Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tae tae mau lại đây ngồi
Nghe được giọng nói thanh thoát của cậu Tae nhanh chóng lại ngồi trên chiếc xích đu cùng cậu :
-Kookie cậu gọi mình lại đây có chuyện gì
Hai tay cậu đan chặt vào nhau không dám nhìn vào người trước mặt
-Tae ...tae
-Sao đấy kookie
-Tớ ..nhà tớ...
-Nhà cậu làm sao đấy ???
-Nhà tớ...sắp...chuyển đi rồi
Cậu hạ giọng không dám nói lớn nước mắt rưng rưng trên khoé mi
-Cậu nói gì cơ...chuyển đi á...sao lại chuyển đi chứ ? ...mà chuyển đi đâu.? ..tớ có được gặp lại cậu không ??
Anh lúc này chân mày nhăn nhó mặt tỏ vẻ khó hiểu
-Nhà tớ phải chuyển sang Mĩ để lập lại sự nghiệp....phải mất 10 năm nữa ...tớ mới quay về
Không gian im lặng tĩnh mịch .....15 phút đã trôi qua.. cuối cùng anh cũng lên tiếng miệng cười gian manh nói
-Nếu như cậu đi tớ chắc chắn sẽ không chơi với cậu nữa ..thề đấy!
-Cậu thật sự là không chơi với tớ nữa
Anh bình thản đáp
-Sẽ không chơi với cậu nữa đâu kookie à
Lại im lặng....Thôi chết rồi cậu khóc mất rồi
-Kookie tớ ... tớ...xin lỗi...tớ chứ đùa thôi
Một câu nói đùa của anh làm cho lòng kookie quặn đau .Vẫn không dừng khóc..cậu càng ngày càng khóc lớn..tay vô thức cứ bám lấy vạt áo của anh
-Kookie tớ đùa thôi...cậu là bạn thân nhất của tớ...sao tớ bỏ cậu được ...sau này nhất định tớ sẽ lấy kookie làm vợ...có được không..tớ hứa luôn đấy...
Cậu nín khóc rồi vội gật đầu
-Tae này ...kookie thích cậu nhiều lắm ...sau này phải lấy kookie về làm vợ đó ..Tae tae đã hứa rồi đấy
Cậu cười rồi này ..trông thật đáng yêu...nhìn cậu tay anh vô thức đưa lên bẹo má cậu một cái
...-.Kookie về thôi chiều chúng ta phải đi ra sân bay ( bà Joen mẹ của kookie )
- Dạ ..đợi con tạm biệt Tae tae
Nhón chân lên chụt ...hmmmm
- Tạm biệt Tae tae hẹn ngày gặp lại...sợ dây chuyền của chúg ta nhất định phải giữ thật kĩ đưng làm mất đó...
Mất mấy giây rồi anh mới ngộ nhận ra Kookie vừa mới hôn vào môi mình ...môi bất giác miễm cười...
-Được tớ chắc chắn sẽ giữ thật kĩ nó ..
Đến chiều cậu phải đi rồi sao Tae lại không ra chào tạm biệt có phải cậu ấy buồn nên không ra phải không thôi thì sau này gặp z
Chiếc xe lăn bánh rồi anh mới vội đuổi theo nhưng đã không kịp mất rồi ...




-Ahhhhh ..anhhhhh
Jungkook bật người ngồi dậy chòm tay  mở điện thoại lên là 1h sáng ...trán lấm tấm mồ hôi ...lại mơ đến ký ức đau buồn đó chết tiệt đã 10 năm rồi vẫn cứ ám ảnh cậu
-Tae em nhớ anh nhiều lắm suốt 10 năm qua anh ở đâu ....
Cậu khóc rồi ........vội vàng đi xuống bếp .mở ngăn tủ ra ..lấy đại một chai rượu rồi cứ rót nhâm nhiii cho đến sáng .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro