chương 3: THỜI NIÊN THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai lớp mày sao như bọn con gái vậy, tìm hiểu đồ ăn cũng nhanh gớm". Khôi Vĩ có chút buồn cười nói.

Sau khi "thưởng thức" xong món chè cả hai lại tiếp tục vi vu trở về phòng.

Khôi Vĩ nhìn chằm chằm cái người đang nằm trên giường mình chơi game say mê kia hỏi:

"Sao không về phòng mày mà nằm, chạy qua  phòng tao làm gì , tao còn phải đi ngủ."

Hạo Nhiên không ngẩn đầu đáp:"Mới chín giờ mà mày ngủ cái gì? Mai cũng là ngày học đầu tiên có gì phải quan tâm chứ!"

Khôi Vĩ mắt nhắm mắt mở nói: " Nhưng tao muốn ngủ rồi, mày lại chơi game thức khuya rồi giống như lúc sáng nay không kịp giờ. Tao không muốn chạy đua với thời gian nửa đâu."

Hạo Nhiên nhìn khuông mặt buồn ngủ của Khôi Vĩ không mở nỗi mắt có chút đáng thương, hắn quyết định đứng lên về phòng.

Khôi Vĩ nghỉ nghỉ trong bụng chắc tên này lại về phòng cày tiếp, nhưng không như vậy Hạo Nhiên lại quyết định đi ngủ.

Vì tối ngủ sớm nên sáng hôm nay cả hai dậy rất đúng giờ đặt biệt là Hạo Nhiên không còn bị lôi dậy trong ép buộc.

Cả hai đèo nhau trên chiếc xe bà chủ đưa thong dong tới trường, vì chủ nhà có thói quen nấu đồ ăn ngày 3 bửa , trước đây cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho cháu của bà giờ đứa cháu đi học xa thì bà nấu cho hai cậu.

Ăn sáng ở nhà nên khi vừa tới trường cả hai đều đi thẳng vào lớp của mình mà không cần phải ghé ăn sáng.

Buổi học đầu tiên rất suông sẻ , ba tiết đầu trôi qua thật nhanh thoáng đã tới giờ giải lao.

Hạo Nhiên lại hí hửng dẫn đám "anh em" mới quen hôm qua trong lớp tới phòng học của Khôi Vĩ.

Lớp của cả hai cách nhau chỉ một phòng chỉ cần đi vài bước là tới rồi. Khôi Vĩ ngồi bàn đầu hàng thứ hai từ cửa vào nên chỉ cần đứng trước cửa là đã thấy cậu.

Vừa thấy cậu đang chăm chú đọc gì đó Hạo Nhiên cất tiếng gọi:" Khôi Vĩ! Khôi Vĩ!, ê ra đây!"

Nghe có người gọi,  Khôi Vĩ ngẩn đầu lên thì thấy Hạo Nhiên tươi rói nhìn mình. Cậu gấp sách đứng lên đi tới hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Canteen! Mày không khát hả?". Hạo Nhiên đứng dựa vào tường đút tay vào túi quần nói.

Không đắn đo Khôi Vĩ đáp: " đi "

Cả bọn kéo xuống canteen mua nước uống Hạo Nhiên giới thiệu Khôi Vĩ cho đám bạn mình.

"Đây là Khôi Vĩ bạn chung trọ với tao!"

"Tụi mày ở chung phòng à?" cậu bạn vừa lên tiếng là Gia Phát bạn cùng bàn với Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên cảm thấy nói chung phòng thì không đúng lắm dù hắn hay chạy qua phòng Khôi Vĩ "ăn nằm dằm dề" bèn lên tiếng:

"Là chung trọ, trọ của tụi tao là nhà dân có chia phòng riêng"

Khôi Vĩ đang uống nước ừng ực gặt đầu: " ừm ừm"

Nghe nói nhà dân lại có phòng riêng mắt Gia Phát sáng lên, nhanh nhảu nói:" vậy còn phòng không cho tao tới ở với, tao cũng muốn ở gần trường để buổi sáng còn nướng được. từ nhà tao đi xe buýt tới trường cũng mất gần ba mươi phút , lại còn chen lấn mới lên được xe."

Nghe vậy Hạo Nhiên liền không suy nghĩ trả lời: " được..được đó, ở càng đông càng vui. Nhà còn dư một phòng".

"Nhưng nghe nói đó là phòng của cháu nội mà" : Khôi Vĩ lên tiếng thắc mắc.

Hạo Nhiên liền nói:" không phải anh ý đi học xa rồi sao, còn không được thì có thể ở chung phòng với tao buổi tối có người cày game chung" hắn vừa nói vừa khoác vai Gia Phát hất hắt cằm.

Khôi Vĩ  suy nghĩ rồi đáp: "ừm... vậy có gì hôm nay lúc về ghé nói nội luôn đi".

Gia Phát "ok" một tiếng rồi cả bọn lại cùng nhau đi về lớp học thêm hai tiết cuối nửa là được về. khung giờ nghỉ giải lao giữa buổi chỉ có mười lăm phút nên không thể ở lại lâu.

Tan học Hạo Nhiên đi tới nhà xe của trường lấy xe, Khôi Vĩ và Gia Phát đứng đợi ở cổng.

Gia Phát lên tiếng :" tụi mày có xe à! Vậy tao về kiểu gì?"

"Là xe của cháu chủ nhà, anh ấy không dùng nửa nên bà đưa tụi tao đi" Khôi vĩ tay đút túi quần cúi đầu chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất đáp.

Vút vút cằm Gia Phát lên tiếng:" nếu vậy thì tao sẽ nói ba mẹ mua cho tao một chiếc, à không tao sẽ mang chiếc xe ở nhà của tao tới để đi với tụi mày! Chứ không chẳng lẻ sáng ra tao chạy maraton theo tụi mày tới trường."

" phụt... ha...ha!!!. Trí tưởng tưởng của mày bay xa quá rồi đó. Cùng lắm thì cùng nhau đi bộ thôi xem như tập thể dục buổi sáng" Khôi Vĩ tưởng tượng ra hình ảnh trong đầu mà không ngừng cười.

Từ xa đã thấy Khôi Vĩ cười ha ha rất to Hạo Nhiên dùng sức phóng xe tới trước mặt cậu hỏi: " làm gì cười cười như trúng số vậy?"

Thấy Hạo Nhiên hỏi cậu hơi rút lại ý cười nói:" không có gì về thôi tao đói bụng rồi"

Mặc dù thắc mắc chuyện gì nhưng Hạo Nhiên cũng không hỏi thêm đáp: "ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro