất liệu gì? Có đơn giản hoặc cầu kì ra sao cũng sẽ xuất phát từ chính cảm xúc của bản thân người đó mà hình thành nên và nó sẽ vẫn luôn luôn có giá trị cao cả đối với đời. Nói cách khác, không phải vết thương nào cũng chảy máu và cũng không phải chảy máu là sẽ không đau. Cái quan trọng ở đây là ta chọn cách viết tiếp quyển sách trong vô thức hay là sẽ chọn cách băng bó vết thương để nó không còn đau và chảy máu nữa.

Cre idea: Mình lấy idea từ cp Trung Sơn- Trung Hiếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt