lá thư thứ năm trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một,

ánh đèn đường hiu hắt hòa cùng ánh trăng vắt mình đậu bên cửa sổ, căn phòng nhỏ tầng hai đã sáng đèn từ lâu, như một điểm sáng duy nhất giữa màn đêm tịch mịch.

ahn seongmin em ngồi tựa tay trên chiếc bàn nâu gỗ, đầu hơi cuối xuống đặt mắt ở trang giấy đã lâu. bàn tay em nắn nón viết từng dòng chữ một, ánh mắt chẳng hề mệt nhoài mặc dù thời gian vẫn cứ trôi và trăng đã trải từ rất lâu. một dấu chấm kết thúc dòng thư, hai nét vẽ nhỏ xíu cuối góc giấy, ahn seongmin mỉm cười, một nụ cười hiếm có trên gương mặt đứa trẻ.

em gác bút sang một bên, nhận ra cần phải đi ngủ trước khi sáng mai vác một bộ mặt gấu trúc đến trường. một, hai rồi ba, em nhẩm mình trong dãy số dài rong ruổi đến tận trong giấc mơ. hôm ấy em mơ thấy mình đang hạnh phúc.

hai,

kang minhee, người mà em thương chẳng phải đang đứng trước mặt em đấy sao. cậu đứng tựa lưng vào một góc tường, bàn chân trái mang đôi adidas trắng cọ xát qua lại với nền đường. chiếc xe đạp được dắt sang một bên, kang minhee đang đợi một người.

và ahn seongmin lặng lẽ đứng phía sau nhìn cậu, em đang khao khát sẽ được ngồi lên yên sau chiếc xe và cùng kang minhee của em đến trường. thật tuyệt biết bao, em nhỉ.

ba,

kang minhee là ai, là hội phó của trường em đang học, là học sinh giỏi nức tiếng cả trường, và cũng là người em thương.

một ngày đầu xuân hoa anh đào nhuộm hồng cả một bầu trời cao xanh, ahn seongmin vội vã chạy đến trường. hôm nay là khai giảng đầu tiên, không thể đến muộn được, em vừa chạy vừa thở hì hộc, trên vai đeo một chiếc cặp tưởng chừng lớn sắp bằng người em, nhìn từ phía sau chỉ thấy chiếc cặp đen to bự và mái đầu nâu hạt dẻ nhấp nhô trong nắng.

ahn seongmin tính toán sẽ thành công đến trường trước một phút vào giờ, nếu không có việc gì cản đường em. không, em đã sai, ahn seongmin không chú ý dưới chân vấp phải cục đá mà tiếp đất trong đau đớn. ngã mất rồi, chân còn bị thương nữa, chả trách sao em ngồi khóc nức nở chỉ thẳng tay vào cục đá đáng ghét kia mà buông lời oán trách.

"không sao chứ?"

bốn,

kang minhee đã đến trước mặt và chìa tay ra với em, dìu em đến trường, dẫn cả em vào trong thế giới mộng tưởng đầu tiên trong đời.

"cảm ơn tiền bối vì đã giúp em."

hoa anh đào đã làm đôi gò má thêm ửng đỏ, em rụt rè đan xen mười ngón tay vào nhau, đôi mắt nào dám tự tin nhìn thẳng vào mặt kang minhee.

kang minhee mỉm cười, đưa tay gạt đi cánh hoa mắc kẹt nơi lọn tóc mỏng,

"vậy từ giờ tôi với seongmin làm bạn nhé, có được không?"

làm bạn sao, kang minhee thực sự quá tài giỏi đi, tâm can của em, cậu có thể thấu tất thảy.

"nhưng mà, nếu làm bạn của nhau có cần phải dùng kính ngữ không ạ?"

"ừ nhỉ, em đừng gọi là tiền bối nữa, chỉ cần gọi là anh được rồi."

ahn seongmin ngẩng đầu, em không ngần ngại mà nhìn cậu với một ánh mắt mang theo nỗi tâm tình vừa mới chớm nở. em đã phải lòng kang minhee, vào ngày đầu xuân dưới tán hoa anh đào.

năm,

ahn seongmin vẫn tiếp tục viết trên trang giấy, từng con chữ như muốn kể hết mối tình thầm lặng mà em đã cất giấu trong đó. đã mơ tưởng đến ngày người ấy chấp nhận mớ tình cảm bòng bong này của em rồi trải qua thời niên thiếu đáng nhớ em cùng người rượt đuổi dưới cái nắng chiều muộn. ngặt nỗi, tình chưa được bày tỏ lá thư tình đã chẳng có dũng khí để đến tay người nhận. ahn seongmin lại nở một nụ cười, gác bút sang một bên, rồi em dấu nhẹm lá thư còn thơm mùi mực vào trong tủ.

lá thư tình thứ ba trăm mười tám, vừa tròn ba trăm mười tám ngày yêu kang minhee.

sáu,

ahn seongmin, em là ai? là một nam sinh mười tám cao vừa vặn một mét bảy mươi, hằng ngày chỉ dám lẽo đẽo theo sau vết hằn bánh xe đạp của kang minhee mà chẳng có đủ dũng khí để ngồi lên yên xe phía sau. ahn seongmin, chính là kẻ thích nhìn trộm người thương từ phía sau, là tóc tai rối bời mỗi lần bắt gặp kang minhee chốn đông người, là dành trọn một đêm để vui vẻ cùng nhau hát ca với trăng, cho dù em với người ấy chỉ có một giây phút vô tình hay hữu ý chạm các ngón tay với nhau.

ahn seongmin bé con, em rụt rè, nhút nhát. em chẳng muốn chạy đến bắt lấy cơ hội để gửi tâm ý theo làn gió đến tay người nhận, em chỉ muốn cất từng bước đi phía sau kang minhee, chậm rãi khắc họa bóng lưng của cậu trên trang giấy trắng, lưu giữ kang minhee vào sâu trong tim.

lúc nào em cũng ở lại đằng sau, mờ nhạt đến nỗi chính kang minhee cũng dần quên em đi mất.

bảy,

một ngày cuối thu tháng mười. kang minhee đang ngổn ngang với guồng quay thi cử, ahn seongmin thì đang vật lộn với mớ tình cảm ngày một lớn dần.

mỗi ngày nhẹ nhàng đi qua trên trang giấy lịch mỏng, em càng thích kang minhee nhiều hơn. em thích kang minhee lúc chơi bóng rổ, dáng người cao ráo với những bước bậc cao ngoại mục. em thích kang minhee thả tâm hồn chơi vơi chìm lẫn trong bài hát hai bên tai nghe khi đang ngồi trên chiếc xe đạp rong ruổi đi khắp nơi. em còn thích cả lúc kang minhee cười nói thân thiện với mọi người, nụ cười bé bé trông thật xinh.

chỉ có ahn seongmin là như vậy, còn kang minhee đã bắt đầu quên em đi.

seongmin cầm trên tay một túi giấy đựng quà màu hồng, bên trong là một chiếc khăn len màu đỏ em đã dành cả một tuần để đan. em lần bước chân, thuần thục đến nỗi nhắm mắt lại em cũng sẽ đi được, vì đây là con đường mỗi ngày em đều đi qua, là đường dẫn đến lớp học của kang minhee.

kia rồi, minhee của em kia rồi. vẫn là mái tóc đen nhánh được chải vào nếp gọn gàng, cậu đang đứng nhoài người ra ban công gió lộng.

em hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước đến. kang minhee cũng xoay người lại, hai ánh mắt lại bắt gặp nhau.

ahn seongmin thấy tim mình nhộn nhạo như sắp nhảy cẫng ra bên ngoài, hai tay em cầm túi quà siết chặt, đôi chân run run lắc lư qua lại.

kang minhee đang đến gần em.
một bước, hai bước rồi ba bước,
kang minhee đang đứng trước mặt em,
rồi lướt qua em chạy đi mất.

tám,

bao lâu rồi em nhỉ? mỗi lần ở cùng cậu em lại lấp lửng chẳng nói được câu nào, ở bên cạnh em sẽ không nghe được một câu chuyện thú vị hay trò đùa hài hước nào, có lẽ vì thế kang minhee đã chán em rồi.

seongmin bỏ tiết học, em chạy ra sông, nơi thiên nhiên yên bình rì rào vỗ về em. gối đầu nơi thảm cỏ xanh, hai tay em đưa lên tạo hình chữ nhật như một chiếc máy ảnh. tách. bầu trời vẫn biếc xanh và trong trẻo, thật đẹp. thật đẹp, khoảng trời hoa anh đào rơi kéo theo hai ánh mắt chạm nhau năm ấy, cũng thật đẹp.

chiếc khăn vẫn yên vị trong túi nhỏ, kang minhee đã dạy cho em cách đan len, còn tỉ mỉ chỉ em cách thêu một con thỏ nhỏ điểm thêm phần xinh nữa. cậu đã từng nói với em đan len như một sở thích khó bỏ được, và cậu sẽ đan cho mỗi người bạn của mình một chiếc khăn len, trong đó có cả ahn seongmin em nữa.

em khép hờ làn mi, không hề nhận ra mình đã nở nụ cười từ lúc nào. chỉ biết mỗi khi nhớ đến kang minhee seongmin lại cười lên như vậy, cho dù nỗi buồn cứ dâng lên trong lòng làm em chẳng vui nỗi.

mở mắt ra, xung quanh em là sông rộng mênh mông, là trời thu lộng gió, ảm đạm đến đau lòng. nụ cười chưa tắt hẳn, giọt lệ đã trượt qua bờ mi.

chín,

sách vở đẩy lùi kang minhee với ngoài xã hội, hoặc có khi chỉ với mình em. cả hai dần ít nói chuyện hơn, cậu đã không còn hẹn em lên ban công tầng thượng hay chờ em về cùng như lúc trước nữa. duy nhất chỉ có mỗi mình ahn seongmin, hằng ngày vẫn luôn đứng ở sau cánh cửa phòng học đưa mắt ngắm nhìn người đang ngủ gục lên bàn, đưa hộp sữa chuối cho bạn học nhờ chuyển lại cho cậu giúp, rồi lặng lẽ ra về.

ahn seongmin, em là kẻ đáng thương nhất.

khóc một mình, buồn một mình, cũng chỉ một mình em ôm tương tư trải dài theo năm tháng.

lá thư thứ năm trăm, dừng lại thôi, em ạ.

mười,

em sắp phải đi du học. tốt thôi, một cái cớ hoàn hảo để quên đi mối tình trẻ con này. hôm nay em lại đến trường, đôi chân lặp lại công việc cũ là chạy đến lớp của minhee, đôi mắt chỉ hướng về một chỗ và đôi tay đưa hộp sữa chuối cho anh bạn cùng lớp với cậu.

"sao em không vào gặp nó đi?"
"thôi ạ, anh ấy đang ngủ mà."

vừa đưa hộp sữa chuối đã vội vã chạy đi mất. nhỡ đâu, kang minhee thức dậy đem ánh mắt đặt đến em, làm em luyến tiếc không nỡ rời đi thì sao...

"vừa đến đã chạy đi đâu rồi, nhắc mới nhớ, kang minhee nó hay kể về em lắm."

mười một,

ngày cuối cùng. chiều nay em sẽ ngồi lên trên máy bay đi đến chân trời mới, bỏ lại phía sau một hàn quốc đẹp đẽ và mảnh tình còn dở dang.

mẹ bảo em hãy nghỉ ở nhà chuẩn bị hành lí, nhưng em muốn đến trường thêm một lần cuối cùng.

vì chỉ hôm nay, chỉ hôm nay nữa thôi, kang minhee cùng kỉ niệm cấp ba đáng nhớ sẽ lùi về một phần kí ức của em.

cầm một chiếc máy ảnh trên tay, em muốn lưu trữ tất cả những xinh đẹp này. tiếng lách tách vang lên, cây hoa anh đào, nắng tầng thượng và cả bầu trời seoul nữa, đều đã được lưu vào máy, lưu cả vào trong tim.

còn một việc nữa, chính là đưa chiếc khăn len về đến tay người nhận. em nào biết, kang minhee ngày hôm đó đã ốm đau sốt li bì ở nhà, em nào biết được mối tình sẽ kết thúc một cách ngổn ngang như vậy.

"lại là em à?"
"vâng, lần này là lần cuối cùng rồi, nhờ anh mang cái này đến cho anh minhee giúp em nhé."
"được thôi, nhưng em có nhắn nhủ gì với nó không."
"em mong anh ấy thi tốt và đậu vào trường anh ấy mơ ước, và sống tiếp một cuộc đời hạnh phúc."

máy bay mang số hiệu xuất phát từ hàn quốc đến mĩ, thoáng chốc đã cất cánh hòa mình vào trời xanh, bỏ lại hoa anh đào seoul đang nở rộ.

tạm biệt kang minhee nhé, yêu dấu của em.

mười hai,

ngày mà kang minhee nhận từ tay bạn học túi quà, đã trôi qua một ngày ahn seongmin rời đi.

là một chiếc khăn choàng len màu đỏ, và lá thư thứ năm trăm.

bỏ lại chiếc khăn choàng và lá thư còn đang đọc dở, kang minhee chạy đi tìm em. hôm ấy mưa ngâu trắng xóa cả con phố, hạt nước mưa nương theo dấu chân vội vã của người chạy băng băng trên đường. kang minhee không bỏ cuộc, cho đến khi con sông lẻ bóng vắng em hiện diện ngay trước mắt, mới dám tin sự thật em đã chạy đi thật xa mất rồi.

buồn quá, cậu nhỉ?

buồn quá, khăn len cậu đan cho em vẫn chưa đến tay người nhận. buồn quá, muốn nói lời cảm ơn em vì những hộp sữa chuối mát lạnh mà em mang đến, nhưng chưa kịp nói em đã rời xa nơi đây. buồn quá, hôm nay kang minhee cảm nhận nỗi mất mát lớn trong lòng.

buồn quá, hôm nay kang minhee mất đi một người bạn.

đặt mình vào bãi cỏ ươn ướt sau mưa, ngửi thấy mùi cỏ ngai ngái lờn vờn nơi đầu mũi. phải chăng có em ở đây, tốt quá em nhỉ, vì cậu cô đơn, vì kang minhee cần một người bầu bạn tâm sự ngay lúc này.

khép đôi mi, kang minhee mơ tưởng về một ahn seongmin phía chân trời xa vời.

" em có muốn để lại thứ gì không?"
"em sẽ để lại một chiếc khăn choàng màu đỏ, lá thư thứ năm trăm và mảnh tình của em dành cho người."

29/5/2020
tiếng lòng em từ vùng đất xa xôi trao gửi đến tim người.

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro