Chương 1: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Minh Lan là nhị tiểu thư của Tề gia nhưng không phải con của Tề Phi - chủ Tề gia. Mẹ nàng chính là chị gái của Tề Phi, do cứu Tề Phi nên không may qua đời nên Minh Lan được Tề Phi nuôi dưỡng.
Nhưng kể từ khi theo cậu của mình về phủ Tề gia , cuộc sống của Tề Minh Lan đã thay đổi.
Nàng trở thành nhị tiểu thư trong ánh mắt ghen ghét của mẹ con Tề phu nhân. Ngày ngày nàng cùng Mộc Nhi ( nha hoàn của nàng) vất vả từ sáng sớm đến tối muộn để hầu hạ mẹ con Tề phu nhân.
"Tiểu thư.. Sao người lại phải chịu nhục vất vả như vậy. Hay người nói chuyện này với lão gia đi " Mộc Nhi oán trách
" Không được.. Nói ra chỉ thêm chuyện thôi. Chúng ta là đang ăn nhờ ở đậu vất vả một chút cũng phải chịu. "
Rõ ràng là gia đình, là người có cùng huyết thống mà họ đối xử với nàng còn không bằng một người ngoài.

"Nhị tiểu thư..Đại tiểu thư cho gọi người "
"Được, ta đến ngay"
"Tề Minh Lan.. Ngươi làm gì mà để ta phải đợi lâu như vậy. Nếu không phải Tề gia ta cưu mang thì ngươi đã chết ở xó nào rồi.." Mỗi ngày Tề Chu Tuệ quát tháo Minh Lan như cơm bữa. Dần dần mọi người đều đã quen.
"Xin lỗi tỷ tỷ.. Sẽ không có lần sau "
Tề Chu Tuệ hừ một cái xong nói muốn đi dạo phố mua đồ. Bắt Minh Lan đi theo để xách đồ cho nàng ta.

Ngoài chợ người người tấp nập đủ loại màu sắc đủ loại âm thanh. Tề Chu Tuệ cùng đám bạn của nàng ta đang ra sức càn quét các cửa tiệm nổi tiếng trong thành. Theo sau là Minh Lan cùng Mộc Nhi, trên người đang mang đủ thứ đồ do các cô tiểu thư kia vừa mua.
"Đồ con hoang.. Ngươi mau lăn theo nhanh cho ta.. Đến đây lấy đồ "
" Đại tiểu thư.. Cô không được nói tiểu thư của tôi là con hoang " Mộc Nhi nói hết câu thì nghe thấy tiếng Chát vang lên
" Con hoang thì chính là con hoang.. Đây là ta dạy dỗ ngươi không biết quản lấy con nha hoàn của mình để nó dám cãi lại ta "
Người bị đánh là Minh Lan. Má nàng lập tức đỏ lên nhìn kĩ còn có thể thấy dấu vết mờ mờ của năm ngón tay.
"Tiểu thư... Tiểu thư.. Người có sao không..nô tỳ.. nô tỳ..." Mộc nhi vừa khóc vừa hỏi Minh Lan
" Khóc lóc cái gì.. Mau cút đi mua kẹo đường cho ta, bụng ta đói rồi " Tề Chu Tuệ cùng mấy tiểu thư kia vừa nhìn khinh bỉ Minh Lan vừa hả hê đi tiếp

"Tiểu thư.. Người... "
"Mộc Nhi chúng ta đi thôi, đi mua kẹo đường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro