lá thư thứ 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu tiên, em xin cảm ơn anh, em cảm ơn anh vì đã tới bên em, đã đối xử tử tế với em.
em thật sự rất vui, cũng sẽ không bao giờ quên được anh..

em nhớ cái ôm của anh,
những cái ôm lúc 20h,
những món quà nhỏ anh tặng trước ngõ.

có thể em cũng có chút gì đó đặt biệt với anh nên anh mới làm như vậy đúng không nhỉ? hay là do em ảo tưởng? em cũng không quan tâm nữa..

em biết nếu có thì anh đã nói rồi, còn nếu thật sự có em mong anh hãy nói ra vì em sẽ không yêu thêm một ai nếu người đó không phải anh đâu.

em vẫn sẽ chờ, em có thể chờ anh học xong đại học, chờ luôn cả 2 năm đi nghĩa vụ, chờ tới khi anh lấy vợ và hạnh phúc...chắc có lẻ tới lúc đó em mới nguôi ngoai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach