Vị hôn phu của Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cô là ai?
Đây là đâu?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?...
Sau khi cô về nhà,
" Mặc Chương! Điều tra giúp tôi hoạt động gần đây của tổ chứ K được không?"
Cô cầm điện thoại gọi cho Mặc Chương- người đang điều hàng công ty bên Mỹ giúp cô
"Đình ơi là Đình! Cô nghĩ sao mà về nước tới tận mấy tháng trời rồi để tôi phải giải quyết 1 đống tài liệu như thế. Giờ lại còn nhờ tôi điều tra tổ chức K?"- người bên đầu dây bên kia bất lực mà quát mắng
"Xin lỗi mà! Nan nỉ anh đó. Giúp tôi đi!"- cô cầu xin hết mực
" Thôi được rồi! Nhớ-" chưa để Mặc Chương nói hết câu, cô đã tắt máy, có lẽ là để lãng trách điều gì đó
Cô đi tới phòng ba mẹ,làm vẻ trịnh trọng mà ngồi xuống nói
"Ba mẹ, 'bọn họ' đã ra tay với Khánh rồi! Có vẻ Khánh cũng dính liếu tới chuyện này!"
"Cái gì? Con nói thật sao? Không ngờ chúng ta đã trốn đi như vậy mà cũng không thể thoát khỏi 'bọn họ'. Haizz"
Ông Lâm đưa tay lên 2 bên thái dương mà xoa và thở dài
'Bọn họ' mà cô nói đến chính là Cảnh Duy-người đứng đầu ban hội tổ chức K. Vào 25 năm trước, ba cô đã được Cảnh Duy cứu trong 1 lần đi du lịch. Từ đó, ông đã lập ra 1 hôn ước, nếu ông Lâm sinh con trai thì sẽ để nó cưới con gái Duy, còn nếu sinh con gái thì cũng phải gả cho con trai Duy nhưng vì cô không muốn nên gia đình cô đã chạy trốn bao nhiêu năm nay, cuối cùng bây giờ bọn họ đã phát hiện. Cô phải làm sao bây giờ?
Trên đường XXX
"Khánh! Anh đang ở đâu?"
"Ồ lạ thật đấy! Đột nhiên em gọi anh làm gì?"
"Trả lời!!!"- cô làm căng lên, cô đang bực mình mà anh còn cười được. Thật là!!!
"Ở nhà anh"
Tút tút tút
Anh chả biết cô đang làm gì nữa. Mà trong lúc gọi anh có nghe tiếng gió rất mạnh, lẽ nào ... Cô đang đi xe mô tô?
*Ting ting*
Chỉ trong 5 phút cô đã tới nhà anh thì anh đã chắc chắn cô đi xe mô tô rồi,bởi vì anh đã chuyển nhà(thật ra là biệt thự) ra khu khác và cũng khá xa nhà cô
"Em đến nhà anh có chuyện gì không?"
Anh không mặc bất cứ thứ gì trên người ngoài cái khăn đang che phần dưới,để lộ ra những bắp thịt săn chắc.
Cô thật chẳng thể chịu nổi mà chảy máu mũi. Ôi cô đã mất mấy lít máu! Sao ông trời có thể thiên vị như thế chứ, không chỉ cho anh 1 khuôn mặt đẹp mà còn cho luôn cái thân hình săn chắc. Nhìn mà cô muốn phạm tội
Bước vào nhà anh, cô thực sự ngỡ ngàng. Đâu mới là con người anh đây? Căn nhà toàn là màu xanh dương mà cô thích, còn có cả những chiếc gấu bông hình Doraemon nữa. Con người lạnh lùng, chẳng biết đùa giỡn khi xưa giờ không còn rồi sao?
"Làm gì mà em nhìn chằm chằm thế?"
Anh ép cô vào vách tường. Đặt tay chặn 1 bên để cô khỏi thoát. Hành động anh đang làm giống như nam chính bá đạo trong phim ngôn tình mà bất cứ thiếu nữ nào cũng ước mình là nữ chính. Thật là lãng mạn làm sao!!! Cô đỏ mặt đẩy anh ra khỏi.
"Tôi đến đây là để nói chuyện nghiêm túc! Không có đùa giỡn nữa"-cô quay mặt chỗ khác để anh khỏi thấy bộ mặt cô bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro