Lá thư tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư thứ nhất: Anh và em

Bên cạnh những tình yêu lung linh đẹp xinh, hạnh phúc ngập tràn và yêu thương nồng nhiệt, cũng có những tình yêu bình thường, thầm lặng, ngọt ngào và đáng trân trọng như thế...

~ Cho những điều không trọn vẹn.

1221

~ Tôi không làm những việc để rồi hối hận, cũng không hối hận về những việc mình đã làm.

PTD

Em à, xin phép cho anh được gọi em là em, một từ anh chưa bao giờ được dùng . Đây chỉ là cảm xúc bất chợt của anh vào lúc 1h sáng của ngày nào đó...

Anh với em, nói như thế nào nhỉ.

Em, luôn coi anh là bạn.

Anh, lại luôn mong chờ điều gì đó hơn thế.

Anh thích em, không biết từ bao giờ, có thể là vừa mới gặp mặt, có thể là lúc nào đấy mà anh cũng không nhớ được nữa. Có thể điều đó bắt đầu từ lúc anh gặp em ở lớp học thêm luyện thi vào đại học, hay là khi chúng ta vào chung một lớp Đại học và tình cờ, trong một đêm hội trại, anh và em đã chia sẻ với nhau những điều mà chỉ những người quen nhau và hiểu nhau lâu ngày mới có thể kể cho nhau nghe. Anh thấy em thật hiểu anh, rồi cứ thế, anh thích em lúc nào không hay.

Hồi xưa, ý anh là khi anh mới biết thích con gái, không biết thằng nào trong đám bạn chí cốt của anh đã bảo anh là ''Làm bạn trước đã rồi yêu sau đê.'' Thật buồn là lúc đấy nghe xong anh tâm đắc lắm, và làm theo răm rắp lời nó nói.

Sau bao lần nhắn tin, chat chit, trò chuyện, có những tin nhắn đến gần sáng, có những lần chat chit đến nửa đêm, anh với em dần dần chuyển từ bạn bình thường, rồi thành bạn thân, rồi thành "soul-mate” lúc nào không ai hay. Có lẽ chẳng phải vì lời khuyên từ hồi còn “thơ dại” của thằng bạn mà quá trình tiến triển tình cảm của anh và em diễn ra theo trình tự đó, nhưng anh cứ vin vào cớ ấy, để mà những khi cảm thấy có phần tuyệt vọng, lại có thể trút bức xúc lên cái thằng đã xúi dại anh như vậy. Làm bạn thân rồi, yêu sao? Khi người ta hiểu nhau quá rồi, yêu nhau rất khó. Khi người ta thân nhau quá rồi, những cái gọi là rung động, gần như là không thể nữa rồi.

Mỗi đêm, anh lại bị quay như chong chóng bởi những ý nghĩ mà có lẽ chỉ có Trời mới biết tại sao lại hiện ra trong đầu anh. Anh phân vân rất nhiều liệu có nên bộc lộ những suy nghĩ trong anh với em hay không mà chẳng tìm được câu trả lời. Anh sợ nếu nói ra mà sự chẳng như anh muốn, anh sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta, tình cảm mà anh nâng niu và trân trọng. Nhưng không nói ra anh lại cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong lòng. Có lẽ cuộc sống luôn là những sự lựa chọn khó khăn như thế…

Người ta vẫn bảo, thà yêu đơn phương còn hơn chẳng biết yêu là gì. Thật ra khi anh chưa biết yêu, anh sống vô tư, vô lo, vô nghĩ, anh đi chơi với bạn bè, anh chăm chỉ học hành và chơi điện tử nữa. Còn từ khi yêu đơn phương, hàng ngày nhìn em ngồi học, em đi lại, em vui đùa với bạn bè, anh chỉ thầm ước có thể là cái đứa ngồi cạnh em, dù cho có bị em buộc tóc hai bên cũng được. Mỗi dịp Giáng sinh hay 8/3, anh phải kéo cả lũ bạn bè, họ hàng, người thân vận dụng hết 120% trí não chỉ để giúp anh chọn món quà nhỏ xíu tặng em. 

Ngày trước khi chưa biết yêu, anh rất say mê phim hành động và những pha kịch tính. Thường thì chỉ những tình yêu “đôi phương” mới dễ có sự kịch tích hấp dẫn như trong phim ảnh, em có lẽ sẽ nghĩ thế, bởi em chắc đã quen được người ta yêu thích và mến mộ. Nhưng nếu từng thử một lần yêu đơn phương như anh, em sẽ thấy nó khó hiểu và hồi hộp, và căng thẳng chẳng kém gì Inception. Phải thật khéo léo thật dịu dàng và thật tình cờ xuất hiện những lúc em cần giúp đỡ, phải thật khôn ngoan ứng phó với những tình huống bất ngờ, phải thật tinh tế để nhận ra những nỗi vui buồn của em (dù bình thường mẹ anh vẫn bảo anh là thằng vô tâm đệ nhất)

Nói vậy thôi nhưng anh vẫn là một thằng dại dột. Đã có bao nhiêu lần anh có thể ở bên cạnh em một cách đường hoàng, như cái lần em đi thi Hoa khôi và lớp bầu xem đứa nào sẽ được thành partner của em trong đêm chung kết. Anh là lớp trưởng, anh là thằng kiểm phiếu, và thật ra số phiếu của anh cũng chỉ kém đứa đứng đầu có đúng 1 phiếu mà thôi, vậy mà cầm tờ kết quả trên tay, băn khoăn một lúc anh cuối cùng vẫn nói thật. Và anh mỉm cười, nhìn em xinh đẹp dễ thương nắm tay một thằng con trai khác. Là anh rộng lượng, hay là anh quá dại dột hả em?

Anh đã rất cố gắng, cố gắng để hành động sao cho em có thể nhận ra một cách kín đáo những tình cảm của anh, anh đã phải cẩn thận trong từng bước đi, từng câu nói vì anh sợ sự sẽ hỏng bét. Nhưng lâu rất lâu về sau anh mới biết rằng con gái tinh ý lắm, nắm bắt thông tin những đứa ở đâu đâu còn nhanh như điện, nữa là tình cảm của một thằng bạn thân, nhưng em không nói, chẳng qua vì em không thích mà thôi.

Anh biết, người em có cảm tình đặc biệt không phải anh mà là người khác. Mỗi lần em hỏi anh, em có nên làm thế này, có nên nói thế kia hay không, anh chỉ biết khuyên em những gì anh biết với câu nói bỏ lửng: ''Làm gì cậu thấy nên làm.'' Bạn bè anh bảo anh thật ngốc, đáng lẽ lúc đấy phải nói xấu đứa kia, vì em tin anh mà, để cho em không còn tình cảm gì đặc biệt với nó cả, để cho anh còn có chút cơ hội. Lúc đấy anh chỉ biết cười nhạt. Anh cũng cố rồi đó chứ, nhưng anh không thể làm được, không thể khuyên em đừng thích bạn kia nữa. Vì anh biết, em, và ai kia đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc với tình yêu của mình.

Nhưng nghe mãi những tâm sự của em, cũng có lúc anh thấy mình có chút hi vọng. Ví dụ như lần em nhờ anh giả vờ làm người yêu để đối phó với cái đứa cứ nhằm điện thoại em mà nhắn tin với gọi điện linh tinh. Em đã nói những điều thật ngọt ngào và tốt đẹp về anh (như một người em yêu) với một người lạ. Lúc ấy có lẽ vì em tin tưởng anh, nên em nói thế. Nhưng lúc ấy, đối với anh, đó lại là cả một chân trời hi vọng.

Rồi cũng có ngày anh đủ dũng khí để quyết tâm bày tỏ với em. Anh đã nghĩ là, mình không nói ra thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào, mình nói ra rồi thì 1% cũng là quý hóa lắm rồi, sợ làm gì khi mình chả có cái gì để mất ? Giống như một người đang bơi giữa dòng nước ngược, không tiến ắt sẽ lùi, anh đã nghĩ như thế và thu đủ mọi can đảm, để tặng em món quà và ba tấm thiếp, với tất cả tình cảm chân thành nhất mà anh có...

Nhưng rồi, chuyện giữa chúng ta không thể giống như phim Hàn Quốc, hoặc là có nhưng anh chỉ là nhân vật nam bán chính. Anh đã thất bại, và còn làm mất đi một mảnh lớn trong tình bạn của chúng ta :)

Thật buồn em nhỉ, những phút giây, những khoảnh khắc bây giờ chỉ còn là những câu nói gượng gạo, ánh mắt ngại ngùng mà thôi, em đã ở xa anh mất rồi.

Nhưng anh không hối hận đâu. Anh có thể chỉ là một kẻ chẳng ra gì, một cậu sinh viên bình thường chẳng có gì đặc biệt, học hành chẳng phải loại xuất chúng, hình thức chẳng phải loại long lanh hay gì khác, nhưng anh luôn cố gắng để sống được thanh thản, không phải ngaị với chính mình. Trong tình cảm đơn phương này, anh đã nếm trải đủ những cảm giác hồi hộp căng thẳng, hi vọng tràn trề, rồi lại thất vọng, rồi mệt mỏi, rồi bứt rứt. Nhưng có lẽ anh chỉ tiếc, tiếc thời gian đã qua quá ngắn ngủi, tiếc cảm giác làm bạn với em, tiếc những giờ phút anh ngồi với đưá bạn thân và tâm sự về em, thời gian đó thật đẹp, em biết không?

Có khi chỉ là khoảnh khắc bước ngang qua nơi nào đó, dừng chân lại, còn chút gì để nhớ ...

Ngày 08 tháng 03 năm 2010.

Có một cô bé nhận được một món quà với ba tấm thiếp từ một cậu bé. Món quà là một hộp ghép hình với 247 miếng ghép, khi ghép lại sẽ là tấm ảnh đẹp nhất của cô bé. Ba tấm thiếp xinh xinh, được đánh số rất cẩn thận. Số 1, cậu bé nói cậu thích cô bé, nếu cô bé đồng ý hãy mở thiếp số 2, nếu không đồng ý hãy mở thiếp số 3.

Số 2, nếu cậu thích tớ,.

Số 3, nếu cậu không thích tớ, chúng mình sẽ vẫn làm bạn nhé.

***

Bên cạnh những tình yêu lung linh đẹp xinh, hạnh phúc ngập tràn và yêu thương nồng nhiệt, cũng có những tình yêu bình thường, thầm lặng, ngọt ngào và đáng trân trọng như thế. Có những người gặp nhau, yêu mến nhau và trở thành người yêu của nhau. Có những người gặp nhau, yêu mến nhau, rồi trở thành những kỉ niệm đẹp ở trong nhau. Giữa những bộn bề mệt mỏi và sự hỗn loạn của cuộc sống mà giá trị đảo lộn hết cả, có những niềm tin, vẫn sáng.

Lá thư thứ hai: Em và anh

Hoa tháng tư đang nở, nắng tháng tư rất hiền, trời vẫn xanh, em sẽ nhớ anh, kỉ niệm...

~ Cho những niềm tin không còn nguyên vẹn.

Tặng Béo Xinh Đẹp.

Anh à, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em viết cái gì đó về anh, cho anh.

Mười ngày yêu, chín ngày cãi vã, bảy ngày buồn bã, năm ngày đau lòng, chỉ duy nhất có một ngày vui vẻ. Đó có phải là qui luật chung của những tình yêu tuổi trẻ? Đáng buồn hơn cả  việc chúng ta hay cãi vã và em thường buồn bã một mình là việc em vẫn giữ gìn kỉ niệm của những ngày vui vẻ hiếm hoi, như là bảo bối.

Anh đến với em khi anh biết trong lòng em vẫn còn một vết thương rất lớn, hãy còn chưa lành, những ngày trái gió trở trời vẫn dấy lên đau tấy. Anh mang đến cho em cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, cho em quên đi nỗi buồn và sẵn sàng mở cửa trái tim đón nhận những tình cảm mới.

Anh nói đừng quá kì vọng vào anh, vì anh vốn là người hay thay đổi, anh nói anh còn nhiều thiếu sót, và anh mong muốn chúng mình sẽ cùng cố gắng vì nhau. Em đã tự dặn mình quá nhiều lần là đừng tin vào những lời ngọt ngào mà con trai nói, bởi vì những lời ấy, chỉ có con gái sẽ nhớ mà thôi. Nhưng người ta bảo con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, em cứ tin anh, ngây thơ như lần đầu tiên.

Là em ngây thơ, hay là em yếu đuối, hay chỉ là vì em là con gái mà thôi. Khi yêu, anh vẫn mải mê và say sưa với những cuộc tụ tập bạn bè, rồi đi chơi điện tử, anh vẫn quên những gì anh thường nói, và có đôi khi em tự hỏi em nằm ở vị trí nào giữa những bạn bè học hành và những trò chơi của anh. Khi yêu, tất cả những gì em biết là anh. Em ít đi chơi với bạn bè hơn vì sợ anh không thích, em ít dành thời gian cho hai đứa em hơn vì phần nhiều thời gian của em dành cho việc nghĩ và quan tâm về anh. Em cố gắng hết sức để làm anh bất ngờ, em tỉ mẩn làm từng tấm thiếp, chọn từng món quà, và nắn nót viết từng câu chữ và tưởng tượng đến lúc anh sẽ nhận được món quà ấy, và cảm nhận được tình cảm của em.

Là em trẻ con, hay là em đòi hỏi quá nhiều, hay là em hay suy nghĩ, hay chỉ là vì em là con gái mà thôi. Lẽ ra em nên hiểu rằng ngoài tình yêu ra em nên sống vì những thứ khác, vì những người bạn luôn cùng em khóc cười, vì bố mẹ và gia đình luôn cùng em chia sẻ, và em cũng nên sống vì em, vì tương lai và mơ ước của chính em nữa.

Ngày anh nói chia tay, em đã hơn một lần níu kéo. Em đã sợ cảm giác tan vỡ, cái chông chênh trống vắng và sự cô đơn đáng sợ khi không có anh bên cạnh. Những người chưa yêu sẽ khó có thể hiểu cảm giác cô đơn của những người đã từng yêu. Là cảm giác lòng nhói đau khi nhìn người ta có đôi có cặp, là cảm giác lạnh lẽo trống trải, là cảm giác cần đến thiết tha một cái nắm tay đầy ấm áp, là cảm giác mong muốn được bé nhỏ yếu đuối trong vòng tay xiết chặt. Vì em sợ thế giới không anh sẽ lạnh lùng biết mấy, nên em đã hơn một lần, níu kéo.

Mà có lẽ không phải, là vì em thấy bị tổn thương khi nghĩ rằng mình đã làm gì đó sai, em tự dằn vặt mình vì điều ấy. Khi quan tâm là mệt mỏi, khi dỗi hờn là gánh nặng, khi ghen tuông là cãi vã, em đã lật giở từng trang, từng trang một, từng trang của những ngày của anh và em, để thấy đâu đó khi em đã vòi vĩnh anh nhiều, để thấy khi anh mắng em vì buồn vui gì cũng không chịu nói, để thấy những giọt nước mắt của em lăn dài trên những trang kỉ niệm…

Ngày anh nói anh đã thích người khác là ngày vết thương cũ trong lòng em lại tái phát, và một vết thương mới xuất hiện. Anh nói bằng giọng đơn giản, còn thản nhiên cho xem ảnh người ấy. Em có lẽ không phải là người cao thượng, lại chẳng đủ bản lĩnh để kìm nén sự đau lòng. Em cứ khóc, cứ buồn cho một thứ đã vuột khỏi tay mình quá nhanh, cho một tình yêu mới kết thúc chưa tròn tháng.

Bạn bè em, không một người nào không dùng những từ ngữ nặng nề, xấu xa để nói về anh, để khuyên em rằng thoát được một người như anh là may mắn, để bảo rằng anh chỉ là một người không xứng đáng với em. Ai cũng cố gắng làm em vui, cho em tìm quên nơi những tình cảm bạn bè, và vào những khi em buồn nhất, có người sẽ khóc cùng em. Những lời mọi người nói em dường như hiểu cả, dường như biết cả, mà sao em vẫn muốn tin anh là người như anh vẫn nói? Vì em còn tình cảm với anh, hay vì em chỉ muốn giữ lại chút gì đó cho mình, rằng em đã không yêu phải một người tồi đến thế?

Thật kì lạ là đã nhiều lần em tự nhủ rằng mọi chuyện đã kết thúc, vậy mà như một thói quen, cứ nói chuyện với bạn bè một lúc, em sẽ quay lại đề tài là anh. Là anh như thế này, anh như thế nọ, anh thích thế này, anh muốn thế kia. Dường như nói chuyện về anh là liều thuốc giải tỏa hữu hiệu nhất cho những mâu thuẫn, nghĩ suy chất chứa trong em, nhưng cũng là cách dại dột nhất mà em có thể áp dụng để quên được anh. Là em đã quá mệt mỏi vì anh, hay là em chưa thể quên anh như cách anh đã quên em?

Và điều kì lạ hơn cả là, anh nói với em rằng câu chuyện anh dựng lên về bạn mà anh thích chẳng qua chỉ là một cách thử của anh, để anh xem em sẽ phản ứng thế nào, để anh nghe em khóc và chắc anh sẽ hứng thú vì biết em còn cần anh lắm, để anh có thể hùng hồn tuyên bố rằng anh làm vậy vì muốn em biết chuyện giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc, và em đừng vấn vương hay day dứt gì, vì em làm thế thì chúng ta sẽ không thể là bạn nữa.

Bạn. Có bao nhiêu đôi yêu nhau trên đời rồi chia tay có thể trở thành bạn bè? Có bao nhiêu người có thể mỉm cười bước qua nhau và giữ lại trong nhau chỉ toàn những gì tốt đẹp? Có bao nhiêu người sẽ không trở thành người dưng, và không nói xấu lẫn nhau? Có bao nhiêu người sẽ không bị tổn thương? Và tóm lại, có bao nhiêu người có thể quay trở lại làm bạn? Khi anh nói ra những lời đầy tính đạo đức mà anh vẫn thường sử dụng, tự dưng, trong một khoảnh khắc, trong em là một cảm giác nhạt nhẽo khó tả. Chỉ như vậy thôi, anh à!

Em xếp lại trong lòng những dòng suy nghĩ, viết tất cả ra để cất tất cả vào. Em chẳng còn giận anh, chẳng còn ghét anh, chẳng còn thấy bất công và mệt mỏi, tất cả chỉ để nhẹ lòng mà thôi. Sẽ có khi em đủ dũng cảm để đối mặt với những kỉ niệm ngày hôm nay, đủ bình tĩnh để mỉm cười nhìn lại một thời bồng bột. Sẽ có khi anh ạ, trên đường bất chợt gặp anh, em không quay mặt đi nữa. Hoa tháng tư đang nở, nắng tháng tư rất hiền, trời vẫn xanh, em sẽ nhớ anh, kỉ niệm.

***

Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm, nó không có nhiều sức mạnh như người ta vẫn tưởng. Quên một người khó, nhớ một người đúng cách còn khó hơn. Mười năm, hay hai mươi năm nữa, đây sẽ chỉ là câu chuyện tuổi trẻ mẹ kể cho con gái nghe. Rồi đó sẽ trở thành bài học, thành kinh nghiệm sống, rằng có một thứ tình yêu, tên gọi là kết thúc.

Lá thư thứ ba: Mãi mãi

Có một ngày, con gái ạ, con sẽ hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của con, nó quí giá và đáng trân trọng biết nhường nào, nhất là với mẹ...

~ Cho một tình yêu sẽ luôn là mãi mãi.

Gửi con gái của mẹ,

Mấy ngày hôm nay mẹ thấy con bần thần, ăn không ngon, và thi thoảng nhìn con rất buồn. Mẹ hỏi con không nói, con bảo là con học mệt quá, nên con có phần bất thần thế thôi, con bảo mẹ đừng lo gì cả vì con là con gái của mẹ cơ mà.

Con gái à, vì con là con của mẹ, nên mẹ hiểu hơn ai hết khi nào con mệt mỏi vì công việc học hành, khi nào con có chuyện buồn không muốn cho bố mẹ biết. Mẹ vẫn chưa quen với việc rằng con gái mẹ đã lớn rồi, có những việc cha mẹ chẳng thể can thiệp, có những chuyện con muốn giữ cho riêng mình. Với mẹ con vẫn là con gái bé nhỏ, cho dù giờ con đã cao hơn mẹ rất nhiều.

Con giấu bố mẹ những rung động của thời học sinh, vì con sợ bố mẹ sẽ mắng con không lo học hành, con giấu bố mẹ những chuyện thất thường mưa nắng của cái tuổi ẩm ương bồng bột. Ngốc ạ, dù cho có nghiêm khắc thế nào, mẹ cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ, cái tuổi ô mai với những tình cảm trong sáng, ngọt ngào như cái nắng ngọt mùa xuân. Có một thời như thế…

Thời của các con là thời của chat, của emails, của tin nhắn, của facebook, còn thời của mẹ chỉ có những lá thư ngăn bàn, những cánh hoa ép trong trang vở, những chiều phượng đỏ rực nắng, hay những ngày man mác sắc bằng lăng. Thời của các con bây giờ tình cảm được thể hiện tự nhiên và dễ dàng hơn rất nhiều, chứ chẳng ngượng ngùng dè dặt như thời của mẹ. Có bao nhiêu sự cách biệt của tháng năm, nhưng mẹ tin có những điều vẫn luôn tồn tại, như là niềm hạnh phúc được là một người đặc biệt, được thấy thế giới bé nhỏ và ấm áp trong một cái nắm tay thật chặt, được cảm nhận những phút giây lắng đọng và thời gian như ngừng lại, như Victor Hugo từng nói, không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu.

Rồi con cũng sẽ như mẹ, sẽ trải qua những nỗi buồn khôn xiết của những tình cảm đầu đời, sẽ có nước mắt, có giận hờn, có cãi vã, và có cả sự chia li. Sẽ có lúc con tưởng chừng như thế giới đang đổ sụp trước mắt, và hình như chẳng có điều gì là còn ý nghĩa, chẳng ai là có thể tin tưởng. Nhưng con gái ạ, khi ở tuổi của mẹ, con sẽ thấy những điều ấy nhỏ nhoi lắm so với một đời người, con sẽ thấy điều ý nghĩa nhất cuộc đời, khi ôm trong vòng tay là đứa con bé nhỏ, sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc vỡ òa. Có một ngày, con gái ạ, con sẽ hiểu ý nghĩa của sự tồn tại của con, nó quý giá và đáng trân trọng biết nhường nào, nhất là với mẹ.

Khi con gái mẹ biết yêu, mẹ cũng lo như biết bao người mẹ khác trên đời. Mẹ lo con sẽ ngã mà mẹ không thể ở bên cạnh đỡ con dậy như khi con mới tập đi. Mẹ lo con gái mẹ quá mạnh mẽ, quá cứng cỏi để vấp ngã, và khi con ngã sẽ rất đau. Con vẫn thường thắc mắc sao mẹ có thể chiều bố thế, sao mẹ có thể chịu được những tính cách mà con sẽ khó chấp nhận ở người con yêu, sao trong mọi cuộc tranh luận mẹ luôn là người nhún nhường, dù lắm khi mẹ là người đúng. Con ạ, có những bài học mà phải khi ở tuổi của mẹ rồi con mới thấy thấm thía, rằng trong tình yêu, kẻ chiến thắng luôn là kẻ thất bại, và người chiến thắng thật sự là người biết thua trên thế thắng. Con có thể hiếu thắng, nhưng đừng vì muốn thắng, muốn tỏ ra là mình đúng, mà tự làm tổn thương mình, con nhé.

Ở tuổi mười chín, hai mươi, con gái mẹ có thật nhiều ước mơ và hi vọng cao đẹp của tuổi trẻ. Con ao ước những thứ như công bằng, bình đẳng, con còn mạnh bạo tuyên bố sẽ đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ. Là một người phụ nữ, một người mẹ, mẹ ủng hộ con gái hết mực, nhưng dù làm gì con cũng hãy nhớ, bình đẳng, hay công bằng, hay gì khác cũng là vì hạnh phúc mà thôi. Hãy nhớ, con nhé, hạnh phúc là yêu và được yêu hết lòng, chỉ như thế thôi, là đủ.

Biết nhún nhường là bí quyết của hạnh phúc, biết mạnh mẽ là bí quyết của thành công. Dù biết rằng yếu đuối đôi khi là bản chất của con gái, nhưng mẹ mong con sẽ luôn mạnh mẽ. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn trân trọng và yêu quí chính mình, hãy đừng làm tổn thương trái tim của con bằng những điều không đáng. Con từng cười mẹ cổ lỗ sĩ khi tin vào định mệnh, mẹ chưa từng nói cho con, mẹ tin vào định mệnh trong bàn tay mình. Hãy quyết định cuộc đời mình con nhé, dù cho có những quyết định rất khó khăn, có những lúc con mệt mỏi vì gặp phải sai lầm, đừng hối tiếc và vững vàng bước tiếp, bởi con biết không, ở ngay phía sau con, luôn là bạn bè và gia đình, bố mẹ, những người sẽ luôn yêu quí và tin tưởng con.

Trên đời có những thứ tình yêu đầy kịch tính như những bộ phim con vẫn thường xem, có những tình yêu đầy lãng mạn và ước mơ như phim Hàn Quốc, có những câu nói làm mủi lòng người như trong tiểu thuyết, có những điều kì diệu và tuyệt vời như thế thật. Nhưng cũng có những tình yêu bình thường lắm, đơn giản lắm, không có những tình huống hấp dẫn, không có những thứ như trong tiểu thuyết. Con sẽ nhận ra, khi thấy lòng ấm lại khi nhìn hai cụ già tóc bạc trắng nắm tay nhau qua đường, con sẽ nhận ra, khi được nghe một câu hỏi thăm ấm áp khi con ốm, con sẽ nhận ra, khi con lớn.

Mẹ vẫn chẳng thể nào quen được với việc rằng con đã lớn, dù rằng bây giờ mỗi lần mẹ mặc quần áo gì hay trang điểm sẽ có một cô gái xinh đẹp và hiểu biết giúp mẹ chọn đồ, ngắm giúp mẹ xem cái này hay cái kia có đẹp không. Mẹ vẫn mỉm cười khi con cứ toáng lên hỏi mẹ con có béo không, chỗ này chỗ kia con có làm sao không. Mẹ vẫn đùa con, và trêu con rằng có béo đấy, chỗ này chỗ kia xấu đấy. Nhưng con gái biết không, trong mắt của mọi bà mẹ trên đời, con gái mình luôn là đẹp nhất. Dù trên mặt con chẳng may có mụn vì thức khuya học bài, dù đầu tóc còn bù xù vì dậy muộn, dù gì đi chăng nữa, trong mắt mẹ, con luôn là đẹp nhất. Hãy tìm được người yêu con và luôn thấy con như vậy, con nhé!

Trách nhiệm lớn nhất của con với bố mẹ, không phải là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già (đó là một trách nhiệm lớn nhưng không phải lớn nhất), càng không phải kiếm được nhiều tiền mang về cho bố mẹ. Trách nhiệm lớn nhất của con là hãy sống một cuộc đời hạnh phúc và là một người tử tế. Hãy yêu quí chính con như bố mẹ yêu quí con, hãy yêu và sống thật hết mình và rộng lượng với những người xung quanh, hãy tìm thấy niềm vui trong những gì bé nhỏ. Mẹ đang kể cho con một bí mật rất rõ ràng, hạnh phúc của con là món quà lớn nhất trong cuộc đời người làm cha mẹ.

Ngày mai mẹ muốn con lại mỉm cười, sẽ ăn cơm hào hứng như hàng ngày con vẫn thế, sẽ vui tươi và yêu đời như khi con còn nhỏ, con sẽ vượt qua được nỗi buồn này, sẽ đáng yêu và tỏa sáng như con vẫn thế, vì con là con gái của mẹ cơ mà, phải không con…

***

Mẹ vẫn thường nói thật nhiều điều nghe vô lí, mẹ vẫn hay mắng, hay đòi hỏi rất nhiều. Mẹ vẫn hay kêu con nhõng nhẽo, con không chịu lớn. Mẹ vẫn hay làm những điều thật chẳng hợp thời, vẫn kể những câu chuyện từ xưa xưa lắm. Nhưng cuộc sống sẽ thiếu thốn và nhạt nhẽo lắm, nếu không có những gì mẹ nói hàng ngày.

...

Có những lá thư được cất ở trong lòng, có những niềm riêng mãi nằm trên trang giấy, và có những tình cảm dù không bộc lộ ra, vẫn luôn hiện hữu. Khi bắt đầu một điều gì, người ta đều mong nó trọn vẹn, tròn trịa và viên mãn. Nhưng nét đẹp của cuộc sống lại nằm ở những gì không hoàn hảo. Có làm sao đâu nếu truyện cổ tích chưa thành hiện thực, bởi vì kết thúc có hậu, là khi còn hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro