1.Tặng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không hề thay đổi,June à.Em vẫn rung động chỉ vì một chiếc lá mà chị tặng em,...vì nụ cười,vì chị."
"Em yêu chị"

5/8/2012 Chúng ta gặp được nhau

Mùa Thu chỉ có vậy,vẫn là cơn gió se se lạnh ấy ,không cho tôi một loại cảm giác đặc biệt nào giống như những mùa khác, thứ duy nhất nó cho tôi thấy được là sự thể hiện nhạt nhẽo không có cá tính cho riêng mình.

Nhưng cũng là lí do.Tôi ghét mùa thu,dù chính tôi cũng là nó

Tôi lang thang khắp con đường,nơi vốn dĩ rất tấp nập,chẳng phải thành phố hoa lệ như Bangkok.Nhưng Ranong vẫn là nơi mà tôi thuộc về.

Với người ngoài,gia đình ba người chúng tôi là một khuôn đúc,hình tượng hoàn hảo của gia đình bọn họ.Nhưng đó là người ngoài thấy,tôi chưa bao giờ thật sự cảm nhận được tình yêu thương trong căn nhà này,họ vẫn cho tôi ăn,cho tôi học,không để tôi thiếu thốn vật chất một giây phút nào.

Cái thứ tiền họ đưa cho tôi hằng ngày là thứ tôi kinh tởm nhất.

Người ngoài nhìn chỉ là một người bố mẫu mực,mặc bộ comple đi làm vào mỗi sáng và đến khuya mới về.Một người mẹ hiền lành ,đoan trang,ở nhà nội chợ chăm con.

Ai mà ngờ mỗi tối ông bố mẫu mực ấy lại là một tên nghiện rượu đánh đập con cái.Bà mẹ cũng chẳng khá hơn,nội chợ chăm con gì chứ?Mỗi ngầy đâm đầu vào mấy trò đỏ đen bỏ bê con cái muốn làm gì thì làm.

Hôm nay chẳng khác ngày thường là bao.Vẫn chỉ có một mình.

Tôi nhặt từng chiếc lá một đến khi tôi không thể ôm được hết.Tôi không biết mình đang làm gì hay mục đích gì,dù sao tôi mới là đứa trẻ 10 tuổi thôi mà.

Tôi cứ nhặt lá như thế mà không biết rằng có một cô bé đang nhìn chằm chằm tôi từ phía xa.Từng hành động của tôi đều được nhìn thấy.

Tôi vẫn chơi đùa như thể đây là thế giới của riêng mình.Đống lá phong tôi vừa gom,được ném lên trời.Tôi nằm xuống nhìn khung cảnh tự do không phải lúc nào cũng thấy được.

Một bàn tay nhỏ nhắn ve vẩy chiếc lá phong ở trước mặt tôi.

Tôi ngạc nhiên vì quên mất con đường này đôi lúc vẫn có người đi qua.

"Cho cậu"

Tôi nhìn người trước mắt.

Cậu ấy thật xinh đẹp,nụ cười tưởng chừng như muốn cướp lấy trái tim bé nhỏ này vậy

Tôi đứng dậy rồi phủi phủi người để thoát được sự ngượng ngùng này.

Cậu ấy vẫn chìa tay ra muốn đưa tôi chiếc lá phong.

Mặt tôi đỏ ửng vì ngại nhưng không quên cầm chiếc lá phong rồi mới bỏ chạy đi.

Đằng sau vẫn còn tiếng khúc khích chọc ghẹo.
_____

Đứng trước cửa nhà,tôi vẫn ngắm nghía chiếc lá trên tay,đây được coi là món quà đầu tiên của tôi đúng không nhỉ?

Buồn cười thật,món quà đầu tiên tôi nhận được lại đến từ người mà tôi còn chẳng quen biết cơ đấy.

Tôi rón rén bước vào với cơ thể dính đầy thứ được coi là dơ dáy trong mắt bố mẹ

''Con về rồi à?''

Tôi sởn cả gai ốc khi nghe được điệu bộ như thể bà ta yêu thương con mình lắm vậy.

''Con xin phép vào nhà thưa mẹ''

"Con chị vừa dễ thương vừa lễ phép nhỉ"một giọng phụ nữ từ phía phòng khách vang lên
Tôi không biết cô ta là ai,nhưng bạn của bà ta tôi chưa thấy ai đàng hoàng cả

Làm ơn đi,tôi muốn lên phòng lắm rồi đấy

''Con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm là vừa rồi đó View'' cảm giác mẹ tôi như đang cố rặn ra từng chữ.

Tôi ậm ừ rồi quay lại phòng
........

Khoảng năm phút sau khi tắm rửa,tôi đã gục trên giường do đau đầu.Còn lại tôi chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa

Tỉnh táo lại được một chút tôi mới để ý trên đầu tôi có cái khăn chườm trông rõ lạ.

Tôi đưa tay lên trán để gỡ chiếc khăn kia nhưng lại bị một bàn tay mềm mại đặt lên.

Không thể nào là tay của bố mẹ tôi.Vậy ai?Họ cũng không hẳn là bận bịu đầu tắt mặt tối nhưng cũng chẳng rảnh đoái hoài gì tới tôi đâu.

Quên mất, vậy là ai mới được?

Tôi cố nhìn sang bên cạnh nhưng bị ai đó đẩy đầu lại.

Tôi bực mình mà ngồi bật dậy nhìn thẳng vào người nãy giờ chăm sóc tôi.

''Cậu lá phong?''-Tôi mở tròn mắt nhìn

''Tôi có tên đàng hoàng ''- cậu ta ngồi vào ghế rồi nhìn tôi, không có một cảm xúc nào được bộc lộ cả,khác xa với lúc cậu ta cho tôi chiếc lá vừa nãy

''Cậu không nói sao tôi biết''- tôi cáu gắt nhìn cậu ta

''June wanwimol jaenasavamethee mười hai tuổi''

''Tôi không hỏi tuổi chị''- tôi đứng dậy định ra khỏi phòng nhưng bị June ngăn lại

''Ở yên đây đi''- chị ta ném mạnh tôi lên giường rồi chốt cửa lại.

''Tôi còn không quen biết chị,chị có cái quyền gì ngăn tôi''- tôi xoa xoa cái mông đang đau nhức.

''Nhưng mẹ tôi quen biết mẹ em,được chưa''- June ngáp ngắn ngáp dài mà quay lại chỗ mình vừa ngồi.

Tôi cũng chẳng buồn phản kháng với chị ta làm gì nữa.

''Lá phong đâu?"

Tôi bối rối lục tìm trong người nhưng không thấy.

Tôi định ra phòng tắm để kiểm tra thì chị ta ngắt lời.

"Ngồi yên đi,ở đâu thì nói tôi tự tìm được"

"Ph..phòng tắm"

"Tôi đã làm gì em đâu mà giọng run vậy Benyapa Jeenprasom?"-June vào phòng tắm của tôi mà tìm chiếc lá phong kia

"Sao chị biết tên tôi vậy? Nhưng gọi tôi là View được rồi" Tôi nằm dài ra giường với cái mông vẫn đang kêu la

"Thì thẻ học sinh của em nằm trình ình trên bàn kia kìa" Tìm được thứ mình muốn,June quay lại bàn học của tôi rồi hí hoáy cái gì đó.

"Chị làm gì thì nhỏ tiếng lại được không? Cứ lạch cạch cái gì vậy?" tôi ụp chăn lên mặt một cách mệt mỏi rồi cũng dần đánh thêm giấc thứ hai...

Không còn ai ở trong phòng nư.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune