Là tình yêu Là mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ bảo: - Tao hối hận đẻ mày là con gái tuổi dần con ạ. Con gái j mà ương bướng, dữ dằn.

An cười. Tính mẹ vậy, hay cằn nhằn. Con gái mẹ lười, mẹ cằn nhằn. Con gái mẹ nói nhiều mẹ cằn nhằn. Mà nếu con gái mẹ kém nói đi một tí thì mẹ sẽ cằn nhằn bù vào những lúc con gái ko nói. Riết rồi cũng quen, rồi thì mỗi lần mẹ cằn nhằn, Nó chỉ im lặng, hoặc cười, và nói: - mẹ già rồi.

Mẹ im lặng, hoặc cười, nói: - Đồ quỷ con.

nó gọi mẹ là mẹ già, mẹ kêu nó là con quỷ, một cặp mẹ con xứng đôi...

... Năm ấy nó yêu P, vào một ngày mùa xuân ẩm ướt. Môi P phủ lên môi tôi những nụ hôn ướt át như mùa xuân đó và nói:- mình yêu nhau đi!!!

Ừ thì yêu. Chẳng hề suy nghĩ. Chỉ nghĩ rằng hai tâm hồn cô đơn thì vá víu với nhau, vậy thôi. Mẹ có vẻ ko đồng tình. nó cũng không nghĩ nhiều. Mẹ bảo P phong lưu quá, nó chẳng giữ đk lâu. Nó cười bảo mẹ già rồi, con mẹ cũng phong lưu có kém j người ta đâu. Vả lại con mẹ có yêu người ta đâu, chỉ là.... chỉ là những mảng thiếu thốn thì ghép vào nhau thôi. An thả nhẹ câu cuối, để mẹ ko nghe thấy, nhưng mẹ vẫn biết. Mẹ lắc đầu, ko nói gì, khác mọi khi. Nó bỗng dưng thấy nhẹ tênh. Và tự hỏi, không biết mình có yêu P thật không nhỉ???

..... Cả năm đó và mùa xuân năm sau, nó theo P đi mọi nẻo đường. Gần như nơi nào trên cái đất nước Việt Nam này nó và P cũng đặt chân đến. Có những nơi có nhữg cái ôm nóng bỏng trưa hè, có những cái buông tay se lạnh như tà thu, có những ánh mắt lạnh lẽo như chiều đôg và còn có cả những cái hôn làm An thấy như cái hiu hắt mùa xuân Hà Nội tràn về nơi Sài Thành hoa lệ. Tất nhiên, chúng không được sắp xếp gọn gàng và thứ tự như thế. Chúng lộn xộn và lênh lang, như P, như tình yêu của nó vậy. Tất nhiên An không nói vs mẹ là nó đi vs P. Nó nói vs mẹ là nó đi công tác. Xuyên Việt. Vì đặc thù công việc của nó nên mẹ tin ngay. Mẹ im lặng, mẹ buồn. Mẹ chỉ hỏi: - ko đi có đk ko???

Mẹ thường thế. Ít khi cấm nó làm chuyện j nhưng thường làm nó khó xử. Nó im lặng. Mẹ tiếp: - thôi cứ đi mà cố con ạ. Công việc bây h đag tiến triển thì cố mà làm. Mai sau già rồi ko có cơ hội đâu.....

Mẹ cứ nói tiếp mà An cũng chẳng để ý mẹ đag nói j. Chỉ biết lúc ấy tự nhiên nó khóc. Khóc nhiều đến nỗi mẹ đag nói cũng phải ngừng lại:- ô cái con bé này. Tự nhiên mè nheo là sao?? Con gái như mày thì ai lấy hả con. Vừa lười, vừa hay khóc nhè nữa chứ. Thôi!! Dậy chuẩn bị quần áo mai còn đi. Lớn rồi còn nũng mẹ nữa hả??

Bật cười.... Mẹ đáng yêu thật đấy.....

Ngồi trong lòng P, trên một bờ biển ở vũng tàu, chợt nhớ đến mẹ. Trong lòng chợt thấy nhớ. Nhớ cái bóng hình ấy, lúc dọn phòng, lúc nấu cơm, lúc càu nhàu.... chợt thấy se se... Đã bao lâu rồi mình ko gọi điện cho mẹ nhỉ?? 1 tuần... hay là hơn... cũng ko rõ nữa. Nó cảm thấy cần thiết phải nhấc máy gọi điện cho mẹ ngay. Trườn khỏi lòng P, nó bỗng thấy se lạnh. Giờ đag là đầu xuân, buổi tối ở biển lạnh. Và nồng. Và quanh quẩn đâu đó là những nỗi nhớ và sự rạn nứt đag chầm chậm toác ra....

- mẹ à ??

- ừm con gái, đi vất vả ko con?

- cũng ko mẹ ạ

- ở nhà cũng ko có j đâu con ạ, cố gắng yên tâm mà làm con nhé. Ko phải mua vé về thăm mẹ nữa đâu.

- vâng.

- mà thằng T nó đến tìm con, mẹ bảo con đi công tác r. Nó bỏ về. Cái thằng ngốc ấy. Hay là con yêu nó đi. Mẹ thấy nó yêu con thật đấy.

- thôi mà mẹ. Kệ a ta đi.

- vậy thì thôi. Mẹ vẫn ổn. Ko phải lo. Cúp máy đi cho khỏi tốn con ạ.

- vâng. bye mẹ

tút tút.....

Mà khoan.....

Nó chưa kịp nói vs mẹ là nó nhớ bà nhiều lắm, nhớ đến nỗi thấy cô đơn. Dù P lúc nào cũng ở bên cạnh  nhưg ko làm cho An bớt nhớ bà. Trong gần 1 năm qua, chắc, nó chỉ ở bên bà đk gần 1 tháng. Vì đặc thù công việc. Và vì P. Khi nó muốn về bên bà thì P níu chân nó bằng nhữg nụ hôn trải dài vô tận. Và những nụ hôn, những câu nói của P làm chân An nhão ra, tim nó mềm đi. Và nó lại từ bỏ tất cả để ở lại vs P như một con ngốc...

Và nó kết luận, nó yêu P thật r...

Một ngày mùa hè, nóng, và nắng. P vứt bỏ nó như vứt bỏ cái oi nồng của mùa hạ. P cười:- a tìm đc người con gái vá víu cuộc đời anh rồi. Chúng ta chia tay nhé.

Nhẹ tênh. Như một câu bỡn. Nhưg nó đè nặng trái tim An.  Và nó lại tìm về với mẹ.

Mẹ vẫn đứng đấy, đợi nó quay về. Còn P, khi nó chưa kịp bỏ đi thì anh ấy đã mặc kệ mảnh vá của đời nó rách toác rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro