We don't really know..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ:

+Đối với Tiffany, cô đã tìm thấy điều cô muốn có : sự đồng cảm và nó thật sâu sắc ở TaeYeon.Một người cô khâm phục vì khả năng lãnh đạo, mạnh mẽ mà nếu là cô thì chưa chắc cô đã làm được. Taeyeon như có thể là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô giờ đây.

+Đối với Jessica bây giờ thì đó là người đã làm rung động trái tim , người có thể sưởi ấm trái tim băng giá này, người cho cô biết cách quan tâm và cho cô một hơi ấm mà bao lâu nay cô ko nhận dc . Đó là tất cả cô cần.

+Còn TaeYeon, giờ đây cô như ko muốn thức tỉnh. Cảm giác hoàn toàn trống rỗng khi không có Tiffany và Jessica. Giờ đây cô hiểu thấu hơn trái tim của 2 người bạn cô. Sau một trái tim băng giá, là một nơi ấm áp...sau một trái tim ấm áp, lại là một nơi lạnh lẽo cần được sưởi ấm. Cô cảm thấy tâm hồn mình như thăng hoa với Fany nhưng thể xác lại hoà quyện với Sica. Nhưng những cảm giác mà họ đem lại cho cô và cả những gì họ nhận được từ cô giờ đây là tình cảm gì?

....Họ đã bắt đầu cảm nhận nó ...

Ngay sáng hôm sau, tại lớp S9:

- Fany, TaeYeon đâu? - Sica hỏi khi chưa thấy Tae đến lớp

- Tớ đag gọi cậu ấy đây, nhưng lại không bắt máy.

Sica và Fany đều tỏ ra lo lắng cho Tae, nhưng trong suy nghĩ mỗi người lại lo một kiểu khác nhau. Trong suốt buổi học ngày hôm đó, Sica và Fany bồn chồn, không thể để tâm đến học hành nữa. Chuông vừa reng hết tiết đầu.

- Tớ sẽ đi kiếm cậu ấy. Cậu ở lại nhé. Có gì tớ sẽ báo cậu – Sica vừa thu tập vợ vừa nói với Fany

- Ơ..?!? Cho tớ đi với...

- Cả 2 mình đi sẽ bị kỉ luật đấy. Cậu cứ ở lại. Tớ sẽ gọi cho cậu. – Sica thậm chí không nhìn thẳng vào Fany bước đi.

Lần này, có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Fany. Cô vừa lo cho Tae, vừa cảm thấy ko ổn khi lần đầu thấy Sica trở nên biết quan tâm mà lại nghiêm trọng tới vậy.

"Do mình không biết đi xe..Urgg" – Fany tự dằn vặt

- Cậu đi đâu vậy, Sica?! – Yuri chụp tay Sica lại

- Kệ tôi !! – Sica giật mạnh tay lại, quát

Yuri tỏ ra rất lo lắng cho Sica trong khi đó HyoSoo lại có 1 trận cười chọc quê.

- Fany! Cậu ta có chuyện gì vậy?

- Tớ cũng ko hỉu nổi....Cậu ấy đi tìm Tae đó.

- Thế tên lùn đó ở đâu mà phải tìm?

- Hah! Tớ cũng ko biết, gọi điện thì ko nghe máy, tối hôm qua lại có chuyện buồn...- Fany nhún vai

Sica bước lên chiếc "xế" BMW trắng của mình, chạy một mạch thẳng tới nhà TaeYeon. Tới nơi, bấm chuông mãi vẫn không ai trả lời...Càng lo lắng hơn..Sica đành thử bấm khoá với tất cả password mà cô nghĩ ra.

"Là sinh nhật cậu ấy?! ....Ko fải àh..hay là năm sinh của 3 đứa?!? ..=.=" Vẫn ko đúng..eyyy.." Bỗng có tiếng Tae phát ra từ chiếc máy đó:

- "Là sinh nhật 3 tụi mình cộng lại" – TaeYeon đã thấy Sica từ trong nhà bằng camera nhưng cô không muốn mở cửa vì cô lại thích nhìn điệu bộ cậu ấy, nó khá đáng yêu khi cô ta tìm hiểu cái gì đó.

- Yah~ TaeYeon! Sao không mở cửa luôn cho tớ đi....Asssh, còn bắt tớ phải tính toán nữa :(( – Sica nhăn mặt.

"Beepp..Cạch!" – Ahhh haaa! tính đúng ngay lần đầu...mình giỏi thiệtt..haha – Sica cười đắc ý.

Vừa vào, TaeYeon- người đã đứng sẵn ở cửa đón nhưng vì đang tắm nghe tiếng chuông nên Tae chỉ mới quấn 1 tấm khăn trên người.

- Lâu thế~~ mãi mới vào được – Tae cười khì khì

Vừa nhìn thấy, theo phản xạ, Sica quay nhanh 180độ... Khuôn mặt Sica đỏ bừng khi nhìn thấy một phần cơ thể của Tae.

- Yahhh!!! Sao cậu ko đi mà mặc đồ vào chứ ?!? – Sica quát lớn

- Cậu làm sao thế? Haha...Tớ với cậu là bạn thân, đều là con gái nữa....đúng không Sica? – TaeYeon nhìn Sica từ đằng sau, cười nham hiểm

- Yahh!! CÁI CẬU NÀY, tớ đến đây không phải để nhìn cậu không mặc đồ đâu!! >.<

- Tớ lười lắmm...Hay cậu mặc đồ cho tớ đi..- TaeYeon tiến đến gần hơn Sica như nói nhỏ vào tai.

- Này, cậu vẫn còn xỉn hã? – Sica gằn giọng có vẻ đáng sợ

- Thôi được rồi...tớ đi mặc đồ :)) – TaeYeon giờ có vẻ hả hê

Sau khi đợi TaeYeon đi rồi, cô mới quay lại. Bước lên phòng Tae, lần này cậu ấy đã mặc đồ nhưng áo thì vẫn đang mặc tới nửa để lộ phần cơ bụng của Tae.

- Cậu mặc đồ rồi chứ?- Sica tủm tỉm hỏi

- :)) Chính mắt cậu nhìn thấy rồi mà còn hỏi àh? Hay tớ cởi ra rồi mặc lại – Tae cười trước sự đáng yêu của Sica.

- Thôi được rồi..thấy rồi...- Sica cười lớn

Nhìn cậu ta lúc này Sica như bị quyến rũ.....Tóc vẫn còn ướt, đánh rối, cậu ta mặc 1 bộ đồ trông rất thoải mái.

- Nấm đâu? – Tae hỏi trong lúc đang sấy tóc

- Àh cậu ấy vẫn còn trong lớp...Cậu nhắc tớ mới nhớ phải gọi cho cậu ta.

- Chi vậy?

- Cậu còn hỏi àh...Sáng nay cậu không đi học còn gì? Làm tụi tớ lo chết mất >:P – Sica nhăn mặt trách.

- Sao lại lo ?...đâu phải lần đầu tớ cúp học đâu chứ ......Mà.....ai lo cho tớ nhiều hơn? ;;)

- Đương nhiên....là....TỚ! Hèhè :P

- Có thật không...? – Tae thu hẹp khoảng cách giữa 2 khuôn mặt, nhìn thẳng vào mắt Sica.

- Thật mà! – Sica đưa mặt sát hơn, nhìn thẳng vào mắt Tae như phóng điện

- Thế.....cậu có muốn tớ đền cái gì không? – Tae lại dần đưa mặt lại gần hơn cho đến khi 2 chiếc mũi gần như đụng nhau.

Sica đóng băng trong giây lát. Tim cô lần nữa lại đập nhanh & mạnh. Tịnh tâm, lần này Sica gạt nhẹ mặt Tae qua 1 bên.

-Fany~! Oh ...tớ đây- Cô đứng dậy, quay đi vờ nói với điện thoại

Tae phì cười...bắt điện thoại khi nó vừa reng.

-Àh Nấm~! Tớ đây...! Tớ không sao...tớ đang ở cùng Sica đây mà. Um..chút chúng tớ lên đón cậu. Chúng mình đi đâu đó ha!

-Cậu đang nói chuyện với ai thế? - Sica hỏi vờ ngây thơ

-Fany !? /:) Còn cậu? – Tae cau mày hỏi ngược lại

-Umm... ờhh..thì bạn cũ tớ...tên là...Stefany!!!..thì...sao?? – Sica tự cảm thấy mình thật lố bịch

Tae phì cười lắc đầu..., đứng dậy, cô nắm tay Sica kéo đi.

- Hai mình đi đâu ăn đợi Fany ra nha.

Có hai người đang cảm thấy rất vui vẻ, thì ở đâu đó có một người đang trông mong, lo lắng, có tí giận dỗi.

"Rengg..Rengg.~~"

Fany nhanh chóng thu dọn tập vở rồi rời lớp ngay sau đó vì cô đã rất mong đến giờ phút này để gặp "ai đó". Chờ được một lúc thì..."Uỳnnn..Uỳnnn.."

- Cần tớ chở về không? – Yuri với chiếc môtô cá tính của mình.

- Àh không cần đâu. TaeYeon sẽ tới đón tớ mà ..Chúng tớ hẹn đi đâu đó một lúc mới về – Fany đáp trả với nụ cười dễ mến

- Chỉ có 2 người thôi àhh...Thế sẽ không vui đâu ~– Yuri đùa

- Không. Có cả Sica nữa mà ;))

- Vậy à? Vậy các cậu có phiền nếu tớ đi cùng không?

- Àh không đâu. Cậu có thể đi cùng mà... Vậy để tớ gọi cho Tae đến thẳng đó luôn vậy. – Fany rút điện thoại gọi

Trong lúc đó, Tae và Sica đang đi trên xe.

- Tớ nghe đây......Ừh..thế cũng được...! Tới đó nhé.

- Fany bảo sao hã Lùn?

- Fany bảo Yul đen sẽ chở cậu ta đến đó vì Đen cũng muốn đi cùng đó Mều..haha

- Saoo? Yul Đen hã? Hờờờ...tại sao chứ? Sao cậu ta lại muốn đi cùng..thật trơ trẽn qá >"<

- Cậu sao thế? Yuri tốt với cậu thế còn gì..?!? Lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cậu..hơhơ – giọng điệu nửa khen nữa mỉa

- Sao cũng được nhưng tớ không thích....cái cách cậu nhìn ta...làm tớ khó chịu.

- Thế còn khi tớ nhìn cậu ? – Tae nhìn Sica, cười hỏi đểu

- Thììì...nóó.ờ...không khó chịu – Sica cười hìhì, tự mãn vì né được câu trả lời

Tae cười gật đầu nhưng trong suy nghĩ cô vẫn mong câu trả lời nhiều hơn thế.

TaengSic vừa đến nơi xuống xe thì Yulti cũng có mặt ngay sau đó. Họ gặp nhau ngay trước cửa

- Woaa, xe đẹp đó Yul đen...Nhưng nếu là tớ thỳ nó sẽ là màu trắng :-?

- Uhm :)) cậu thì gì chả trắng...haha...thì tụi mình phải chọn màu phù hợp với màu da chứ phải không :))

Tae và Yul đập tay – 2 ý tưởng lớn gặp nhau

- TaeYeonie, cậu ko nhớ đến tớ phải không? – Fany hạ giọng

- Sao lại thế được..?? Tớ nhớ cậu lắm đó...

- Thôi thôi khỏi nịnh, tớ lo cho cậu lắm đó biết không hả? Tại sao gọi cũng không them bắt máy chứ ?!?

- Lúc ấy cậu ta đang tắm – Sica chen vào, nhìn Tae với ánh mắt bất lực

- Thôii mà 2 cậu , tớ đền nè..Hôm nay tớ khao hết ha!

- Ahhhaa!!! Lùn Tae khaoo, mọi người vào ngồi đi nè – Yul hâm lên tiếng để làm vui không khí.

- Sao cậu lại rủ cậu ta hã? – Sica thì thầm vào tai Fany

- Là cậu ta tự nguyện đi khi nghe tớ nói đến từ khoá "SICA" – Fany lớn

Sica thở dài bó tay , ngồi phịch xuống bàn.. Tae chỉ biết nhìn Fany cười lắc đầu. Chơi bời ăn uống đã đời, họ ra về.

- Sica, hay để tớ chở về cậu về... - Yuri hỏi

- Không cần đâu. Tôi có xe mà. – Sica lạnh lùng đáp rồi bước lên xe với Tae

- Cậu ta ngại đó mà....thôi mà cũng cảm ơn cậu nhé...Hẹn bữa nào chúng ta đi tiếp – Fany cười, nói với Yuri rồi cũng lên xe với 2 người bạn của mình

- Àh màà...chào cậu ha! – Sica bỗng quay kính xe xuống nói với Yuri

- Ơh..ờ...cậu về nhé. Chào cậu....tối vui vẻ..- Yuri ngại ngùng lắp bắp – Lùn nhớ lái x echo cẩn thận đó.

- Vâng.. em biết rồi ạhh, sẽ không làm gì sứt mẻ Sica của cậu đâu :)) – Tae đá đểu.

- Là của cậu mààà~~~ – Sica trề môi, đánh nhẹ TaeYeon

Đột nhiên..câu nói đó làm Tae cảm thấy thật hạnh phúc - Cô mỉm cười.."Um, thì cậu sẽ là của tớ.."- Tae nghĩ trong đầu. Rồi chiếc xe lăn bánh chuyển động ra về. Nhưng có ai để ý tới một người ở đằng sau, người đang im lặng nghĩ đến cái cảm giác lúc này của mình: " TaeYeonie, tớ cũng là của cậu ....Tae àh.."- Tim Fany thắt lại.

Họ đều đã về đến nhà của mình. Mỗi người một tâm trạng. Hình ảnh của TaeYeon vẫn hiện mãi trong đầu Sica, nó làm cô cảm thấy hạnh phúc,bồn chồn khó tả. Ngược lại, với Fany bây giờ , trong cô là một mớ hỗn độn, cô không hiểu cô đang thực sự nghĩ gì...tại sao cô lại rất nhớ Tae? Tại sao cô lại muốn ở bên Tae lúc này?...và tại sao khi nghĩ đến..cô lại rất buồn?

Tại nhà Tae

"Bụp.."

- Eyyyy...cúp điện!!! ...tại sao lại cúp điệnnnn!!! >"< .. Asshii~ ...... Sao giờ nhỉ? Có nên qua nhà Fany không ta ?– Tae nghĩ về Fany đầu tiên...vì cô luôn cảm thấy tinh thần mình thoải mái khi ở cùng với Fany.

" All my love for you....

Nothing left to loosee..."

- Tae..tớ đây – Fany trả lời điện thoại

- Cậuuu...cậu đang khóc hã?!? – TaeYeon lo lắng khi thấy giọng Fany khác với thường ngày.

- Đâu ...đâu có ...mà có chuyện gì thế ?

- Àh nhà tớ điện mất rồi, tớ qua nhà cậu ở đêm nay nhé~ Nếu không tớ chết ở đây mất :( vừa lạnh vừa chán..

- Ờhhh rồi...cậu qua đi..tớ chờ...

- Uhm..tớ qua liền nhé...

Vừa cúp máy, Fany ở ban công nhìn lên bầu trời..cô nhớ đến mẹ , nghĩ về...người vừa gọi điện và những cảm giác của cô với người đó..! Fany hít một hơi thật sâu....là cô đang khóc...

Một lát sau...."Tiiinntooongg..tinntoong" Fany mở cửa cho bạn cô....TaeYeon để xe rồi vào nhà...

- Cậu ăn gì chưa? – Tae hỏi

- Ờh cũng ăn rồi....- Cô không dám nhìn thẳng vào Tae vì cô không muốn cho cậu ấy biết cô vừa khóc.

- Tớ chưa ăn gì cả...Hay để tớ nấu gì hai mình cùng ăn ha....?!? – Taeyeon nhìn Fany có gì đó không ổn..- Cậu..cậu bị sao vậy?

- Tớ đâu có bị gì? Thôi cậu vào bếp xem có gì ăn không? – Fany quay mặt vào đi hướng vào bếp

- Không...cậu nói thật đi...cậu không giấu được tớ đâu...Sao cậu khóc? – Chụp tay Fany kéo lại..Cô nhìn thẳng mặt Fany.

- Tớ hơi buồn tí thôiii....mà..cũng khó nói lắm..tớ không sao mà -Fany cúi gằm mặt

- Tuỳ cậu...cậu có thể nói với tớ nếu cậu muốn....Nhưng quan trọng là cậu không được khóc đâu, rõ chưa? Tớ không muốn nhìn thấy Nấm của tớ khóc vì bất cứ chuyện gì hết..- Đưa tay nâng cằm Fany, Tae cười, nói.

- Umm....- Fany nhìn Tae gượng cười nhưng trong đầu cô như thu âm lại cụm từ "của tớ"

- Thôi để tớ nấu gì mình ăn chút rồi đi ngủ ha! – Taeyeon nắm tay đưa Fany vào bếp

Đồ ăn Tae nấu thực sự rất ngon...vì vốn đối với Fany và cả Sica thì hiếm khi họ tự nấu được như vậy....Cả hai ăn xong, rồi chuẩn bị ngủ...

- Giường cậu giường chiếc chắc nằm không đủ đâu...để tớ trải chăn nằm cũng được – Tae nói

- Không được...để tớ nằm đất cho.. cậu là khách mà...

- Khách áh? :)) Hôm nay tớ là khách của cậu cơ đấy ..Không cần khách sáo thế đâu...tớ nằm được mà...-

- Hay hai mình cùng nằm đất đi – Fany nghĩ ra cách công bằng.

- Haha...thế cũng được. – Taeyeon cười tán thành

Cả hai cùng trải chăn ra đất, họ đắp chung một tấm chăn vì đã dung một cái để lót dưới đất. Nhiệt độ thời tiết thấp, mặt đất ẩm chứa hơi lạnh. Fany không tài nào nhắm được mắt khi thậm chi khi cô đã quay mặt sang hướng khác; còn đối với Taeyeon thì cậu ta tỏ ra hoàn toàn thoải mái.

- Cậu lạnh hã Nấm – Tae hỏi khi thấy cô nàng nằm co rúm lại.

- Umm...cũng hơi lạnh. – Fany trả lời trong khi mặt cô vẫn hướng về phía bên kia.

TaeYeon kéo hết phần chăn của mình ra, rồi quay sang đắp hết tấm chắn cho Fany. Fany quay mặt lại nhìn Tae khi vừa cảm nhận được hơi ấm có lẽ từ tấm chăn mà cũng có thể từ cơ thể Tae trùm lên mình.

- Cậu không lạnh sao? – Fany hỏi

- Không...đối với tớ như thế này là ấm rồi. – Nói rồi Tae nhích người gần sát Fany hơn , cô choàng tay qua người Fany từ đằng sau ôm lấy bạn cô.

Hơi ấm của hai cơ thể họ truyền cho nhau khi giữa họ không còn khoảng cách. Nhưng với mỗi người lại có cảm nhận khác nhau...Có thể nó cũng sẽ mang lại cho cô ít nhiều cảm giác nhưng đơn giản là cô chỉ nghĩ mình cần một hơi ấm cơ thể ...nhưng đối với Fany – người giờ đây không thể điều khiển nhịp thở của mình thì cái hơi ấm này là khoảnh khắc cô muốn nó sẽ kéo dài mãi. Đến mãi gần nửa đêm, Fany vẫn không tài nào ngủ được...không biết vì lí do gì nhưng người cô vẫn cứ bồn chồn, thổn thức trong khi con người cạnh cô đã ngon giấc say. Cô trở mình về hướng con người kia....nhìn thẳng vào gương mặt trẻ con ấy, trên môi cô nở một nụ cười, rồi tay cô đặt lên má cậu ta, trong tâm trí cô vang lên một câu nói. "TaeYeonie, cậu cũng là của tớ nhé?"-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro