Lá Thư Từ Kẻ Theo Dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/MinisterofOwls (3.8k points - x3 golds)
Lá Thư Từ Kẻ Theo Dõi

Tờ ghi chú này, tôi thấy nó được ghim trên thân cây trước sân. Thật chẳng biết phải nói gì nữa. Thôi, tôi để bạn tự đọc vậy.
--------------------
Hôm nay anh có thấy em đó, sinh nhật em mà. Song em lại không thấy anh, những ngày này em không còn thấy anh nữa.

Da em đẹp và thật tươi tắn quá, và mắt em, chúng còn long lanh hơn cả những ngày trước.

Em trưởng thành nhanh thật. Anh nhớ hồi ấy, nhìn em khác xa.

Anh nhớ cái ngày đầu anh gặp em.

Đó là 4 năm trước, anh ngồi trên bàn, gục đầu và nghe cô điểm danh. Cô có gọi tên em nhưng anh đã không nhận ra, và một giọng nói lạ trả lời sau lưng anh. Học sinh mới sao?

Cô không dừng, cứ đọc tên này qua tên khác. Anh quay đầu lại nơi âm thanh đó phát ra.

Anh thấy em, xanh xao và ốm quá, mắt em đỏ ngầu, đang ngồi ở chiếc ghế đáng lẽ phải trống.

Anh thấy những con đom đóm bay vòng quanh em, nhấp nháy. Hàng tá bọn chúng, chẳng bay đi đâu khác.

Anh thấy chúng bay vào rồi xuyên qua da em, tựa như sương vậy. Em tin nổi không? Hồi đầu anh tưởng em là ma đó.

Chẳng một ai buồn để ý một người lạ ngồi phía sau lớp. Tiết này sang tiết nọ, giờ này đến giờ kia trôi qua khi anh chờ đợi thứ gì đó xảy ra. Liệu có ai để ý tới em, đợi em rời đi, hay em gào thét và vương móng nhảy bổ vào anh như truyện kinh dị mà anh ngỡ vậy thật? Song, chẳng có gì cả.

Giáo viên đến rồi đi. Những đứa khác cười đùa rồi gật gà trong lớp, còn em cứ ngồi đó.

Chuông reo, chúng ùa ra thưởng thức cuộc sống trần tục thường ngày, để lại em và anh ngồi lại lớp học trống vắng. Em đứng dậy và kéo chiếc ghế cạnh em, hướng ghế quay vào bàn. Em nhìn anh và nói.

"Thôi nào, hôm nay ông hơi đù đấy. Nhanh đi, hỏi tui một câu xem."

Anh không hiểu vì sao mình không la lên sợ hãi mà chạy đi. Như thế hẳn sẽ tốt hơn cho anh sau này, mà thôi, hãy đừng nghĩ ngợi làm gì.

Anh nhớ, giai đoạn đó của đời anh, anh cô đơn lắm. Khả năng là 50-50 em sẽ ăn thịt anh hoặc ai đó sẽ bắt chuyện với anh.

Anh để mặc mình theo dòng chảy, bước đến bàn em, ngồi xuống chiếc ghế em dành cho anh. Và anh hỏi, em là gì?

Em nói em không biết.

Em nói khi còn là 1 đứa trẻ, như anh vậy, với cha mẹ và bạn bè. Em còn từng học trường chung với anh.

Rồi một ngày, một ngày rất đỗi bình thường, khi em 10 tuổi, thức dậy và mọi thứ thành như thế, bị bao phủ bởi đom đóm và không ai mảy may nhớ đến em nữa, họ đều tập trung vào thứ khác. Không một ai, thậm chí cha mẹ em.

Em kể anh cái cách anh chú ý em, mỗi ngày. Cách anh nghĩ về em cho tới giờ giải lao, mỗi ngày. Cách anh đến với em ra sao, mỗi ngày. Cách hai ta nói chuyện với nhau, mỗi ngày. Ròng rã suốt ba năm qua.

Về cái cách anh quên em đi ngay vào thời khắc anh bước ra khỏi lớp.

Cách mọi người bỏ quên em. Cách mà bọn đom đóm thôi miên họ. Dằng dặc trong ba năm, em chìm vào quên lãng.

Chuyện của em khó tin thật. Nên anh đã không tin. Anh hỏi em chương trình chơi khăm thực tế anh xem dạo gần đây là gì. Em trông, sao nhỉ, chán chường, và đòi anh kể tiếp câu chuyện bữa giờ.

Em thật đã làm anh bất ngờ. Em bảo lần cuối anh ở đây, kể câu chuyện của mình, câu chuyện kinh dị về một ngôi nhà ma ám.

Anh nổi cả da gà khi em kể chi tiết câu chuyện. Anh đã tựa ra nó trong đầu mình. Một câu chuyện anh chưa hề kể cho ai nghe bao giờ.

Khoảnh khắc đó, hàng triệu phản ứng của anh bao năm qua tự thế mà bùng nổ, tất cả trông rõ ràng và mờ nhạt. Song thứ duy nhất anh thấy cần phải làm là kể nốt câu chuyện cho em, và anh kể.

Giữa mạch, em xen vào và hỏi về mẹ anh liệu bà đã hồi phục chưa. Anh lắc đầu, có hơi xấu hổ vì đã chia sẽ vấn đề riêng tư cho người lạ. Câu chuyện kết thúc trước khi chuông reo lần nữa.

Lớp tiếp theo của anh ở phòng khác. Em nói anh hãy đi đi. Sự vững vàng, rắn rỏi của em đã níu chân anh lại. Em có vẻ... chấp nhận quá. Như thể em đã quá quen với ý tưởng bị lãng quên, mãi mãi.

Lúc đó anh hẵng là một đứa trẻ, chẳng thông minh gì cho cam, và hẳn anh đã thích em mất rồi. Nên đây là lời bào chữa cho quyết định nghịch dại của anh ngày ấy.

Cầm lấy chiếc kéo, anh rạch lên cánh tay. Máu chảy, anh tiếp tục, cho tới khi hài lòng với vết cắt.

Từng con chữ cái, anh khắc tên em lên tay mình.

Chỉ để em biết nhé, anh không hối hận chút nào. Mà cũng đừng hiểu nhầm anh, dù có động lực làm việc này, nhưng anh thề với trời rằng nó không làm anh bớt đau. Một trong những nỗi đau thể xác lớn nhất anh từng trải nghiệm.

Bởi dầu chỉ là một đứa nhỏ, anh vẫn thấy cuộc đời sao bất công với em.

Anh nhớ ánh mắt em nhìn anh khi đó. Sự bối rối. Thật lạ làm sao đối với em, sao lại có người muốn nhớ chứ? Ánh nhìn đó in đậm trong trí óc anh.

Ngày kế tiếp bắt đầu và tên em trên tay anh, anh còn nhớ em. Anh đã không quên.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên, chúng ta trò chuyện như hai đứa trẻ bình thường.

Em nói chưa ai làm thế bao giờ và đầu óc anh hẳn có vấn đề. Anh không chối, có chảy chút máu thật. Khi hai ta trò chuyện, một ý nghĩ len lỏi vào đầu anh, em thích hơn khi anh không nhớ sao?

Đêm đó, ngồi trên giường, anh chằm chằm nhìn tên em, tự hỏi có nên che nó lại để em có được riêng tư cho mình không, tiếng đổ vỡ vang lên xoang xoảng.

Ngước lên nhìn ô cửa sổ bể cùng với hòn đá bẩn trên sàn, anh nhìn ra ngoài, một bóng người đứng trong sân nhà anh.

Em ở ngoài la lên, la lên rằng hai đứa nên đi chơi ở đâu.

Mất một lúc anh mới quen được việc em dở ở khoản nói chuyện với người khác như thế nào. Hàng ấy năm lặng im, khiến em dở tệ luôn.

Không sao cả. Chúng mình hãy còn nhiều thời gian mà.

Hai năm sau đó, hai ta dành hầu hết thời gian rỗi cho nhau. Chủ yếu là nói chuyện, em kể anh nghe những khía cạnh cuộc sống em và em đã sống ra sao.

Em vẫn ở căn nhà cũ. Cha mẹ em không bao giờ nhận ra đồ ăn bị vơi đi, căn phòng thừa, lần em trộm đống chìa khóa dự phòng.

Một đêm, anh tâm sự với em, rằng anh bắt đầu nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Sau cùng thì, em đã làm gì mà anh không làm được chứ?

Và em bỏ ra cả tháng trời hay cỡ đấy cắn anh, để lại vết cắn trên tai và cổ anh. Tai anh vẫn còn dấu đấy.

Nhìn lại, mới thấy có những dấu hiệu làm anh sợ. Da dẻ em ngày một tệ, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Em còn dụi mắt mà không buồn nhắm lại.

Mùa đông năm ấy thật hú hồn.

Một buổi sáng như bao ngày, anh thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi lục lọi đống quần áo để cho ngày mới. Phải công nhận sáng đông quả là lạnh và âm u, anh đã không thấy tên em trên cánh tay.

Cơn gió lạnh ùa vào làm anh rùng mình. Lôi chiếc áo khoác dài tay ra, một giọng nói vang trong đầu anh *Chẳng phải mày thường xắn tay áo sao?*. Ờ nhỉ, và sao mình, mình

Anh dọn phòng xong xuôi và tới trường. Trên chuyến xe buýt, anh cảm thấy sao là lạ, như có gì đó mình lo sợ bỗng... biến mất.

Anh bước dọc cầu thang cuối sảnh, đi vào lớp và ngồi xuống. Vẫn cái cảm giác đó lẩn quẩn trong suy nghĩ, mình đã quên gì nhỉ?

Giờ giải lao đến, anh ngồi lại lớp trong khi đám bạn ùa ra khỏi. Cứ như kiểu nghi thức nào đó vậy, mà anh chẳng biết tại sao. Nhìn chúng bạn cười đùa làm anh muốn bước ra và tham gia ngay, rồi anh nghe thấy nó.

Có gì đó thoang thoảng trong gió, như lời thì thầm, nhưng lặp đi lặp lại, không ngừng. Nghe như tên anh. Có hơi lạ, nhưng anh cảm thấy thanh thản một cách kỳ quặc. Mọi thứ sẽ ổn thôi, tất cả sẽ đâu vào đó, chỉ cần lờ nó đi.

Anh ngồi đó trên bàn, tâm trí anh như trận chiến của những mâu thuẫn, xung đột, những giọng nói. Bỗng một lực gì đó kéo tay áo anh. Khoảnh khắc anh nhận ra, tay áo đã bị xé toạc rồi. Anh thấy tên em khắc trên cánh tay, và cả tay em xé áo anh ra.

Em đã ở đó hét, gọi tên anh suốt 20 phút.

Anh nghĩ đó là lúc chúng ta nhận ra mối quan hệ này mong manh, dễ vỡ như thế nào. Một sai lầm và sau đó là tờ giấy trắng.

Quãng thời gian của năm tiếp là trong thư viện của thị trấn cùng nhau, gắng sức tìm hiểu lũ đom đóm từ đâu tới.

Anh chẳng phiền gì cả. Mẹ anh bệnh tật, nhà anh không còn khả năng chi trả cho các chuyến đi xa, thậm chí lò sưởi cũng đã nguội lạnh từ lâu rồi, anh rất hạnh phúc khi được ở cùng với em.

Cố tìm kiếm thông tin liên quan cứ như chơi giải đố vậy. Em biết đấy, làm sao mà thấy được trường hợp đặc biệt nào khi mà không ai nhớ được họ để ghi chép lại?

Hai đứa tìm thấy những ghi chép, thông tin về những cây phả hệ. Mỗi đứa tự mình chép lại những cái tên rồi so sánh. Những cái tên mà anh quên không ghi lại, song em thì có, sẽ là manh mối, tên những nạn nhân hứng chịu lời nguyền đom đóm. Hai ta tổng hợp lại danh sách các cuốn sách 'đáng nghi'.

Anh sẽ đọc những cuốn đó, với những cái tên bị lãng quên, từng trang một. Em lên internet và tìm những bài báo về họ.

Những lần tìm kiếm đó đã dẫn tới một kết quả thoáng qua về những gì đã xảy ra với em.

Đó là một đêm muộn. Em tìm thấy bức hình đó. Anh khá mệt rồi, chuẩn bị nhắm mắt luôn ấy chứ, thì nghe em hụt hơi. Anh quay lại, thấy em đang đứng, ngón tay trỏ vào màn hình.

Anh chẳng thấy gì cả. Có gì đáng chú ý đâu chứ. Trên màn hình là một bức ảnh chỉ trảng trống của nơi nào đó trong rừng.

Em lấy ra tờ giấy và chép lại hai cái tên.

Susie Applebee-Reagan, 13

Terry Applebee-Reagan, 12

Chị em ruột

Trong một chốc, anh thấy tờ giấy và bức hình cạnh nhau.

Cạnh nhau.

Và anh thấy chúng.

Hai dáng người, dần hiển hiện ra trước ống kính. Chúng trông gần như người máy, nhưng ngũ chi bị kéo, giãn toạc ra theo những tỉ lệ đáng kinh tởm. Da trắng nhợt, thuần bạch tạng và trắng như vỏ cây sồi. Cả một đám mây đom đóm xung quanh hai chị em.

Đứa thấp nhìn hốc hác hơn. Anh thấy cả xương sường lộ ra và mắt nó. Mắt, Chúa ơi, mắt chúng. Quá nhỏ, và đỏ ngầu.

Đứa cao hơn tóc trắng, có lẽ đã chết rồi. Toàn da bọc xương. Hai hốc mắt trống rỗng nơi lũ đom đóm tràn ra, đuổi theo người ghi hình.

Anh nhìn bài báo về tấm ảnh. Là blog được đăng bởi một dân leo núi, 20 năm về trước. Tấm hình cũng là một bí ẩn với anh ta. Anh ta muốn đến khu rừng trong bức ảnh lâu lắm rồi, nhưng lại chẳng nhớ mình ra đó khi nào chưa. Bức hình khu rừng đó bỗng xuất hiện trong máy anh ta, chẳng biết từ đâu.

Anh nhìn em, khuôn mặt ốm yếu, nhợt nhạt của em, với những đường gân đỏ trong mắt. Liệu em cũng sẽ như thế khi sẹo anh mờ đi? Một nỗi bàng hoàng thoáng qua, và anh quên mất?

Và hai đứa đọc như cỗ máy từ khi đó.

Từng cuốn sách, trang web chưa được đụng tới hứa hẹn những hi vọng.

Những cuốn sách chúng ta đã đọc và bị vứt sang một bên chẳng hứa hẹn gì ngoài cái trảng trống trong khu rừng dành cho em.

Rất nhiều sách đã bị gạt qua một bên. Anh tin mình đã xé phải ba phần tư danh sách cần đọc trước khi quyển nhật ký làm anh khựng lại. Ôi Chúa ơi, cái quyển nhật ký tồi tệ, tồi tệ, đó.

Quyển ký từng thuộc về một bệnh nhân tâm thần, Joey, tự nhận mình là sát nhân hàng loạt. Hắn bị nhốt trong trại thương điên khi cảnh sát nhận ra những nạn nhân của hắn chưa bao giờ tồn tại. Sau, được 'chẩn đoán' là thèm muốn sự chú ý và bị đuổi cổ.

Họ đáng lẽ phải cho hắn lên ghế điện mới phải. Phải nướng sống hắn, tới khi thịt hắn chảy ra và tóc cháy thành than.

Trong đó, hắn viết về cách hắn giết người. Hắn biết, biết những thứ kỳ lạ, ghê tởm mà chẳng ai biết. Hắn biết về những sinh vật kỳ quái trong khu rừng. Trong số chúng, hắn khoái nhất lũ đom đóm.

Anh sẽ không nói em cách hắn triệu hồi những sinh vật này đâu. Anh tin em, tin em hơn bất cứ ai trên đời, song một thứ như thế này thuộc về đất hơn là len lỏi vào trí nhớ của một con người. Chỉ cần biết, rằng chúng không phải đom đóm.

Joey thường bắt đầu nghi lễ của hắn bằng việc bắt cóc một đứa trẻ. Bất cứ đứa nào hắn thích, bất cứ khi nào hắn muốn. Ngay trong đêm nơi ngôi nhà ấm cúng hay buổi sáng chạy nhảy trước sân.

Không quan trọng việc bị nhìn thấy hay không. Hắn lôi đứa bé về nhà và cho vào một căn phòng. Thông thường, luôn có bảng tin về vụ mất tích ngay rồi. Hắn không quan tâm. Như anh đã nói, sớm muộn nó không còn là vấn đề nữa.

Trrong căn phòng đặc biệt đó, lũ đom đóm sẽ đến và đậu lên đứa trẻ. Giờ, không còn ai ra sức tìm chúng nữa. Không là cảnh sát, cha mẹ. Không ai cả.

Kể từ giây phút đó, hắn có thể làm bất kỳ việc gì hắn muốn với đứa trẻ. Thường một, hai ngày là hắn chán, khi đứa trẻ hóa tàn tạ. Chúng rồi cũng biến mất. Cưa, dao bếp, bất cứ thứ gì.

Hắn liệt ra hàng tá các thi thể, đại yến tiệc cho lũ bọ, hắn bỏ mặc trong rừng.

Anh đoán hắn cũng chán việc đó nốt, hắn ra sở cảnh sát để đầu thú. Mặc cảm tội lỗi? Không, không. Hắn chỉ muốn ai đó biết những trò tiêu khiển của hắn. Thằng chó đẻ bệnh hoạn.

À, đừng hiểu nhầm nhé. Hắn không bao giờ ngừng sát hại trẻ nhỏ. Cửa trại tâm thần không ngăn được hắn, chỉ làm hắn thích nghi và tùy cơ ứng biến.

Hắn tạo ra một cách khác, hắn tùy chỉnh lũ đóm để chúng có thể sống mà không cần vật chủ - trạng thái ngủ đông. Khi một đứa trẻ (với độ tuổi cụ thể) lại gần bầy đóm, chúng sẽ khóa mục tiêu và gây ảnh hưởng. Sau nhiều năm, đứa trẻ sẽ chịu số phận như trong bức ảnh đó.

Anh ước gì mình ghét được hắn, nói rằng thế giới này chẳng nợ nần gì hắn cả. Nhưng không hẳn, hắn chi tiết một lối thoát. Ở trang cuối, một ghi chú chính xác làm sao để thoát khỏi bọn đom đóm.

Em đã thấy nét mặt anh khi đó, em hỏi anh đã tìm thấy gì sao.

Anh bảo không và đóng sách lại.

Vài phút sau, em tắt máy, cầm lấy quyển sách cuối cùng và tự mình đọc. Đến trang cuối, em chán chường để nó qua chỗ khác.

Anh hỏi chúng mình nên làm gì bây giờ.

Em nói ổn mà, anh về nhà đi, sáng mai sẽ bàn tiếp.

Nhỏm dậy và lướt dọc các kệ sách, anh tiến về cửa thư viện, nhưng dừng lại ngay bên ngoài và đợi. Đợi đến khi nghe tiếng em khóc.

Anh bước chậm rãi đến nơi em ngồi, nức nở một cách thầm lặng.

Tay em chụp lên đầu. Anh ngồi xuống, và mắt em nhướn lên.

Em nói ước rằng mình chưa bao giờ gặp anh, em đã hạnh phúc thế nào khi không còn gì để mất, rằng anh đã hủy hoại cuộc đời em.

Em vẫn dở khoản bày tỏ lắm. Thật, đó là lời tỏ tình tệ nhất anh từng nghe đấy.

Anh nhớ đôi ta đã hôn nhau như thế nào. Hai tay em nắm chặt lấy tóc anh. Nụ hôn đó.

Anh ước gì đó chỉ là một cái hôn thôi.

Anh xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút đó. Tay anh vòng quanh em, đủ gần để chộp một con đóm mà em không biết.

Anh nhớ mình giữ con đóm trong bàn tay. Anh nhớ cách nó cố thoát ra ngoài, tới khi không còn nữa. Tới khi nó thành một phần của anh.

Vị trí trao đổi. Chúng bám theo anh, và rời bỏ em.

Anh nhớ ánh nhìn quen thuộc đó. Sự bối rối. Không bao giờ anh muốn thấy chúng trong mắt em nữa. Em xứng đáng được yêu thương và em xứng đáng được biết điều đó.

Anh cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Em với tới anh, anh đẩy ngược lại khi sự tồn tại của anh mờ dần trong mắt em. Và thế, em như nhìn vào người dưng ngược lối, bước xa khỏi anh, biến vào một biển người lạ.

Đó là một năm về trước.

Em trông khá hơn nhiều từ độ đó. Bạn bè vây quanh, tiệc sinh nhật đầy ắp người. Em còn trông khỏe hơn nữa. Anh thì không may mắn như vậy.

Da anh ngày một thiếu sức sống hơn, mắt anh đau nhói. Anh không thể đến trường suốt những năm qua như em nữa. Song anh không lãng phí thời gian chút nào, anh đã tìm thấy cái hố của Joey.

Xác chết, quá nhiều xác chết. Ít ra bây giờ chúng đã có một bia mộ.

Thiếu anh, mẹ cuối cùng cũng có tiền phẫu thuật. Mẹ nhìn hạnh phúc lắm. Chỉ mới hôm qua thôi, bà đang chơi với đứa em mới sinh của anh.

Anh thấy hôm qua em khóc. Em đã ở với bạn, cười đùa. Trong một khắc ngắn ngủi, mắt ta chạm nhau, và, ướt đẫm.

Anh nghĩ mình nên đi. Vì điều tốt đẹp nhất. Em sẽ không được hạnh phúc khi anh còn ở bên.

Được biết em, anh vui lắm, kể cả khi em chẳng còn nhớ đến anh nữa.

Hết thư.
--------------------
Đôi khi tôi như bị trầm cảm nhiều ngày. Cô đơn lắm, dù bạn bè bên cạnh, tôi không còn rõ những suy nghĩ trong đầu mình nữa, và đôi khi, tôi ngồi trong bồn tắm, dao đặt lên cổ tay và máu.

Đến tận hôm nay, tôi cứ ngỡ tôi đang cứa cổ tay mình. Nhưng không. Những vết cắt đó, chúng là những con chữ.

Em đã khắc tên anh lên tay mình.
____________________

facebook.com/photo.php?fbid=2272344389708377&set=a.2182221292054021&type=3&theater

Link Reddit: https://redd.it/aabw94
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn.page/user/100007985139970
Dịch bởi Hiếu Quắn | https://rdvn.page/write

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reddit