Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min cảm ơn con bạn thân của Min đã cho Min ý tưởng cho chap này nên chap này Min dành tặng bạn của Min
----------------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày vô cùng quan trọng với Thanh, vì hôm nay là ngày xuất bản cuốn truyện mà Thanh yêu thích nhất. Sáng nay, bé Thanh đặc biệt dậy sớm, nhỏ ca hát đủ thứ nhảy nhót trong phòng làm cô bạn Bối Vi bực bội mà cho nhỏ ăn nguyên cái gối vô mặt, bé Thanh uất ức nhìn Vi :
-Vi à, sao bà nỡ lòng nào sát hại gương mặt cute, dễ thương, trong soáng của tui chớ
-Mới sáng sớm đã ồn ào, hôm nay là ngày nghỉ mà hay là mới sáng sớm nên bị tăng động
-Ôi lời nói nghe qua như sét đánh ngang tai~ - thế là bé Thanh lại được ăn thêm 1 cái gối
Bé Thanh uất ức bỏ ra khỏi phòng đến nhà sách mà nhỏ vẫn thường hay mua truyện. Thế nhưng, hôm nay là 1 ngày nhọ của bé, sáng sớm đã bị con bạn thân cho ăn gối, còn bây giờ quyển truyện bản đặc biệt đã hết sạch mà nhỏ còn gặp lại tên trời đánh ấy, câu truyện diễn ra như sau. Bé Thanh hí hửng chạy vào nhà sách, nhìn chị nhân viên rồi cười mỉm :
-Chị ơi ~☺️ cho em cuốn...
-À truyện của Mirae đúng ko ( Min : ahehe Mirae là nguồn gốc tên Min của tác giả ý 😊 ) xin lỗi em nha cuốn cuối cùng bán cho cậu trai kia rồi - chị nhân viên liền chỉ người con trai vừa bước ra khỏi nhà sách
Từ gương mặt đầy vui vẻ của bé Thanh giờ đã méo mó và đen như đít nồi, cô chạy lại chỗ cậu ta dịu dàng nói :
-Bạn ơi, có thể nhường mình cuốn truyện đó được không
Cậu ta quay lại và 1s sau, xung quanh Thanh chỉ toàn là sát khí. Cậu cũng nhận ra nhỏ, thì ra là con nhỏ dữ dữ đây mà, cậu nghĩ gì là nói đó cậu thốt ra những lời làm cho tương lai sau này của cậu xám xịt :
-Thì ra là bà dì hay cằn nhằn đây mà, bà dì bà cũng đọc truyện nữa à
Thanh ngước lên nhìn Tử Bân với ánh mắt đầy " thiện cảm " :
-Cậu nói ai là bà dì vậy 😇
-Ặc... Ặc tui xin lỗi
-Thôi cậu cứ lấy đi cuốn truyện về trưng bày đi dù sao cậu cũng đâu có đọc được đâu nhỉ
-É ý cô là sao hả
-Có người không có mắt đụng phải tôi mà giờ tôi mới biết anh bị ngu nữa á
-Thì ra là chuyện đó. Tôi công nhận con gái thù dai thiệt lun á, nhất là cô đó bà chằn
-Hứ ta đây không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Mắc công nói chuyện với cái người đã không đẹp trai mà còn bị khùng nữa chứ - Thanh hất mặt bỏ đi
Cậu đứng đó nhìn nhỏ bỏ đi trong khi cậu vẫn đứng đơ ra nhìn trong lòng thì nghĩ : " Trời ơi, con nhóc đó cũng dễ thương quá, đúng mẫu người mình thích lun mà hơi dữ, hông seo để về từ từ dạy dỗ lại. Mà mình đang nghĩ gì thế này trời, sao lại thích con nhóc dữ như bà chằn đó được chứ, mình đúng là điên mà."

Qua chỗ Thanh thôi nào....
Sau khi bỏ đi cô bực bội hầm hực đi trên phố mà không nhìn đường nên đụng phải 1 chàng trai ( Min : Oppa Hữu Thiên ý ) chàng trai liền đưa tay kéo cô đứng lên, cô nhìn lên định nói gì đó thì đã bị vẻ đẹp troai hút hồn của Hữu Thiên chặn lại trong đầu cô đang nghĩ : " Ôi người đầu đẹp troai thế này, idol hả chời, ôi má ơi con thấy hạnh phúc quá, Vi ơi tao đã có một anh chàng siêu cấp soái ca đẹp trai này rồi, hơn cả mấy đứa trong hậu cung mài nữa ồi. " ( Min : ngươi hơm sợ con ta hành ngươi nữa à )
Trong khi Thanh đắm đuối ngắm nhìn Hữu Thiên thì anh đã đỡ cô đứng dậy quan tâm hỏi han cô :
-Bạn ơi, bạn có sao không - Hữu Thiên mỉm cười làm bé Thanh càng ngây ngất
-Ah.... ưm tớ... tớ không sao đâu, cảm ơn vì đỡ tớ dậy, cậu... là người đi với tên đáng ghét đó
-A thì ra cậu là cô gái đó
-Hì hì, tớ xin lỗi nha vì đã đụng phải cậu
-Không sao đâu
-Vậy nhé tớ phải đi rồi
-Ưm
Nhỏ chạy đi thì Thiên mới nhớ là chưa biết tên nhỏ, Thiên gọi với theo :
-Nè tớ chưa biết tên cậu
Nhỏ quay đầu lại trả lời :
-Tớ là Ngọc Thanh, Lưu Ngọc Thanh - kèm theo đó là - nụ cười mỉm của nhỏ
Nhỏ liền chạy về khoe với Vi
Vừa bước vào phòng đã thấy Vi cắm cúi làm bài tập vừa nghe nhạc, bây giờ nhìn cô tập trung thế này thì rất mê người 😍, Thanh bước lại lay người Vi :
-Vi ơi nói cho bà biết cái này nè lúc nãy tui gặp 1 anh chàng cực đẹp troai lun á, lại còn ga lăng nữa chứ
-Ừ ừ
-Mà bà đâu còn quan tâm mấy vụ đó đâu đúng không, bà đã có cái tên Thiên Vũ gì đó rồi mà
-Hôm qua hình như tui chưa xử bà đủ đúng không mà hôm nay lại cả gan đến thế
-À coi như tui chưa nói gì - bé Thanh tức tốc chạy bay vô nhà vệ sinh để trốn tội.
Bé Thanh thật là tội nghiệp lúc nào cũng bị Vi Vi hành hạ mọi người hãy để lại vote và comment để hồi sinh bé Thanh nha

Mong mọi người thích truyện của mình hãy vote và comment góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro