Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Min sẽ kể mina về tuổi thơ của Vi và Thanh nhé
>>>>>>>>>>>Chap 7<<<<<<<<<<
Nhà của Vi Vi
-Bối Vi, con mau lại đây
Bối Vi lúc đó là 1 cô bé 10 tuổi cùng với anh trai là Lâm Bối Nguyên 12 tuổi. Cô chạy đến chỗ mẹ mình là Đan Diễm. Bà hiền từ nhìn cô và kêu Nguyên đến chỗ bà, Vi và Nguyên ngồi xuống nhìn người mẹ của mình. Bà Lâm lên tiếng :
-Ngày mai sẽ có nhà họ Lưu đến chơi các con hãy ngoan ngoãn nghe chưa
Nguyên với vẻ mặt điềm đạm gật đầu trả lời :
-Vâng thưa mẹ
Tiểu Vi nhìn anh trai mình cũng trả lời
-Vâng mama
Sáng hôm sau, Vi Vi đã dậy từ sáng sớm. Cô nhanh nhẹn giúp những người hầu, cô vui vẻ làm cho đến tận 8g. Rồi cô lên lầu thay đồ. Cho đến khi có cô người hầu lên thông báo thì cô mới xuống nhà. Bước xuống cầu thang, cô dáo dát nhìn xung quanh, ánh mắt cô dừng lại ở 1 cô bé tóc vàng thắt bím, cô bé mặc 1 cái đầm màu xanh dương, cô đang nhìn anh trai của cô ( Min : bé Thanh ý ) cô bước xuống chạy lại chỗ anh mình, ngồi kế bên anh. Ông bà Lưu cũng ngồi xuống cạnh cô bé ấy, bây giờ cô mới chú ý rằng có 1 cậu bé đi đằng sau cũng trạc tuổi anh trai cô. Trong lúc người lớn 2 nhà bàn chuyện thì cô bé ấy chạy đến chỗ Vi, cô mỉm cười nói với Vi :
-Xin chào, tớ là Ngọc Thanh chúng ta làm bạn nhé !
-Ưm tớ là Bối Vi. Đây là anh trai tớ Bối Nguyên
-Xin chào, cái tên với khuôn mặt lạnh kia là anh trai tớ Vĩ Phong
Rồi Vĩ Phong liếc nhìn Vi và Nguyên với đôi mắt lạnh lùng. Nguyên cũng đâu có vừa, anh liếc nhìn Phong rồi nhoẻn miệng cười. Thanh rủ Vi ra vườn chơi, Vi vui vẻ gật đầu đồng ý. Nguyên vì lo cho Vi nên cũng đi theo, thấy vậy Phong cũng đứng dậy đi theo cô em gái nhỏ của mình
Dạo chơi hết 1 vòng sân vườn, Thanh ngỏ ý muốn leo lên cái cây sau vườn nhà Vi chơi, Vi vì lo sợ nên lắc đầu không chịu. Thanh bướng bỉnh làm theo ý mình, cô leo lên cây ngồi ngay chiếc cành sắp gãy. Cành cây vì chịu đựng sức nặng mà có nguy cơ sắp gãy, Vi, Nguyên và Phong chạy lại, lúc đó cành cây đã gãy bé Thanh vì thế cũng té xuống, Vi chạy lại ôm Thanh ( Min : đừng có nghĩ bậy bạ a~ Vi ôm Thanh là không muốn cho Thanh té đau thoy ). Cô bé Thanh khóc toáng lên, người lớn trong nhà chạy ra, thấy Thanh đang nằm trên người Vi còn Vi thì vẻ mặt đau đớn lắm, cánh tay còn chảy máu nữa. Phong chạy lại đỡ em mình dậy và dỗ dành cô bé. Còn Nguyên thì ôm đứa em mình lo lắng hỏi han :
-Tiểu Vi em không sao chứ, tay em chảy máu rồi đây này
-Em... em không sao, Thanh cậu ấy có sao không
Cô bé Thanh cũng đã hết khóc mà đến chỗ Vi nói với cô :
-Vi Vi cảm ơn cậu vì đã cứu mình
-Ưm không gì đâu vì chúng ta là bạn mà
-Ừm là bạn tốt nhé - cô đưa tay lên - hứa nhé
-Ừ hứa với cậu

>>>>>>>>Hết chap 7<<<<<<<<<
Sorry mina nha chap này hơi nhảm và cũng hơi ngắn
Mong m.n vẫn ủng hộ Min nha
Iu m.n nhìu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro