Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô yêu anh, yêu bằng tất cả những gì mà cô có thể nghĩ tới. Cô yêu anh tha thiết, một tình yêu lớn lao chứa đựng ở mọi ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ. Cứ gặp anh là cô thấy lòng mình xao xuyến. Anh khiến cô già dặn hơn so với tuổi tác và hình hài của mình. Vậy cũng được. Chỉ cần anh yêu cô.
Nhưng không.
Cô và anh không bao giờ có thể đến được với nhau.
Đơn giản là vì anh đã 20 tuổi.
Còn cô, cô chỉ là một nhóc tỳ 10 tuổi.
Cô đã từng khóc thật nhiều khi nghĩ đến điều ấy, và rồi lại cười, ngây thơ suy nghĩ rằng, khi cô lớn nhất định sẽ tỏ tình và kết hôn với anh.
Tình cảm ấy chớm nở từ khi cô mới lên 8.
Năm đó, đám tang của mẹ cô diễn ra thật ảm đạm.
Người mẹ yêu quý của cô đã thật sự ra đi.
Khóc- việc duy nhất mà một con bé 8 tuổi như cô nên làm. Cô đi khắp phố, nhớ lại hình ảnh của mẹ.
Lặng lẽ, với đôi mắt đỏ hoe.
Cô đi qua một trường trung học và bỗng đứng sững lại. Một thiếu niên tuấn tú, cao ráo với đôi mắt sáng đang nhìn cô. Nhìn chằm chằm, nhưng cô lại cảm thấy có một vẻ gì đó rất trìu mến.
Cô cũng nhìn lại anh, nhưng nhìn với một vẻ ngơ ngác lạ lùng của một đứa trẻ.
Thiếu niên đó là anh.
Anh tiến đến gần cô. Khuôn mặt còn vương chút nét đáng yêu của một cậu bé, nhưng đã rất ra dáng một chàng trai trưởng thành.
   - Nhóc, em tên gì?- anh hỏi rồi mỉm cười
   -...- cô im lặng, cúi đầu xuống
   - Nào, nói đi, em gái nhỏ, em tên gì?
   -...- cô vẫn im lặng.
Lần này anh ngồi hẳn xuống, khuôn mặt anh đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của cô.
   - Em nhỏ à, nói tên của em đi, tôi không làm hại em đâu. Tên của em là gì, tiểu nữ tử?
Cô lén lút nhìn anh và nói:
   - Bối... Bối An Kết...
   - Bối An Kết, chào em, tôi là Lục Đình Nhiên.
Môi cô hơi hé mở với một nụ cười nhẹ:
   - Xin chào.
Anh xoa đầu cô, một lần nữa lại nở nụ cười đẹp hoàn hảo:
   - Bối An Kết em ngoan quá! Cha mẹ em đâu?
Rồi một lần nữa anh lại thốt lên:
   -Ơ, em nhỏ, em... khóc sao?
Cô ngước nhìn anh. Cô đã bị kích động, và sự tủi thân ào đến đè nặng lên lồng ngực nhỏ bé của cô. Đôi vai gầy run lên. Hai hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt cô, nhưng không một tiếng khóc. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn phát ra từ trong cổ họng.
Anh thấy vậy nhấc bổng cô lên, lấy khăn mùi soa lau nhẹ lên khuôn mặt đầy nước mắt
   - Bối An Kết em đừng khóc! Ngoan nào em nhìn kìa- anh chỉ tay sang bên kia đường.- kem dâu ở quán đó ngon lắm! Nếu em nín chúng ta sẽ cùng ăn kem dâu, em chịu không?
Cô khẽ gật đầu làm lúc lắc mái tóc xám kì diệu, rồi nhìn theo thân ảnh khuất dần trong đám người đông đúc ở tiệm kem.
Cầm cây kem dâu mát lạnh trên tay, cô thấy hình như mình đã yêu anh mất rồi.

vote nhie.
8 vote tớ viết tiếp chap 2 nhoe :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro