Là tớ ảo tưởng hay cậu đã từng thích tớ?? (Full- Truyện teen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái tuổi 17, đây là độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Nhưng với tôi, đó là khoảng thời gian làm tôi tốn nhiều nước mắt nhất, khoảng thời gian làm tôi cảm thấy bản thân như từ chín tầng mây rồi rơi xuống địa ngục chỉ trong tích tắc.

Tôi tên An, còn hắn tên Cường. Ừm! Chính vì một đứa chữ A, một đứa chữ C nên khi nào cũng thi chung một phòng.

Tôi và hắn biết nhau năm lớp 8. Chúng tôi học chung một lớp và ngồi cùng một bàn.

Ngày đó mới nhận lớp chẳng quen biết ai. Tôi chỉ đi chơi với đứa bạn thân tên Trâm. Nó cũng ngồi chung với tôi và hắn. Cái bàn ba người và tôi ngồi giữa.

_Bạn cho mình số điện thoại dc không? *Một cậu bạn ngồi sau bàn tôi nói*

_Ôi mẹ ơi! Mới nhận lớp, cô vừa mới xếp chỗ mà đã định tán tỉnh nhau à *Tôi nhìn cậu bạn ấy mặt có chút ngại, nghĩ thầm*

_Để mai mình cho. Giờ mình không nhớ số. *Tôi nói dối mặt không chút biểu cảm*

_Ừm thế cũng dc. *Cậu ta cười nói*

Tôi nói chuyện xong với cậu ta, ngay lập tức dùng ánh mắt cầu cứu con bạn thân ngồi bên cạnh. Nó chỉ cười rồi nhìn tôi, làm tôi thêm phần ngại ngùng hơn.

Ừm ngày mai! Đầu tôi đã dự định sẵn câu trả lời cho cậu bạn ấy ngay từ đầu là "KHÔNG". Nhưng vì thấy ngại nên tôi trả lời qua loa.

Tôi đến lớp thấy hắn và con bạn đã đến. Cả cậu bạn hôm qua cũng đã ngồi vào bàn. Tôi chậm rãi tiến về chỗ của mình.

Và chuyện gì đến thì sẽ đến. Trong giờ học, cái cậu bạn ấy viết thư cho tôi. Thay vì đưa trực tiếp thì cậu ta lại đưa cho hắn. Hay thật! Hai người là "BẠN" của nhau cơ đấy. Hắn làm gì đó với tờ giấy rồi mới đưa cho tôi. Tôi ngày ấy còn con nít nên hay ngại ngùng chỉ biết nhận lấy tờ giấy rồi mở ra.

_Bạn ơi cho mình sđt đi!

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết tâm viết lên tờ giấy ấy câu: " Xin lỗi nhé! Mình không cho bạn sđt dc?"
Tôi viết xong liền đưa cho hắn truyền giấy cho cậu bạn kia. Phải nói thật cậu bạn ấy quả mặt dày. Cậu ta cứ viết thư qua lại năn nỉ tôi. Còn tôi thì cứ từ chối khéo.

Và cứ thế cậu bạn ấy cứ bám riết lấy tôi. Điều này làm tôi có chút bực mình. Có lẽ khi con người con người không đạt dc điều mình muốn sẽ lập tức "trở mặt". Cậu bạn ấy cũng thế, cậu ta không "tán" dc tôi nên bắt đầu trở mặt. Cậu ta hay ăn hiếp tôi, thậm chí là giỡn quá lố.

Trường học tôi đã thay đổi toàn bộ bàn ghế. Một bàn chỉ có hai người ngồi. Tôi ngồi với con bạn thân, còn hắn ngồi với một bạn nữ khác. Kể từ lúc ngồi chỗ khác, con bạn tôi nói thấy hắn thỉnh thoảng hay nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm lắm vì tôi không thích yêu đương khi đang đi học.

Như mọi ngày tôi đi học bình thường. 1 tiết, 2 tiết.... chẳng có gì xảy ra cho đến khi chuyển tiết 4.. Cậu bạn ấy chọc tôi... Điên quá tôi đánh lại mà các bạn biết đấy với sức con gái tôi nào đánh lại cậu ta. Dc đà cậu ta xô tôi một cái, vì mất trớn tôi liền ngã ra phía sau... OMG tôi thấy cái thanh bàn kia ... nếu tôi mà té ra sau chắc chắn đụng trúng. Tôi nhắm mắt lại đợi chờ cái kết... nhưng 1s.. 2s... chẳng cảm thấy đau đớn gì tôi mở mắt ra. Ừm! Hắn ta đỡ tôi, 4 mắt nhìn nhau. Tim tôi đập loạn một nhịp.

_May mà tao đỡ dc mày không là mày chết chắc nhá! *Hắn vừa nói vừa cười*

_Cảm ơn! *Tôi ngại ngùng đỏ mặt quay về chỗ ngồi*

_Xin lỗi nhá! Tao không cố í đâu *Cậu bạn kia nhanh chóng xin lỗi, còn tôi chẳng phản ứng gì vì đang mải nhớ lại...*

Và tối đấy tôi mất ngủ. Vì sao ư!? Đơn giản vì tôi thấy cái hoàn cảnh ấy không phải rất lãng mạn sao?

Không hiểu tại sao!Sau cái chuyện ấy, tôi rất hay nhìn hắn. Nhưng tôi khẳng định đấy không phải yêu hay thích. Và khi nhìn hắn tôi mới để í hắn cũng khôg tệ. Hắn cười trông rất đẹp, chính vì thế tôi mới hay nhìn hắn.

Con bạn thân tôi nói, hắn thích tôi nên mới hay nhìn tôi. Tôi không nghĩ vậy vì tôi nghĩ hắn biết cậu bạn của hắn thích tôi, không lẽ giờ hắn "hớt tay trên của bạn".

Chuyển tiết 2, lớp tôi mỗi đứa tụ họp một góc buôn dưa lê. Còn tôi và con Trâm thì cặm cụi chép bài tập nên khôg nói chuyện.

_Mày thích ai? *Một giọng nữ nói*

_.......

_An nào? *Một giọng bạn trai vang lên*

_An nào nữa! Con K.An lớp mình chứ ai! * Giọng bạn nữ lúc nãy*

Tôi không rõ là ai đã nói thích tôi. Nhưng vì nghe tên tôi trong cuộc hội thoại ấy nên tôi ngẩng đầu lên, gạt bài tập qua một bên.

_Gì! Tụi mày vừa nói gì á! *Tôi tò mò chạy qua chỗ tụi nó*

Tùng tùng tùng, định mệnh đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì vô lớp. Tôi tò mò, dấu hỏi to đùng hiện lên đầu tôi. Trong tiết học tôi chẳng thể tập trung vì những câu nói ấy.

Đến giờ ra chơi, đang định đứng dậy kêu con Trâm đi căn tin thì bỗng nhiên nó kéo tay tôi ngồi lại vào chỗ thì thầm.

_Mày biết lúc nãy tụi nó nói gì không!? *Nó nhìn tôi mặt trở nên nghiêm trọng*

_Ai mà biết trời! Tao cũng đang tò mò đây! Tự nhiên có đứa nhắc tên tao!

_Biết sao không? Tụi nó chơi trò nói thật đấy! Mày biết ai nói thích mày khôg?

_Ai?? Nói nhanh coi! Đừng làm tao hồi hợp.

_Thằng Cường đấy!

_Gì! Mày giỡn hoài! Tao chẳng tin!

_Tao nói thiệt! Lúc thằng Cường nó nói thích mày, tao còn thấy nó nhìn mày với ánh mắt hơi bị "đằm thắm" !

_Kệ, tao chẳng tin! Trừ khi nó trực tiếp nói với tao!

Sau cuộc trò chuyện với Trâm. Tôi trở nên hoang mang lắm! Có thể nói là tôi có một chút thích thích hắn ta không nhỉ! Nực cười thật, chỉ vì nụ cười đấy, chỉ vì ánh mắt ấy hay nhìn tôi mà giờ tôi mới thích hắn.

Và khoảng thời gian năm lớp8 ấy trôi qua thật êm đềm. Chẳng có một lời tỏ tình nào từ hắn. Có phải tôi bị ảo tưởng. Miệng thì nói không tin nhưng trong lòng lại trông đợi điều gì đó đặc biệt từ hắn. Và rồi cái tôi nhận được chỉ là sự thất vọng....

Năm lớp9, đây là năm tôi phải thi tốt nghiệp lên cấp 3. Thời gian đó tôi đặt mục tiêu là học... học.... và học.
Cô giáo chủ nghiệm của tôi khá là nghiêm. Liều thuốc trị học sinh " yêu tú" của cô là "roi". Phải thú thật chỉ cần cô bước vào lớp là tôi đã sợ run người rồi. Khi vừa nhận lớp cô sếp trai gái chung một bàn. Thế là tôi không dc ngồi gần con Trâm. Tôi ngồi dãy 2 bàn số3, nó ngồi dãy 3 bàn bên cạnh tôi (cũng may là ngồi không xa lắm), còn hắn ngồi tít dãy 4 bàn số 5. Khoảng cách xa nhau cực, nhưng từ bàn hắn vẫn nhìn thấy rõ tôi. Và... tiếp tục như năm lớp 8 hắn vẫn cứ nhìn tôi như thế.

Tôi ngồi cạnh một đứa 3D 😂. Nó rất nhiều chuyện, tính lại hài hài. Ngồi với nó rất vui. Tôi cũng đỡ buồn. Phía trước tôi là Trí và Nhi. Cái thằng Trí đấy suốt ngày chọc tôi thôi. Công nhận giỡn với nó cũng rất vui. Và theo con Trâm nói, mỗi lần tôi giỡn hay nói chuyện với thằng Trí là i như rằng hắn nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy nếu hắn thích tôi theo lời con Trâm nói thì hắn đã không im lặng như thế suốt một năm. Hoặc nếu có thích tôi đi nữa thì đó cũng chỉ là "cảm nắng". Tôi nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu... nhưng có vẻ hơi khó .

Nửa học kỳ1 năm lớp 9. Tôi nhận được một lời tỏ tình. Của ai ư? Có lẽ là của hắn chăng?

_Mày làm bạn gái tao nhá! *tin nhắn từ Fb của ai đó*

_Thằng điên! Đùa hoài mày!

_Tao nói thật! Mày làm bạn gái tao nhá?

_Ừm..... Ừm.....!     *Tim tôi đập thình thịch, có lẽ vì vẫn còn hồi hộp vì câu tỏ tình ấy!*

_Sao? Mày đồng ý không!?

_Xin lỗi mày nhá! Tao không thích yêu đương khi còn đang đi học?

_Ừm! Đừng nói chuyện này với ai nhá! *Facebook bên kia nhắn lại*

_Ừm! Đừng buồn nhá! *Tôi trả lời, lòng nhẹ nhàng đi hẳn*

Sáng hôm sau, tôi đi học bình thường. Đến lớp đứa nào cũng nhìn, tôi bắt đầu thấy có điều đó mờ ám. Chạy nhanh vào chỗ rồi hỏi con Trâm.

_Ê mày! Có chuyện gì mà tụi nó nhìn tao ghê thế! Hay hôm nay tao đẹp quá à?

_Mày thức tỉnh giùm tao đi! Cái vụ thằng Trí nó thích mày giờ cả lớp nó biết rồi! Mày ghê nhá, lúc nào cũng có trai theo!!     *Nó nhìn tôi, mặt cười cười*

_OMG! Đứa nào nói mà tụi mày biết! Cái chuyện đấy vừa xảy ra tối hôm qua thôi mà! Tao tính lên lớp kể mày nghe. Mà giờ thì hay rồi!       *Tôi ngao ngán thở dài*

_😮Tao cũng khôg rõ! Mà mày có đồng í với thằng Trí không!

_Mày biết rồi đấy! Câu trả lời là KHÔNG!

_Èo mày thật là! Tụi lớp mình tuổi này, đứa nào chẳng quen 2,3 đứa một lúc. Mày cứ lo xa! Quen cho biết mùi vị yêu lúc đi học nó như thế nào chứ!

_Quen kiểu đấy thà tao ế còn hơn! Tao muốn mối tình đầu của tao cũng là mối tình cuối cùng! Nếu khôg thì ít nhất quen nhau cũng phải 1-2 năm. Chứ cứ như tụi mày! Đứa nào cũng quenn mà quen lâu thì không nói! 1-2 tuần lại chia tay.

_Mày đúng là cổ lỗ sĩ quá! Chẳng thèm nói nữa! *Nó cằn nhằn vài câu rồi tập trung vô đống bài tập*

Đấy ngay cả con bạn thân của tôi mà nó còn không biết tính tôi nữa là...
Cái chuyện thằng Trí nó thích tôi, cả lớp nó biết và đương nhiên cái mặt hắn cũng biết. Tôi tò mò nhìn qua mặt hắn xem có biểu cảm gì không... Nhưng tồi tệ thật... Hắn vẫn cười, vẫn đùa giỡn như không có gì. Hay thật! Chắc do tôi nghĩ quá nhiều! Mong chờ quá nhiều.

_An ghê nha! Bạn gái thằng Trí luôn! * Thằng này tên Vũ, chơi khá thân với Trí và đồng thời nó cũng là anh em họ với hắn*

_Mày điên à! Bạn gái gì! Mà ai nói mà mày biết? *Tôi thẳng thắn hỏi*

_Còn ai nữa. Thằng Trí chứ ai! Sáng nay nó nói với tụi tao. Người nó yêu là mày! Lãng mạn giữ bay! *Vũ cười nham nhở*

_Thằng dở hơi!

Tôi suy nghĩ, chính thằng Trí bảo tôi im. Mà giờ cũng chính nó đi buôn chuyện cho cả lớp biết. Thật khó hiểu! Đã thế hắn còn chẳng thèm tỏ phản ứng ghen hay giận dữ gì với chuyện đó cả. Chán thật!

Và cái chuyện thằng Trí thích tôi cũng dần đi vào quá khứ.... Còn hắn ư! Chẳng có gì là đặc biệt.... Tôi vẫn chờ đợi một điều gì đó đặc biệt từ hắn... nhưng có lẽ sẽ chẳng có gì đâu nhỉ!?

Hai tháng kể từ chuyện đó. Hắn đối xử với tôi rất bình thường. Còn tôi với thằng Trí chẳng nói chuyện vs nhau nữa. Tôi thì muốn quan hệ bạn bè như cũ nhưng có lẽ thằng Trí nó ngại.

Năm tháng sau, con Trâm bạn tôi nó phải chuyên đi nơi khác sống... Tôi buồn lắm, nó là cái đứa bạn mà tôi chơi từ hồi còn học tiểu học. Hôm tiễn nó đi, tôi khóc rất nhiều. Nhưng đi học vẫn phải bình thường... tôi không muốn người khác thấy mình yếu đuối dù có chuyện gì đi nữa.

Sáng thứ bảy, đến tiết sinh hoạt lớp cô chủ nhiệm đổi chỗ mấy đứa quậy phá lên bàn đầu...

_Cô em muốn đổi chỗ! *Hắn đứng lên nói to*

Mọi ánh mắt dồn về phía hắn!

_Tại sao lại muốn đổi chỗ. Ngồi với bạn Tuyết không được à!

_Dạ tại chỗ này bàn cuối khó nhìn quá ạ!

_Mắt em thế mà yếu nhỉ! Thế em muốn đổi đi đâu? *Cô giáo đùa*

_Dạ bàn thứ ba ạ! Em muốn ngồi với bạn Như! *Hắn mắt thì nhìn tôi cười miệng thì nói muốn ngồi gần Như*

_Ồ... ghê nha mày! *Lớp tôi ồn ào hẳn lên*

_Thế cũng dc! Như học giỏi có gì chỉ bài cho bạn nha em!

_Vâng! *Như trả lời*

Hắn dc đổi chỗ mặt hớn hở lên hẳn. Chỗ hắn ngồi bên cạnh bàn tôi. Hắn bàn thứ ba dãy hai... còn tôi bàn ba dãy thứ ba luôn. Vừa qua chỗ mới hắn đã nhìn tôi cười. Còn tôi đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu...

Ngay ngày hôm sau đi học vừa bước vô lớp tôi đã thấy hắn ngồi ngay ngắn vào chỗ, miệng cười toe toét. Tôi vừa ngồi vào chỗ hắn đã chồm qua bàn tôi nói

_Cho mượn vở soạn văn coi !

_Ừm... đây! *Tôi nhìn hắn khó hiểu, sao Như ngồi bên cạnh mà không mượn vở, đúng là hắn rảnh quá mức*

Trong giờ học thỉnh thoảng tôi thấy hắn cứ nhìn lén tôi. Khi ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt hắn cảm giác rất khó tả. Nó mang chút ngại ngùng nhưng cũng mang chút gì đó thích thích...

Và thời gian cứ thế trôi qua cho đến hết học kỳ năm lớp 9. Sang hè chúng tôi lỗ lực học bài để thi tuyển sinh vào lớp 10. Trải qua một tuần thi căng thẳng... chúng tôi cũng thi xong.

_Ê ! *Hắn nhắn tin cho tôi qua FB*

_Ai tên ê?? Nói lại😡.

_Rồi rồi! Bạn An xinh đẹp☺!

_Sao nà!😊

_Thích thì kêu 😂!

_😒 Giỡn mặt ! Đấm cho phát bây giờ!

_Bớt nóng.. Cho xem cái này hay lắm nè!

_Cái gì thế😮😮! *Tôi tò mò, đầu óc suy nghĩ vu vơ*

_Đây! Xinh chưa! *ĐM! Hắn edit hình của tôi. Tim tôi đập thình thịch nhưng vẫn bình tĩnh trả lời hắn*

_Thường thôi! Xinh hồi đó đến giờ rồi! 😌😌

_Thôi im đi! Dơ đời thật😂😈

_Gì!!!!! Tao giận nha ! Hứ 😤

_Khiếp giận hờn cơ đấy! Thôi cho xin lỗi!

_Xin lỗi mà không thật lòng! Không tha thứ! 😌😌

_Rồi rồi! Em xin lỗi chị An xinh đẹp!

_Tạm tha! 😉

_Thôi tao đi chơi net đây! Ppp😊☺

_Ưmk ppp.

Thế là kết thúc một đợt nói chuyênn vs hắn.... Trong lòng cũng bớt lo lắng về kết quả thi.

Cái ngày tôi nhận dc kết quả thi mà mừng muốn khóc luôn. Tôi vẫn đămg ký học trường cũ? điểm tôi cũng khá 39.5đ. Dư sức để qua đợt tuyển sinh này. Còn hắn ... khôg biết thế nào, tôi tò mò nhưng không giám inbox cho hắn😧.

Đến ngày chúng tôi đi lên nhận lớp mới. Tôi khá háo hức, chuẩn bị tươm tất từ sớm. Tôi đeo giỏ sách , đi đôi giày búp bê mới tinh, tóc bối cao tự tin bước vào trường.

Tôi thấy lũ bạn cũ là Như, Vũ, ... và nhiều đứa khác nữa. Chúng nó vẫy tay kêu tôi lại chỗ đó.

_Không nhận ra An luôn đó nha! *Như nói*

_Có gì đâu mà không nhận ra! * Tôi ánh mắt tinh nghịch nói*

_Thì thấy khác năm ngoái! Trông xinh hẳn! Mới lên cấp ba mà xinh lồng lộn thế này để cua trai đúng không! *Như nói đùa*

_Cái việc An xinh là điều hiển nhiên rồi! Còn trai thì theo An nườm nượp kia kìa! *Tôi dc đà "chém" tới*

_Thôi đi An! Mày bưa quá! *Nguyên đám bạn cũ quay ra "chửi" vào mặt tôi*

_Yah!!! Tao xinh là thật chứ bố! Xí... *Tôi giận tím mặt, hét lên*

_Thôi thôi! Đi ra xem học lớp nào đi kìa! *Như kéo tôi đi*

Trước khi đi, tôi có nghe loáng thoáng có đứa hỏi hắn có đậu vào trường cũ không thì thằng Vũ nó bảo là " RỚT" . Tôi nghe qua cũng buồn, nhưng trong đầu lại nghĩ lên cấp ba chắc cũng có nhiều bạn "đẹp trai"... (Au: bệnh mê trai.. thông cảm😋😋)

Tôi và Như chạy xem mình học lớp nào... Buồn ghê gớm, tôi học 10a3 còn Như 10a2... Chắc chết quá, còn đứa bạn thân duy nhất là Như cũng khôg dc học chung.

_Loa... loa! Các em học sinh mau chóng ổn định vào hàng của lớp mình. Ai lớp nào về lớp đấy, rồi chúng ta cùng lên phòng học. *Tiếng thầy giám thị loang loảng trên cái loa*

Tôi đang loay hoay tìm chỗ lớp mình đứng thì vô tình lướt qua tôi là hình bóng quen thuộc. Là hắn... tôi không tin vào mắt mình nữa. Hắn đậu vào trường cũ vậy mà thằng Vũ nó kêu rớt, chắc tôi đem nó bỏ thùng xốp quá😂😂. Nhìn thấy hắn, tôi cũng vui miệng đang định cười chào hỏi thì.... ĐM hắn lơ tôi đấy 😠! Quê quá tôi bỏ đi luôn.

Đến lớp tôi ngồi chung bàn vs con bàn học chung lớp 9. Nó tên Uyên, nhà chung xóm với hắn và Vũ.
Nhìn xung quanh, tôi thở dài chán trường, cái lớp tôi học toàn bạn mới. Chỉ có 5 đứa học chug lớp9 cùng tôi mà chơi cũng không thân. Và quan trọng nhất là hắn.... tôi không chung lớp vs hắn.

Thầy chủ nhiệm của tôi tên Nghĩa, thầy rất hiền... hiền đến đáng sợ. Bất kể vi phạm gì thầy đều cho qua dù nặng hay nhẹ, ngay cả trong tiết của thầy có đứa không chép bài thầy cũng không la mắng gì..... Quả thật thầy là người giáo viên hiền hiếm có của trường tôi.

Tôi là một đứa khá hoạt bát và hòa đồng nên chẳng mấy chốc đã kết bạn gần hết lớp. Và đương nhiên trai gái gì có hết. Trong đó có lẽ tôi hay nói chuyện vs thằng Huy . Nó là đứa vui tính và hay gây sự vs tôi. Nói chung nó chơi khá được...

Còn hắn học 10a1, đã thế có khá nhiều girl xinh hội tụ ở lớp ấy... Ây sì! Tôi đang nghĩ cái gì vậy.

20/11 Trường tôi tổ chức thi văn nghệ, lớp tôi thi vs tiết mục hát tam ca. Gồm tôi và hai bạn nam khác tên Nam và Long. Cả ba chúng tôi hát khá ổn nên dc lớp chọn dự thi. Trước hôm diễn văn nghệ 2 ngày. Nam có nói với tôi, sau khi diễn văn nghệ xong thì có điều muốn nói vs tôi. Tôi đang rất tò mò vì khôg biết Nam muốn nói gì...
Mà thôi kệ.. chuyện gì đến thì đến.

Tiết mục của lớp tôi diễn ra khá suôn sẻ. Mặc dù lúc ra sân khấu tôi hơn run nhưng Nam và Long đã hỗ trợ tôi nhiều nên cũng đỡ. Đội cổ vũ lớp tôi đến khá đông, chắc khoảng 20ng. Diễn xong cả đám rủ nhau vô quán cafe gần trường uống nước. Cả đám đang nói chuyện rất rôm rã thì Nam nói nhỏ gì đó với Long. Xong rồi cả đám kéo nhau ra khỏi quán dù chưa uống nước xong, chỉ còn lại tôi và Nam trong quán. Thấy lạ tôi quay sang Nam hỏi

_Sao tụi nó đi hết vậy?

_Ừm... ! Chắc tụi nó đi mua đồ gì á.

_Khiếp mua gì mà kéo hai mươi mấy đứa đi?

_Kệ tụi nó đi. An này!

_Hửm!

_Nam có chuyện muốn nói với An!

_Nam nói đi! *Tôi vừa nói quay sáng Nam thì thấy tụi con Uyên đang núp sau cái cửa nhìn vào bàn của tôi và Nam. Tôi bắt đầu định hình đc chuyện gì rồi. *

_An làm bạn gái Nam nha! *Nam nhìn thẳng mặt tôi, điều đó làm tôi bối rối.*

_Hả...! À cái này... *Tôi vẫn đang ngạc nhiên lắm, tim tôi đập thịch thịch. Tôi không thích Nam, đó là sự thật nhưng không lẽ ngta vừa tỏ tình tôi lại từ chối ngay!*

_Nam hứa sẽ quan tâm An !

_Hờ hờ! Để An suy nghĩ tí đã! *Tôi nhìn ra thấy cái lũ bạn trời đánh tụi nó núp sau cửa nghe lén... Hừm.. Khó xử quá chẳng lẽ tôi lại từ chối Nam trước mặt bao nhiêu người thế ư? Nhưng tôi khôg thể lợi dụng tình cảm của người khác được.*

_Nam này! Cảm ơn Nam vì đã để ý đến An nhé. Nhưng xin lỗi Nam!
*Tôi nhìn Nam, miệng nói ra quyết định của mình*

_An sợ ảnh hưởng đến việc học hả! Chuyện này không làm An học sút đâu. Nam hứa đấy.

_Không phải An sợ ảnh hưởng đâu... mà là... Ừm! *Tôi khó xử quá không lẽ nói là "tao không thích mày"*

_Không sao! Nam sẽ đợi! *Nam nhìn tôi mặt đầy thất vọng nhưng biết làm sao giờ*

_An xin lỗi Nam! *Tôi nói xong đứng dậy đi ra khỏi quán*

Cái lũ bạn nhiều chuyện thấy tôi đi ra thì diễn như đúng rồi ấy.. Chúng nó nhìn tôi kiểu trêu có người tỏ tình. Tôi cười gượng rồi đi thật nhanh.

Sáng hôm sau đi học cái chuyện Nam thích tôi cả lớp nó biết. Bao gồm cả Vũ ( thằng anh họ của hắn). Cả sáng ấy tôi bị cả lớp nó trêu. Còn Nam chỉ im lặng... tôi thấy có lỗi quá nên bảo lớp đừng chọc nữa...

Hắn có lẽ không biết chuyện Nam thích tôi đâu nhỉ!! Tôi chỉ muốn biết biểu cảm của hắn khi biết có người thích tôi. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì có tin nhắn tới

_Ê! Mày có đi chơi với lớp cũ không An?? *Là hắn *

_Có chứ... lớp mới của tao chán lắm. Nhớ lớp cũ thôi.

_Ok! Vậy hẹn gặp hôm đi với lớp nha😊.

Trời! Tôi còn tưởng hắn có chuyện gì quan trọng lắm.

Và cái ngày lớp 9 của tôi họp lớp, tôi dậy chuẩn bị từ khá sớm. HiHi tôi hồi hợp lắm... Vì sao??? Đơn giản vì tôi muốn ai đó thấy tôi thấy xinh đẹp khi xuất hiện ở buổi họp lớp.

Và sau 2 tiếng đồng hồ chật vật sửa soạn.. tôi nhìn vào gương và tạm hài lòng về mình...

Tôi đi chug với Như và Thủy. Hai cô bạn thân ngày xưa. Chúng tôi tổ chức bữa tiệc ở nhà Vy. Nhà cô bạn này khá to.

Vẫn như mọi khi, mọi người đều tới đầy đủ. Và cả hắn nữa...
Tôi mở cửa đi vào... hắn vẫn cắm đầu vô điện thoại chẳng thèm ngước lên xem ai đi vào. Xììììì... ! Tôi mặc kệ đi vào ngồi gần Vũ.

_Hi mọi người! *Tôi cười thân thiện*

_Chào cái gì. Mày lo đi phụ tụi nó làm đồ ăn đi. Chỗ nãy để chụy lo. *Cái giọng chanh chua của Hoàng bê đê lớp tôi*

_Gớm! Tao nhường cho mày cân cả đám con trai đấy.

Tôi ngồi dậy, đi lại bếp phụ mấy đứa con gái. Khoảng 20' sau cô chủ nhiệm cũ của chúng tôi đến. Không khí lại thêm phần nhộn nhịp, hăng hái....

Thỉnh thoảng tôi có liếc qua hắn nhưng hắn chẳng có tí biểu cảm nào. Chắc tại tôi nghĩ nhiều...

_Tới giờ ăn rồi. Tụi mày vô bàn ngồi tử tế để tụi tao bê đồ ăn ra nà. *Ngọc nói*

_Vô chỗ thôi chúng mày! *Tân nói*

_Đây cơm chiên chân châu, lẩu, cá viên chiên, trái cây,..... Hôm nay coi bộ không no không về. *Thằng Vũ lém lỉnh nói*

_ Ra ăn đi kìa! *Tôi thấy hắn cứ ngồi kì ở sofa không chịu ra ăn nên ra gọi*

_Ơ! Anh điên. Hahahaha. *Hắn nhìn tôi rồi cười như "bệnh" *

_Mày dở à! Lè ...! *Tôi nhìn hắn lè lười rồi ra ngồi vào bàn ăn*

Trong khi mọi người đang ăn tôi đi vệ sinh. Mà đau khổ là cái nhà vệ sinh gần nhất nó đã có người... thêm nữa là có 2-3 đứa đừng chờ nữa.

Chắc tôi chết... mắc vệ sinh quá mà. Trong khi bị dằn vặt tôi chợt nhớ nhà Vy còn có cái phòng vệ sinh cách một căn phòng. Không nghĩ nhiều tôi chạy một mạch vào đó... Thật may không có ai hết. Tôi chạy vội vào trong.

_Á á á.....!

_Hơ hơ ...

Cái ĐỊNH MỆNH... Lỗi tại ai đây... Trong lúc tôi đang cài cái quần, hắn.. là hắn đấy. Hắn từ đâu mở cửa đi vào. HuHu thế thì còn đâu cái tự trọng của tôi. Lúc chạy vào vội quá tôi khôg kịp chốt cửa và điều gì đến bạn cũng thấy đấy. Còn hắn nữa... đáng lẽ phải gõ cửa chứ.

Tôi ngại quá nên lúc ăn xong chỉ cắm đầu ở bếp rửa chén và dọn dẹp cùng mấy đứa con gái. Còn lại tụi nó đi chơi thả diều gần nhà Vy.

Dọn dẹp các thứ xong tôi cùng Như Thủy Vy bật TV xem. Tại sao chúng tôi không đi thả diều ư!? Đơn giản tôi thì ngại cái chuyện hồi nãy.. còn ba đứa kia thì không có hứng.

Đang xem TV ngon lành thì hắn bước vào.... Đm ông trời làm khó tôi đây mà.

_Á... * thấy hắn tôi giật mình kêu nhẹ*

_Vy có dây dù không tụi nó làm đứt dây rồi không thả diều dc! *Hắn nói mắt có liếc qua tôi*

_Ờ để tao lấy cho. *Vy đừng dậy đi lên lầu*

Vy nó vừa đi Như và Thủy cũng đi ra ngoài chơi với lớp... Huhu tôi phải làm gì.

_A haha. Hồi nãy... *Tôi cười trừ nói*

_Hihihi.     *Hắn không trả lời.. miệng chỉ cười nhìn tôi*

May mắn Vy đi xuống, cái khôg khí kì lạ giữa tôi và hắn biến mất.

_Ủa hai đứa kia đâu? *Vy hỏi*

_À tụi nó đi ra chơi rồi. *Tôi trả lời*

_Ưmk vậy đi ra kia chơi luôn cho vui. Đi Cường, An. * Vy nói*

_Thôi hai đứa ra đi. Tao phải về rồi. Chơi vui nhá.

_Sao về sớm thế.? *Hắn nhìn tôi hỏi*

_À tại chị tiện đường nên chở về luôn. Tao đi nhá bye bye .... * Tôi đi ra cửa tay vẫy vẫy *

Và đã nửa học kì1 năm lớp 10. Tôi đã thấy quen với lớp mới hơn. Và khoảng thời gian này nửa vì học khác lớp nửa vì bận học nên tôi khôg hay đi chơi vs Như Thủy Vy lắm. Cũng buồn thật nhưng vẫn phải cố.

Học kì 2 bắt đầu khá sôi nổi với nhiều sự kiện như văn nghệ về biển đảo, các hoạt động ngoài trời và trại 26-3.

_An điên! * hắn nt cho tôi*

_Ăn đấm bây giờ. Muốn gì đây 😒

_Ahihi! Ăn cứt heo không☺

_ Giỡn mặt với tao á hả 😡😡

_☺☺☺☺

_Chơi nhau 😡

_Ui chu cha giận rồi☺

_Kệ tui. Dẹp cái mặt "☺" này đi

_☺☺☺☺☺☺

_ Giận!

_Thui mà. Em xin lỗi chị An.

_Tao hiền quá mà. Xin lỗi lại lần nữa coi....

_Xin lỗi em 😂

_Em cái con khỉ!!!

_Sao em! Anh thích gọi thế đấy.

_Ừ gọi đi cứ gọi đi. 😒😞😒😞😒

_ Giỡn tí thôi☺. Ăn cơm chưa?

_Ăn rồi😊. Đang làm gì đấy?

_Nhắn tin với gái!

_Yêu rồi à😑😑😑

_Gái là mày chứ ai. Dở hơi 😂

_Tao ngây thơ mà 😉

_ Thôi thôi ăn cứt heo cho tỉnh😉

_Này cơm gạo đầy đấy sao cứ bắt người ta ăn cứt heo vậy ??

_Ăn mấy cái đó mày khôg tỉnh người ra dc 😂😂.

_Ừm... mày được 😢😢.

_chu cha! Khóc cơ 😄😄

_Cút 😡😡😡

_Khôg cút đấy😜

_CÚT MAU 😭😭😭. Tổn thương nha mày

_ Thôi không trêu bạn An nữa . Ngủ ngon nhe 😋

_Tốt ! Ngủ ngon luôn 😙.

Cứ mỗi lần nói chuyện cả hai chúng tôi đều nói những chuyện trên trời dưới đất, nói đã thì giận hờn vu vơ... Và cứ thế ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện....

Lớp 10 trường tôi còn khá trẻ trâu nên hay đánh nhau lắm... Và đương nhiên khôg thể thiếu cái mặt tôi và hắn . Cứ mỗi lần thấy đánh nhau là hắn chạy qua và tôi với hắn lại gặp nhau. Y như rằng hắn lại tới chỗ tôi đứng...

_Lùn thế này có thấy gì đâu mà chen.

_Ầy xì! 1m60 còn chê lùn. Vẫn thấy rõ mồn một tụi nó đánh nhau kìa kìa. Lè 😛! *Thì công nhận hắn cao hơn tôi một cái đầu nhưng trong lớp tôi cũng đâu có thất bé gì. Theo như tôi thấy thì tôi vậy là vừa tầm không thấp không cao*

Hắn không trả lời chỉ nhìn tôi cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Mái tóc từ đó xù theo chuyển động của hắn. Tim tôi nó đang đập rất nhanh....

Cứ thế lớp 10 trôi qua một cách nhẹ nhàng... Cuối năm tôi đc học sinh khá còn hắn trung bình 😂. Tôi cũng khôg ngạc nhiên lắm với thành tích của mình vì đó là điều lặp lại nhiều lần trong 10 năm tôi đi học. Chỉ riêng lớp 1 tôi mới dc học sinh giỏi 😧.

_An ! Nghe bài này đi! *Hắn inbox cho tôi một cái link mp3*

_Gì á??

_Cứ nghe đi ☺

Tôi nhấn vài link nghe thử... thì ra là bài "chân ngắn"

_Bài này nghe rồi! Thuộc luôn á! ☺

_Đấy i chang mày!😊

_Chân tao dài mà mày. Muốn dài nữa à???

_Chân mày ngắn là ngắn.. Dài cái gì mà dài. Cãi là vả vào mồm bây giờ😌

_Ngắn đâu! Mày thấy sao ấy chứ.😩😩

_Lại cãi. 😒😒

_Hơ hơ.... 😅😅

_Tao đi tắm đây .... bye ☺

_Sao lại tắm tối nhỉ.

_Mình thích thì mình tắm thôi ☺

_Xì... tắm đi cứ tắm đi 😛. Bye

Mỗi ngày qua đi, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại hành động nhắn tin cho nhau. Vẫn là hắn chủ động nt trước... còn tôi chỉ việc trả lời và cãi lộn với hắn.
Và chẳng biết từ khi nào nó trở thành thói quen mỗi khi tôi lên Facebook...

Hè năm lớp 10, lớp cũ của tôi lại rủ đi chơi... chúng nó không đi thì thôi chứ một khi đi thì đi tới bến... Nói thật lúc đó tôi thấy chán cái lớp 9 cũ ấy. Nó khôg còn như xưa nữa. Tính cách mỗi đứa một thay đổi...

Chúng nó tạo hẳn một cái nhóm chát riêng. Mỗi lần rủ đi chơi là tụi nó nhắn tin vô đó. Tôi không thèm đọc tin nhắn vì đọc mà không đi thì sẽ bị chúng nó xỉ vả nên tốt nhất xem như không có chuyện gì xảy ra.

_Có đi chơi với lớp không?? *Lại hắn, mỗi lần có chuyện chơi bời là hắn lại có mặt*

_Không☺

_Đi đi! Sao thế ?

_Không thích đi! ☺

_Có Như ,Vy ,Thủy nữa á. Mày đi đi cho vui.

_Không! không muốn đi thật mà

_Đi đi! Năn nỉ à ☺

_Lì! Không đi là không đi.

_Tao lên chở mày luôn. Đi đi nha☺

_Hờ... cảm ơn! Nhưng khôg đi!

_Rủ méo đi😒.

_Ừm! Biết vậy sao còn rủ! 😛

_Mình thích thì mình rủ thôi. Càng đông càng vui mà.☺

_Yên tâm! khôg có tao vẫn vui như thường mày à. 😉

Hắn đã xem.... 1 phút... 2 phút.... 10 phút... tôi nhìn chằm chằm vào cái ô soạn tin nhắn. Tại sao hắn đã xem mà không rep lại tin nhắn của tôi? Nick hắn vẫn sáng mà! Hắn giận vì tôi không đi chơi hay hắn đang bận nói chuyện với ai khác mà quên mất tôi .

Và tối đó có một con điên ngồi chờ đợi tin nhắn của ai đó đến 12h khuya cho đến khi cái dấu sáng hiển thị người onl mất đi một nick...
Tôi chán nản nhìn nick facebook đó lần cuối rồi đi ngủ...

Lên 11, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Tôi thay đổi khá nhiều về vẻ bề ngoài cũng như style ăn mặc.
Vẫn như năm lớp 10, làm lễ khai giảng xong thì lên nhận cô chủ nhiệm mới Năm nay cô Huyền chủ nhiệm lớp tôi. Cô cũng thuộc dạng hiền nhưng không hiền như thầy chủ nhiệm cũ.

Khi ra về tôi có thấy hắn... lớp hắn học cũng tầng 2 với lớp tôi nhưng thuộc dãy khác. Từ lớp hắn có thể thấy lớp tôi nếu ngồi gần cửa sổ.
Cách tốt nhất mà tôi có thể làm khi thấy hắn là "lơ" . Chỉ có vậy tôi mới đỡ ngại .

Và học kỳ 2 lớp 11,  Long- người từng tham gia văn nghệ cùng tôi năm lớp 10 tỏ tình với tôi. Lần này Long nhờ Hoàng , bạn nó "thả thính" tôi giùm Long. Rắc rối vl 😧.

_Ê An! Trong lớp mình có đứa thích mày á!  * Hoàng nó thì thầm bên tai tôi*

_Ai??

_Thôi tao không  nói đâu! Nó cũng không muốn  cho mày biết! Sợ mày từ chối nó!

_Khùng! Không nói làm sao biết chắc là tao từ chối nó!

_Thì tại vì nó từng chứng kiến mày từ chối đứa khác mà! Á... tao nhầm. Vì nó ngại!

_Thôi thôi! Mày định nói thằng Long chứ gì. Cái mặt mày nói dối hiện rõ kìa.

_Ừ thì mày biết rồi đó! Ý mày sao! Có đồng ý không?

_Tao không biết. Mà tao thấy nó là con trai sao mà nhát thế. Nói thẳng trc mặt tao cho rồi, nhờ mày làm gì??

_Nó ngại mà. Mày phải hiểu cho nó chứ. Đồng ý nhe.. năn nỉ á. Nó thích mày thật á

_Nhiều chuyện! 

Và mấy ngày sau đó, đêm nào tôi cũng suy nghĩ có nên đồng ý hay không? Tôi lúc đó đã 17t rồi, không lớn nhưng cũng không phải quá nhỏ tuổi để trải qua cái cảm giác yêu của tuổi học trò. Thêm một yếu tố làm tôi suy nghĩ đó chính là hắn. Vài tuần trước khi tôi biết Long thích tôi thì con Quyên bảo hắn đang hẹn hò với Trang- bạn chung lớp9 với chúng tôi. Đau lắm, tại sao hắn mang lại cảm giác cho tôi chưa kịp chớm nở thì đã dập tắt nó. Trong mắt hắn tôi là gì! Là ngừơi cho hắn thả thính hay là  người lấp đầy những khoảng trống khi cô đơn? Mỗi đêm khi biết hắn có người yêu, tôi luôn khóc một mình. Lòng tự nhủ sẽ đồng ý làm bạn gái Long... nhưng sáng dậy thì tôi lại không thể làm thế dc. Nếu làm thế tôi lại khiến một người khác đau khổ và tôi thì chẳng làm đc điều đó.

_Hoàng! Tí mày kêu An ra sau trường gặp tao nhá.  *Long nhắn tin bảo thằng Hoàng*

_Ok! Mày trực tiếp nói à?

_Ừ!

Ra về thằng Hoàng nó kéo tôi ra sâu trường bảo tôi đợi Long.

_An! Long có chuyện muốn nói!

_À! Long nói đi. An nghe!

_An đồng ý làm bạn gái Long nhé!

_ Long à!..  *Tôi nặng nhọc trả lời*.

_An không cần trả lời ngay đâu!

_Cho An 3 ngày suy nghĩ nha?

_Ừm! Long sẽ đợi!

Tôi đi về nhà sau cuộc trò chuyện với Long. Tôi rât khó xử, ăn cơm còn nuốt không trôi. Nếu tôi nhận lời Long chỉ để cho hắn thấy thì điều ấy quá độc ác. Nhưng nếu không nhận lời hắn sẽ chiếm lấy trái tim tôi một cách trọn vẹn và tôi chỉ có thể nhìn hắn cùng người con gái khác tay trong tay. Và cảnh đó chẳng khác gì cả trăm con dao cứa vào tim tôi.

_Ê !  *Là hắn*

_Gì!

_Ăn cứt heo không☺

_Đồ hâm! M chọc chửi đấy à!  *Dù đang giận dỗi hắn khi hắn có người yêu nhưng tại sao chỉ cần hắn nhắn tin là tôi lại quên hết tất cả*

_Chửi đi! Ai cấm đâu!

_Vô duyên! Cút 😒

_Em dữ quá cơ!

_Kệ tao! Vì thế mới chưa có n.y

_tội chưa! Về đây anh nuôi!

_Không thèm! N.y mày lại chém tao😒!  *Cơn giận trong tôi bùng nổ khi hắn có n.y mà còn gạ gẫm tôi*

_Thôi méo lầy nữa pp!

_Cút😒!

Chản nản tôi nhắn tin cho con bạn thân

_Ê Hồng Anh! Mày thấy tao có nên nhận lời thằng Long không??

_Tao thấy nó cũng dc. Đẹp trai lại học khá.

_Tao không biết nữa 😭! Tao mệt quá.

_Mày lo cái gì???

_À không có gì!  *Chuyện tôi thích hắn tôi chẳng để ai biết cả. Chỉ mình tôi biết mình tôi chịu đựng là đủ*

_Nhận lời đi. Phải trải qua cuộc tình khi đi học thì mày mới trưởng thành dc!

_Ừ để tao suy nghĩ!

Hôm nay lớp tôi học thể dục. trời nắng cháy da mà tôi lại quên mẹ nó mũ ở nhà. Long nhìn tôi không nói lời nào cởi mũ đội lên đầu tôi.

_Ôi mẹ ơi! Soái ca! Sao lại ga lăng thế. Tim mình!  *Tôi nghĩ*

_Mày ghê nha! An nhà ta bữa nay yêu rồi. *T. Hoàng thấy thế trêu tôi trước lớp*

_Không có nha. Mọi người đừng hiểu lầm!

_Không phải gì nữa. Nó bày ra mặt rồi mà!  Hahahah  *Mấy đứa còn lại chọc tôi rồi phá lên cười*

_Tụi mày lo tập đi đừng nói lung tung!  *Long lên tiếng giải vây cho tôi*

_Khiếp bênh nhau kìa!  *Tôi miệng mếu mó không biết nói gì vs tụi nó*

Cái ngày tôi phải đưa ra câu trả lời cũng đến. Trước đó, tôi trằn trọc một đêm không ngủ. Tôi suy nghĩ kĩ rồi, đúng tôi phải  có cuộc sống tốt hơn hắn.

_Hoàng tí mày kêu Long ra sau phòng giáo viên gặp tao nha!

_Ok. Nhớ đồng ý nó nha!

_Long! An cảm ơn Long đã thích An nhé!

_Ừ! Vậy An..?

_Long rất tốt... nhưng An xin lỗi!  *Tôi cúi gầm mặt không dám nhìn Long*

_Không sao! Long hiểu mà!

_Đừng giận An nhé!

_Có gì đâu mà giận! Thôi Long về trước nha!  *Long quay lưng đi, tôi thấy rất áy náy. Tôi biết cậu ấy buồn nhưng thà buồn một lần còn hơn bị tôi lợi dụng tình cảm mà bị tổn thương*

Tôi không hối hận khi mình từ chối Long. Thà tôi bị tổn thương còn hơn để người khác vì tôi mà đau lòng. Tình cảm đó của tôi chỉ mình tôi biết là được.

_An ơi! 

_Sao hôm nay nói chuyện đàng hoàng thế??  * Tôi thấy lạ nên hỏi hắn*

_Tao lúc nào chẳng lịch sự!

_Huhu😢! Bị ăn bánh gato!

_Ai cho ăn! 

_Đây là nó!   *Tôi chụp lại nội dung tin nhắn con H.Anh nó gửi tôi. Nó bảo đi chời với n.y dc tặng quà*

_Gì đâu mà gato! Mai tao chở mày đi chơi là hết liền!

_Thôi! Mày tốt tính thế! Không cần!  *Những lần nhắn tin vs hắn tôi khôg bao giờ đề cập đến Trang, cũng chẳng hỏi hắn*

_Bảo gato mà! Tao đây chở đi chơi cho đỡ cô đơn!

_Ừm! tao ghi nhận lòng tốt của mày! Nhưng không cần là không cần!

_Thôi thôi! Tao đi chơi net đây!

_Ừ! Ppp😉

Từ lúc nào mà thói quen nhắn tin với hắn mỗi ngày ăn sâu vào tôi.

Vào một ngày đẹp trời, lúc đó là tiết 2. Tôi cùng con H.Anh xin đi vệ sinh. Ra tới hành lang thấy hắn cùng bạn tiến về phía lớp tôi. Hắn nhìn thấy tôi nhưng chẳng thèm cười, mặt hắn trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Mà do lúc đó tôi mắc vệ sinh quá nên cùng con H.Anh chạy như điên đi vệ sinh.

Lúc lên lại lớp thì nghe tụi nó lao nhao

_Có chuyện gì vậy!?  *Tôi ghé qua con Ngọc hóng truyện*

_Nãy thằng Cường a1 qua tuyên chiến với thằng Long lớp mình!

_Gì! Sao vậy!  *Tôi rất lo lắng*

_Chẳng biết! Nghe đâu tụi nó kêu thằng Cường bảo dạo này thằng Long lớp mình láo. Đi đâu mặt cũng hất lên tụi nó gai nên tuyên chiến với thằng Long! 

_À.. à!  *Tôi đang nghĩ có phải hắn biết Long tỏ tình vs tôi nên ghen và..*

Mấy ngày sau đó, tôi chẳng thấy có gì xảy cả. Và thêm một lần nữa tôi- An ngu lại thất vọng một lần nữa. Không phải tôi thích thấy cảnh Long và hắn đánh nhau mà tại vì nếu hắn thích tôi, nếu hắn ghen thì tại sao mấy ngày qua chẳng có động tĩnh gì!??  Là tại tôi nghĩ nhiều rồi!

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại 5 tiết học, tôi chỉ đợi mỗi tiếng trống thân  thương của bác bảo vệ.  thói quen của tôi khi ra về la ra lan can trước lớp đứng ( Trốn xếp hàng ấy mà)

_Về thôi!  *Hắn từ cửa lớp đi ra, tay lôi tôi đi*

_Sớm mà về làm gì! Bỏ ra nào!  *Tôi nhìn hắn hất nhẹ tay hắn ra*

_Về thì về thôi! Sớm với trễ cái gì! Đi!  *Hắn từ đăng sau đẩy lưng tôi đi*

_Lỳ thật! Chưa muốn về mà!

_Chứ ở lại làm gì!

_Chơi với trai!  Bỏ ra nào!  *Hắn nhìn tôi xoa đầu rồi bỏ tôi ra*

Khi hắn quay đi, hắn đâu biết tim tôi như muốn rớt ra ngoài! Mặt tôi đỏ cả lên, chạy ra chỗ con H.Anh kéo nó đi về.

Tưởng như hắn là người sa lưới tình trước ai dè.. tôi mới là người dính mồi.

Và mỗi ngày ra về, hắn đều kéo tôi về với nhiều cử chỉ và hành động khác nhau.

_Em đi về nào!  *Hắn giữa thanh thiên bạch nhật, nói rõ mồn một*

_Em cái gì! Đi về đi!  *Tôi đỏ hết cả mặt khi tụi lớp tôi nhìn chằm chằm*

_Đi! Anh dắt em về!  *Hắn đi cùng bạn miệng luôn mồm *

_Đạp cho phát bây giờ! Buông tay ra!  Chưa muốn về! 

_Đánh trống rồi! Về đi!  *Hắn cứ thế lấy tay đẩy sau lưng tôi*

_Đợi con H.anh trực nhật mà về cái gì! Đi đi! Về đi!  *Tôi đuổi khéo*

_Thế về trước!  *Hắn quay lại nhìn tôi cười rồi đi về*

Lại bắt đầu một ngày học mới! Ngồi trong lớp mà bụng tôi nó cứ réo liên tục. Chỉ mong ngóng cái tiếng trống ra chơi! Rất may bác bảo vệ cũng chịu đánh trống rồi!

_Này An! Đi căn tin!   *con H.Anh nó rủ tôi*

_Ừm đợi xí!  

Tôi và nó bon chen vô cái căn tin mà muốn ngạt thở! Cái căn tin trường tôi nó bé như " lỗ mũi", học sinh thì đông. Rõ khổ!

Tôi và con bạn đứng ngoài hành lang cho mát. Vì học trên lầu nên  nhìn xuống sẫn trường thấy bọn nhóc lớp 9 nô đùa rất thú vị.  Đang cười như con điên khi thấy một thằng nhóc lớp9 bị té thì hắn đi qua.

_Cười nè!  *Hắn lấy tay béo má tôi, không đau lắm kiểu như "nựng" ấy*

_Ây da!  *Theo phản xạ tôi kêu lên*

Hắn đã đi dc một đoạn nhưng vẫn quay lại nhìn tôi cười.  Lại nữa rồi! Tim tôi lại đập rất nhanh! Thịch... thịch...

_Bé ơi!  * Đã 8h tối, hắn nhắn tin cho tôi qua FB*

_Bé nào ở đây?

_Bé nào nữa! Miễn có ai đó trả lời là dc rồi!

_Ai tên "Bé" ra bạn Cường gọi! 

_☺☺☺☺

_Cưới cái gì???

_Thích thì cười!

_Vô duyên!

_☺☺☺

_ giỡn mặt!

_Ngủ đây! 

_ừm ppp! Ngủ ngon 😘.

Mỗi sáng phải dậy sớm đi học, đó là một cực hình của tôi. Ngủ thì chẳng dc bao nhiêu. Đi học tôi chỉ mong cái tiếng trống ra về thôi. Và hôm nay là thứ 7, học hết hôm nay là chủ nhật dc ở nhà. Ôi thật hạnh phúc!

Và điều làm tôi thấy vui trong lòng là hắn chia tay Trang rồi!

_Các tổ trưởng báo cáo tình hình lớp trong tuần qua cho cô nào!  *Tiết sinh hoạt lớp tuần nào cũng thế, cô chủ nhiệm lớp tôi tên Yến. Cô hiền lắm nên tiết sinh hoạt lớp tôi nó ồn như cái chợ*

_Dạ tổ 1 có một bạn loại C và ba bạn lại A còn lại là loại B...!

Ngoài mấy đứa tổ trưởng ra thì hầu như đứa nào cũng đùa giỡn nói chuyện trong đó có tôi.

_Thằng Huy kia! Mày trả tao cái cây bút coi!  *Tôi hùng hồn nói*

_Méo trả đấy!  

_Mày ngon! Tao đập cho thì đừng có la!  *Tôi và nó đang giỡn đấy mấy thím à*

_Chu cha! Sợ quá! Xem ai đập ai!

_H.Anh ra về đánh nó một trận mày! 

_Ok! Đánh nó sml luôn! Cho nó giảm kí bớt đi!

_Chuẩn!  Hay giờ đánh luôn!  *Tôi nói nhỏ vào tai nó*

Hai đứa tôi nhẹ nhàng bước đến chỗ thằng Huy. Lấy mũ áo của nó chùm kín mặt rồi đánh nó tới tấp. Đánh xong tôi và con H.anh chạy  bán sống bán chết ra chỗ khác.

_Hai con chó! Tao thề không đánh tụi mày tao không làm người!

_Sợ quá ! *tôi nhái lại cái giọng của thằng Huy lúc nãy*

_Tao thách mày đấy!  *Con H.anh ní cũng chẳng vừa*

_Tùng... tùng... tùng..!  *Trống ra về rồi*

Tôi bắt đầu toát mồ hôi! Giờ thằng Huy nó chặn ngay cửa chạy đi đâu dc. Huhu đời coi như tàn.
Nó mặt gian chạy tới chỗ tôi và con H.anh giật nhanh cái cặp của hai đứa tui vứt ngay xuống lan can trước lớp.

_Chó Huy! Mày lượm lên ngay cho tao! Tao giận bây giờ! 

_Huy mập! Mày mang cái cặp lên cho tao!  * tôi và con H.Anh làm nguyên cái lan can ồn ào hẳn*

_Cái tội đánh tao hả! Tao đi về! Tụi mày tự lượm! Hehe

_Mày ngon thì về đi! Tao block Facebook nha con!  *Tôi dọa nó*

_Sợ quá! Mày hot face chắc! Hihi

_Tao đập phát bây giờ! 

_Huy dễ thương lượm giùm H.Anh cái cặp đi!  *Con bạn tôi dùng Mỹ nhân kế vs nó*

_Thôi mày bớt diễn hộ tao! Dơ!  *T.Huy nó phản bác ngay*

_Huy mập! Lượm cặp lên cho bạn An nào! Trễ rồi! Cho bạn An đi về! 

Hắn từ phía lớp tiến gần lại chỗ tôi. Miệng cười cười nhìn tôi, tiện tay béo má tôi mấy phát! 

_Mày rảnh quá đi chọc gái!  *Hắn quăng câu đó xong bỏ đi. Trước khi đi còn tranh thủ béo má tôi cái cuối. Đồ lợi dụng!*

_Thôi không nhây nữa! Ra tao lượm cho tụi mày!  *Rốt cuộc thằng Huy nó cũng buông tha cho tôi và con H.Anh*

_Sớm thế có hơn không!  *Con H.Anh miệng cười tít nói*

_Ngoan!  * tôi chạy lại vuốt đầu Huy như chó con*

_Mày thích vuốt không?? Bỏ ra để bố làm việc!  * Nó lấy lên từng cái cặp cho tụi tôi rồi ra về*

Mệt! Nhưng vui lắm, hầu như ngày nào ba đứa tôi cũng đánh nhau! Cái lớp 11 này của tôi cũng khá thú vị. Mọi người cả trai lẫn gái đều rất hòa đồng. Mọi chuyện rất êm xuôi!

_Em ăn cứt heo không??  *Hắn đấy*

_Mày lại muốn ăn chửi??

_Chửi đi! ☺☺☺

_Khùng!  À quên! Hôm này sinh nhật bạn Cường! Chúc bạn Cường sinh nhật vui vẻ, xinh trai hơn, học giởi hơn và mau thoát kiếp F.A!

_ Bất lịch sự. Phải kêu rõ họ tên ra. Viết hoa nữa!

_Đòi hòi quá nha! 
Bạn An chúc bạn Phạm Quốc Cường có một sinh nhật... như trên! 😂😂😂. Viết mỏi tay lắm mày à!

_Lười biếng nha mày!

_Kệ tao! Mau mà hay ăn chóng lớn để có người yêu!

_Ờ ờ! F.A khổ quá😭!

_Cần tao làm mai không!

_Ai???

_Bạn tao! Con Trâm ngày xưa học chug với mình á !

_À..! Thỉnh thoảng có nhắn tin hỏi thăm!

_ Thế! Sao? Ưng không!

_Thôi! Nó ở xa quá!

_Xa thì xa chứ! Yêu là dc!

_Thôi ở gần cho ấm!

_Thế thì Như kìa!

_Tao đập cho bây giờ! Khôg thích!

_Hay con Quỳnh! Ngày xưa nó tán mày còn gì! 

_Kệ nó! Tao không thích nó!

_Chứ giờ muốn sao! Ở gần thế cũng khôg chịu!

_Muốn ở chung với mày thôi ☺

_Thôi ! Tao muốn ở chung với Thắng cơ!  *Thắng là bạn thân tôi mới quen năm lớp10- ở chung xóm với hắn nên hắn biết rất rõ*

_Ở với thằng tù đó à !  *Hắn nói giỡn đấy! Thắng là một người đàn ông rất chuẩn mực- đúng chất soái ca mỗi tội không đẹp trai thôi*

_Này sao lại nói người ta thế! Nói vậy thôi chứ tao ở một mình cho rộng!

_Ở một mình thì tao ở chung cho ấm! Thế có hơn không?

_Nam nữ thụ thụ bất thân !  *Miệng thì nói thế thôi, chứ lúc hắn nói muốn ở chung tim tôi lệch đi nhiều nhịp. Nó có phải tỏ tình không nhỉ?*

_Gớm! Văn vẻ!

_Tao chuyên văn cơ mà! 

_Không nói nữa! Tao đi ngủ đây! Ppp

_Ừ! Ngủ ngon.  *Hắn chẳng bao giờ chúc tôi ngủ ngon cả. Chỉ có tôi là người nói câu đó*

Học hết tuần này thì tuần sau chúng tôi sẽ thi học kì.  Vì thế tôi tập trung hết sức vào việc học.

_Ê An! Tao mượn vở soạn văn!  *Con Ngọc bàn bên cạnh chòm người qua nói với tôi*

_Ừ! Đây, tao viết ngắn lắm! Mày bịa bịa thêm vào để cho nó dài tí! 

_Ờ!

_Tân! Tao mượn vở toán bài tập đi!  *Tôi quay qua bàn đằng sau mượn vở*

_Học hành bê bết! Đây chép đi!  *Nó đưa vở cho tôi, miệng cằn nhằn như ông cụ non*

_Khiếp!  *Tôi lấy vở đồng thời nhìn nó cười*

Buổi học hôm nay kết thúc rõ chậm! 5 tiết học cứ như kéo dài cả thế kỉ. Vẫn như mọi ngày, tôi ra lan can đứng rồi mới về.

Hắn chẳng nói chẳng rằng quàng tay lên vai tôi rồi  kéo đi về. Tôi rât "dị" vì mọi ánh mắt dồn về tôi .... thật ngại quá!

_Này bỏ tay ra!

_Không bỏ! Đi về em!  *Hắn nháy mắt nhìn tôi cười tinh nghịch*

_Em em cái gì! Bỏ ra tao tự đi dc! 

_Lại cau có rồi!

_Sao sao! Muốn đánh nhau không!  *Tôi hăng hái lạ thường*

_Ai lại đánh con gái!  *Hắn lại cười, tay xoa đầu tôi rồi đi về trước*

Và cũng không biết từ bao giờ tôi lại thích những lúc hắn xoa đầu, kéo tay tôi đi.

_Ê! Có đi chơi với lớp không?  *Hắn nhắn tin cho tôi*

_Không đi đâu!

_Sao không đi?

_Vì ở đó có người tao ghét!

_Ghét ai???

_Không chẳng nói đâu!

_Khôg nói thì đi!

_Thôi không đi đâu!

_Đi đi mà! An xinh đẹp!

_tao biết tao đẹp mà! Tao khôg đi đâu!

_Nói xem mày ghét ai mà không đi? Nói đi để tao ghét chung với mày.

_Không nói đâu! Vì tao biết mày không có ghét nó!

_Không nói sao biết! Nói đi! Thương.

_Nói một chữ trong tên nó thôi nhé!

_Trời! Vậy cũng dc. Nói đi

_Trong tên nó có chữ "U"

_......    *10' trôi qua hắn đọc mà chưa rep, tôi nhớ lại cái cảm giác lần trước hắn để tôi chờ cả đem mà không trả lời. tôi bắt đầu tuột mood😧*

Đang tính tắt wifi off facebook, thì hắn trả lời.

_Tú, Uyên, Như, Thủy, Trung, Quyên, Tuyền, Vũ, tao ...?Mà chắc Như với Thủy thì không phải rồi!   *Hán liệt kê một dàn nhân vật lớp cũ của tôi*

_Không biết! Muốn đoán ai cũng dc! *Tôi vừa trả lời vừa mỉm cười, hắn muốn tôi đi mà ngồi mất công liệt kê một dàn.*

_Úi giời! Mày kém quá! Ghét nó thì phải đi cho nó tức chứ!

_Một khi không thích thì tránh mặt là tốt nhất!

_Mày dở quá! Phải chơi thân cho nó tức chơi. Ghét lại dc gì đâu!

_Nói thật nhá. Loại như nó tao chơi thân không dc. Chơi chó đó biết không?

_Mày ở nhà có nuôi chó không?

_Có! Chi dợ?

_Thì đó. Mày vẫn chơi dc với chó đó thôi!

_Đấy là ba tao nuôi chứ tao có nuôi đâu. Với lại tao cũng đâu có chơi với nó!

_Thôi tùy mày. Ghét của nào trời trao của đó!

_Điên! Tao có les đâu mà thích nó!

_Không phải chỉ có yêu đương gì đó đâu! Mày phải chơi với nó cho nó tức chớ!

_Đã nói tao không dc với thể loại đó mà☺!

_Tùy mày😑! Chịu á.

Sau hôm đó, 3 ngày hắn chẳng thèm nhắn tin cho tôi. Trên trường cũng không thấy mặt hắn đâu cả. không lẽ hắn giận tôi!?

Lên cấp 3 mọi hoạt động văn nghệ đều do tôi và Nam đảm nhiệm. Mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi ước mơ làm ca sĩ nên mấy chuyện liên quan đến văn nghệ tôi đều rất thích.
Ra chơi hôm đó tôi phải mất 10' để bàn chuyện lớp tôi sẽ diễn tiết mục gì cho 22/12 với chủ đề hướng về biển đảo với Nam. Chỉ còn đúng 5' để ăn sáng tôi cùng con Hồng Anh chạy như điên xuống căn tin mua đồ.

_Ê An mày chạy tà tà hộ tao cái! Sốc hông quá!

_Tà cái gì sắp vô lớp rồi!  *Vừa chạy tôi vừa ngoái cổ ra phía sau*

_An....!  *Con Hồng Anh bỗng nhiên la to*

_Rầm!   *Lỗi tại ai? Định mệnh, tôi đâm phải cái gì đó. Ngước mắt lên nhìn, tay xoa cái đầu*

_Mắt để quên ở nhà à!  *Là hắn. Mặt cười cười nhìn tôi*

_Xin lỗi! Không cố ý!  *Tôi xấu hộ cúi mặt xuống tay kéo con Hồng Anh đi thật nhanh*

Tiếng trong tan trường như liều thuốc bổ vs tôi! Nó xua tan bao căng thẳng của 5t học. Vẫn là thói quen cũ, tôi lại ra lan can đứng cho thoáng. Gió thổi nhè nhẹ, trời xanh nắng đẹp. Khung cảnh rất chi là ổn😋!

Đang hưởng thụ thiên nhiên thì tôi thấy hắn. Mắt nhìn về hướng tôi,  biết hắn đang giận nên tôi kéo con Hồng Anh về. Mà xui thế nào, hắn lại đi ngay sau chúng tôi. Khổ thế cơ!

_*Tay hắn làm một hành động mà tôi không thể không đánh vài chục cái dc. Hắn kéo dây áo ngực của tôi từ phía sau. Biến thái😡!*

_Này làm cái gì đấy! Dê này .... dê này!  *Tôi dừng hẳn bước chân, tay đập liên tục vào người hắn*

_Ai da!  *Hắn chỉ cười cười giả bộ đau đớn nhìn tôi*

_Muốn ăn đánh mà! Giỡn biến thái. Coi chừng á!  *Tôi hất mặt đi về. Tôi hùng hổ thế thôi chứ thật ra trong lòng chẳng giận hắn. Đừng nghĩ tôi dễ dãi. Chỉ là kéo dây áo thôi, đây là một trong những chiêu quậy phá của tuổi học trò mà!*

Lại một ngày trôi qua... tối đến , như thói quen cũ tôi háo hức lên facebook.

_An!

_Giề!

_😊😊

_Mày lại thế rồi... muốn ăn chửi chứ gì! Không sao. Tao ổn!

_Vài bữa là tết rồi. Lớp mình nó định mồng 2 tết qua thăm thầy cô cũ á!  *Ý hắn là lớp 9 ngày xưa của tụi tui*

_Thì đi thôi. tết rảnh mà. 

_Ok! Hứa nha. Nhớ đi á!

_Ừ! Thôi tao off đây! Pp nha ngủ ngon😗!   *Tôi kết thúc cuộc nói chuyện vả đi ngủ*

_An học hết hôm nay nghỉ tết rồi! Mày mua đồ tết chưa??    *Con Hồng Anh nó quay xuống bàn tôi hỏi

_Tao mua rồi! Mày không biết chứ tao đã nghĩ tao mua đồ tết  như thế nào từ mồng 3 tết ngày xưa rồi!

_Mày vậy luôn!   *Nó nhìn tôi há hốc mồm*

_Hihi phải chu đáo tí chứ.

_Nghỉ tết vô nhớ lì xì bố!   *Thằng Huy mập nó từ đâu xuất hiện bon chen vô nói*

_Kệ kệ kệ!   *Tôi bảo con bạn lơ nó*

_Kệ này!  *Nó lấy tay bịt miệng tôi, nhéo vài chục cái ngay tay! Phải nói thốn lắm đấy mấy bạn à!*

_Á....! Tao giết mày!   *Đau quá tôi hét lên rất chi là to*

_Để tao cứu mày An!   *Con bạn tôi nó nổi máu anh hùng vô cứu tôi. Tưởng chừng đôi bạn sẽ thoát nạn rồi đánh thằng Huy sml ai dè hai con bị đánh chung!*

_Xin lỗi đi! Tao tha cho!   *Thằng Huy nó hả hê nói*

_Huhu đau quá! Chó Huy mập!  Tí tao qua méc thằng Lâm !   *Con H.anh nó lớn giọng nói, Lâm là người yêu nó, có chơi chung với Huy mập*

_Chắc tao sợ! Còn mày xin lỗi đi tao tha!

_Hihi Xin lỗi Huy mập !   *Tôi biết thân phận chẳng có ai để méc nên đành ngậm ngùi xin lỗi nó*

_Tốt! Lần này tao tha!

Và tết cũng đến! Tôi đã chu đáo mua một cái túi xách để đựng tiền lì xì. Mà đời nào như mơ, càng lớn thì tiền càng ít.

_Mai nhớ đi nha!   *Lần này tôi là người chủ động nhắn tin cho hắn trước*

_Ừ! Nhớ tao à? Sao mà nôn thế ?

_Khùng! Tại bữa mày rủ mà!   *Miệng nói thế nhưng đúng thật...tôi nhớ hắn*

_Nhớ lì xì tao đó nha!

_Lì cái beep!  Ra đây thơm miếng coi như lì xì!

_Mày nói á nha!

_Đùa cưng thôi! Ai làm vậy!

_☺☺

_Thôi ngủ đi! Mai gặp nhé!

Sáng mồng 2 tết tôi dậy sớm lắm! Lấy bộ đồ mới mặc, tóc làm xoăn nhẹ. Tôi đi đến điểm hẹn!

_Ủa sao có mấy đứa vậy???

_Mày biết đấy An! Có ai thèm đi đâu! Chỉ đám tụi mình!   *Thằng Minh lên tiếng*

_Còn ai không!?    *Vy hỏi*

_Còn á! Thằng Cường nữa!  * Tôi trả lời*

_Nó cũng đi à?  *Như hỏi*

_Ừ! Nó rủ tao đi mà!

_Vậy đợi tí hơ!  * Quốc lên tiếng*

Đợi 20' mà hắn chưa tới tôi và mọi người bắt đầu thấy sốt ruột!

_Thôi đi đi! Nó không đi đâu! Đợi lâu quá  rồi!   *Minh nói*

_Ừ!   *Tôi đáp lại nhẹ*

Bỏ hết tất cả những chuyện không vui qua một bên. Tôi đi chơi với tâm trạng thoải moái nhất có thể. Nuốt cục tức vì bị hắn cho leo cây, tôi nở nụ cười trên môi.

_Ê! Sao hôm nay không đi?     *Về đến nhà tôi nhắn tin cho hắn liền*

_Tại hôm nay phải đi qua nội. Không đi được!

_Vậy sao còn nói tao đi! Hôm qua tao rủ thì đồng ý 😒!

_Hihi sorry !

_Cút đi!

_ Giận à!?

_Tao không hơi đâu mà giận người dưng!

_Xin lỗi mà! Lần sau tao hứa sẽ đi!

_Kệ mày! Mày đi hay không thì kệ! Tao không quan tâm!

_Xin lỗi mà! Bạn An xinh đẹp, lần sau bạn Cường không thế nữa!

_Hứ! May cho mày tao là người đẹp lương thiện!

_Rồi! An là tốt nhất!

_Hôm nay đi chơi vui lắm!

_Ừ vui! Thôi tao đi chúc tết đây! Bye 😊

_Ừm! Bye 😉




Tình yêu là gì?! Chỉ cần những lời nói hay hành động của crush đã khiến bạn bỏ qua tất cả mà rung động!

_An!  Mày dc nhiều tiền lì xì không!?     *Mới nghỉ tết xong, con Hồng Anh đã tràn đầy năng lượng*

_Ít lắm mày ơi! Có 7-8 trăm à!

_À hả! Tao được 1tr5 lận.

_Mày ngon cơm thế!  

_Ê hai con kia! Lì xì tao mày!     *Con Ngọc tiến lại hồ hởi nói*

_Lì cái beep! Tao ít tiền lắm, mày đòi mẹ Hồng Anh á.

_Con chó! Mày đẩy qua tao đi! Ngọc mày đi ra tao đập con này một trận!

_Chúng mày bơ tao!?

_Kệ kệ kệ hơ!    *Tôi khoác tay con Hồng Anh đi ra chỗ khác*

_Hai con chó! Tụi mày ngon lắm!    *Con Ngọc đằng sau ngậm nguyên cục tức*

_Hihi yêu thương!    *Tôi quay lại nhìn nó nói*

_An! Hồng Anh!   Lì xì tao!     *Định mệnh đi đâu cũng bị đòi. Thằng Huy Mập đứng trù ú trước mắt hai đứa tôi*

_An này! Tao thấy đau bụng quá!    *Con Hồng Anh tùy cơ ứng biến thấy vậy tôi hỗ trợ theo nó*

_Vậy tao đưa mày đi ý tế nha! Đằng nào cũng đang giờ ra chơi!

_À diễn đi!    Tao đập cho tụi mày một trận!    *Thằng Huy nó hùng hổ đi theo chúng tôi*

_Á!  Chạy nhanh Hồng Anh!

_Đường này mau mau!  

_Đứng đó hai con chó!

_Thách mày bắt dc tao!      *Tôi vừa chạy vừa nói*

_Mày đợi đấy!

Đang chạy mới phát hiện thằng Huy nó sắp bắt dc tôi rồi!    Từ xa tôi thấy hắn, không suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra sau hắn trốn!

_Gì thế!?     *Hắn hỏi tôi*

_Haha không có gì! Kệ tao!

_Con chó mày đây rồi!     *Thằng Huy nó lại gần, tôi đưa đôi mắt cầu cứu hắn*

_Ngon đánh tao đi!    *Tôi thấy hắn bảo vệ được đà trêu thằng Huy*

_Mày ngon! Né ra Cường!

_Thôi tha cho nó đi! Mày đánh nó hoài vậy!    *Hắn nhìn Huy cười nói*

_ Đúng rồi á! Nó hay ăn hiếp tao lắm!

_Oan cho tao quá mà! Nãy mày thách thức tao còn gì!

_Đâu có đâu! Mày đừng tin  nó!    *Tôi ngước mắt lên nhìn hắn*

_Kệ nó đi! Nó con nít lắm mày chấp làm gì! Tha cho nó đi!

_Mày coi chừng tao!    *Thằng Huy mập nó bỏ đi, tôi tranh thủ lúc hắn không để ý lè lười trêu thằng Huy một cái*

_Lì xì đi chứ!    *Hắn cúi xuống nhìn thằng mặt tôi*

_Haha! Lì mồm mày! Tao đi đây! Cảm ơn đã cứu nhá!    *Tôi quay lưng lại bỏ đi thật nhanh*

Vô năm mới tôi vẫn chẳng thay đổi là mấy. Tính cách vẫn trẻ con, vẫn là mái tóc dài dập nhẹ, vẫn mang trong mình thứ tình cảm đơn phương đó.

Tiết cuối là tiết Lý, cô cho ngồi chơi vì không có bài học. Tôi cùng mấy đứa  trong lớp chơi  xú xì đập cổ tay! thốn lắm đấy mấy bạn.

_Oẳn tù xì ra cái gì ra cái này!

_Đời mà!   Huhu đánh nhẹ thôi!    *Tôi thua, ngậm ngùi đưa cổ tay trắng nõn ra mà lòng đau như cắt. Quả này khó sống.*

_Nhẹ cái gì! Đưa tay ra nào! Biết tay tao!    *Vẻ mặt thằng Vũ, con Quyên, Ngọc và Hồng Anh trở nên nham hiểm nhìn tôi*

_Á... á...! Đau quá huhu! Tao hờn !    *Tôi ngậm ngùi đưa cái tay về! cổ tay đỏ ửng lên. Nó nổi bật hẳn trên làn da trắng của tôi*

_Nào tiếp!

_Đấy lần này tao thắng cả lũ nhé!    *Tôi mặt hào hứng, lấy đà trả thù lại mấy đứa nó*

_Mày đợi đó An! 5' nữa ra về chơi nốt một ván nữa.      *Vũ nói*

_Một hai ba!   Mày thua nhé An! Đưa tay đây cho tao!   *Thằng Vũ thắng mặt tự đắc*

_Tùng tùng tùng!    *Tiếng trống ra về,  Tôi gom sách vở rồi chuồn lẹ. *

Mắt chúng nó còn tinh hơn mắt mèo nữa. Thằng Vũ ra lệnh cho 2 đứa cùng chơi bắt tôi lại. Tôi nhanh chân chạy thật nhanh xuống cầu thang.

_Mày chạy hả ! Đưa tay ra mày!    *Trời không thương xót, chúng nó tóm gọn tôi ngay bục chào cờ*

_Haha! Ra về rồi mà! Tha cho tao đi!    *Tôi mếu máo nhìn thằng Vũ*

_Ngu gì tha! Khó khăn lắm mới trả thù dc mày mà!

_Tha đi mai tao mua kẹo cho ăn nha!

_Không nhé! Sắn tay áo nó lên Quyên, Hồng anh!

_Hồng anh! Mày bạn tao mà!

_Kệ kệ kệ! Hihi

_Con chó bố nguyền rủa mày! Đây đánh nhẹ nhàng thôi nhé!

_A Cường! Mày khỏe mày đập nó giùm tao!    *Thấy hắn, thằng Vũ kéo tay tôi ra trước mặt hắn. *

_Này mày đánh mới đúng chứ! Sao lại đưa cho nó!   *Tôi khóc thầm*

_Ừ! Để tao đánh cho!   *Hắn nhìn tôi trả lời*

_Ừ đánh đi cứ đánh đi! Tao ổn lắm!  

Hắn nhìn thằng Vũ, rồi nhìn tôi cười. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào làn da đỏ ngầu trên cổ tay tôi. Cứ nghĩ lần này tôi khó sống ai dè hắn đánh. À không phải nói là sờ cổ tay tôi một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ.  Tôi, Vũ, Quyên và con Hồng Anh đơ mặt.

_Sao mày đánh nó nhẹ thế!   *Thằng Vũ chán nản nói*

Hắn không trả lời chỉ đứng cười nhẹ. Định mệnh đẹp trai lắm nhé.

_Hehe ! Đánh tao rồi đấy nhé!  Lè!   *Tôi nhìn mấy đứa bạn lè lưỡi*

_Đi về đi!    *Hắn xoa đầu tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm*

_Ừm! Bye bye mấy đứa! Đi về con quỷ Hồng Anh!        *Tim ơi mày làm ơn đập chậm lại. Sao mày đập nhanh thế.*

Dù đi về nhưng tôi còn ngoái cổ lại nhìn. Hắn đang nói chuyện với Vũ và Quyên. Nụ cười của hắn đẹp lắm.. thật đấy! Có thể hắn không  phải hot boy nhưng với tôi hắn là tuyệt nhất. Tôi đã biết vì sao năm lớp 9 tôi lại hay nhìn hắn, tại sao khi hắn có người yêu tôi lại khóc lóc rồi giận dỗi... đó không phải là THÍCH mà sự thật là tôi đã YÊU hắn mất rồi!
Tình yêu đầu của tôi khi tôi 17t!

_Hồng Anh! Đi căn tin mày!    *Ra chời bụng tôi réo lên inh ỏi*

_Ừ đi!

Đang đi thì tôi thấy hắn, mà xui sao lại gặp thằng Tú. Nó là đứa ở lại lớp, học chung lớp với hắn. Tú nó là đứa rất quậy phá lại hay đánh nhau. Có lần tôi đi trên hành lang nó cứ đưa cái tay ra trước ngực tôi. ĐM sợ hết hồn! May tôi né được vì thế lần này gặp là xác định nhé!

_Đi đâu vậy!    *Tú nó chặn cầu thang không cho tôi đi*

Tôi không trả lời đưa đồ cho con Hồng Anh cầm. Tưởng con bạn nó đứng đó cùng tôi ai dè nó chuồn đi trước. Khổ thật... con quỷ đó!

_Định đi đâu! Ở đây chơi với Tú nè!

Mặt tôi đang rất là đỏ. Sợ lắm mấy bạn à! Nhỡ nó bóp dú tôi thiệt  chắc tôi chết. Hắn đang rửa tay bên cái vòi cạnh cầu thang,  thấy tôi hắn đi ra chỗ đó.

_Đi đi! Tao bảo kê!   *Hắn ra che chở cho tôi. Lúc đó tim tôi rung lên một nhịp.*

_Ế! Cường làm gì vậy!  

_Bạn Tú giỡn dai quá!   Đi về lớp đi!   *Hắn nhìn Tú cười rồi quay lại bảo tôi lên lớp*

_Cảm ơn nhé Bé!   *Tôi nhón chân lên ghé tai hắn nói nhỏ*

Hắn ngoái lại nhìn tôi cười không trả lời. Khoảnh khắc hắn che chở tôi, đó là lúc tôi cảm thấy mình như một cô công chúa nhỏ dc hoàng tử  bảo vệ. Phải làm sao đây!? Khi tôi nhận ra mình càng ngày càng yêu hắn! Nêu sau này hắn không bên tôi, không quan tâm tôi như lúc này thì tôi sẽ như thế nào nhỉ? Thật lòng tôi không muốn nghĩ tới!

_An hâm!   

_Hâm thì kệ tui!

_☺ Bóp dú giờ!    *Hắn học thói xấu đó từ thằng Tú à*

_Tao thách đấy! Giỡn mặt😒!

_Rồi rồi! Mai lên bóp dú cho biết mặt. Đừng có mà trốn trong lớp đó nhe!

_Mày nghĩ tao là loại con gái gì mà nói thế😒!

_Là con gái chứ loại con gái gì?

_Kiểu như người ta thấy mày bóp dú tao xong người ta kêu tao là loại con gái mất  nết, lẳng lơ,... Đại loại thế!

_Em suy nghĩ sâu cmn sắc quá! ☺☺☺

_Dẹp em đi! Em em cái quần què ☺

_Láo đi!

_Ai dám hỗn đâu! Tao là cái người cute hiền lành  nhất cái cuộc đời này!

_Ăn cứt heo không em! Ăn cho tỉnh người ☺.

_Định mệnh! Cút .

_Ngủ đi!

_Kệ tao. Không thích ngủ bây giờ nhé!

_Vậy tao đi ngủ!

_Ừm. Ngủ đi cho rảnh nợ. Ngủ ngon😘!   *Nói vậy thôi chứ khi hắn off tôi cũng off theo*

Tôi rất háo hức đợi đến hội trại 26/3 mỗi năm do trường tôi  tổ chức. Mỗi lớp tự làm cổng trại để trưng bày trước lều đã định sẵn. Mỗi năm hội trại là trường tôi rất vui, mọi người đều tất bật với những công việc cùng trò chơi diễn ra trong hội trại ví dụ như thi nấu ăn, trò chơi lớn, trò trơi dân gian,...

_Ê An! Mày có tham gia chơi trò gì không??    *Con Hồng anh quay lại hỏi tôi*

_thôi! Cái tướng tao như con cò hương mà chơi bời gì!

_Ờ! Tao cũng chẳng chơi gì! Ê mà nghe nói thằng Huy với thằng Tuấn kêu đến  hội trại nó cho tao với mày uống nước no luôn ấy!

_Tụi mình mà sợ nó à!   

_Tao lại đang bị què cái chân đây này! Mày không thấy à!   

_À! Tao quên! Vụ này căng à! Mày té xe cũng biết lựa lúc ghê á chứ! 

_Tao có muốn đâu!  

_Để tao rủ mẹ Hà theo team mình!

_Ừ được á! Mà giờ này cõng tao xuống cầu thang đi! Ra về rồi kìa!  

_Định mệnh mày! Chỉ khổ thân tao!    *Tôi thở dài ngao ngán*

_Yêu nha!

_Thằng bồ mày đâu!

_Thôi ngại lắm, tụi kia thấy lại trêu tao nữa!

_Đời mà! Tại sao tao lại tốt như thế!    *tôi mếu máo, cúi người xuống vác nó lên vai. Cái nguôi tôi vỏn vẹn 42kg, mãi mãi là như thế chẳng tăng thêm. Còn con bạn trời đánh kia nó 45kg.... khủng hoảng chứ!*

_Làm gì đấy!     *Hắn đi qua đập vai tôi*

_Vác con heo này xuống cầu thang thôi. chẳng có gì!

_Cần giúp không??

_Hồng Anh hay để nó cõng mày nhe!    *Tôi nhe răng nhìn con H.Anh cười*

_Thôi mày! Thằng Luân nó thấy nó ghen á con!

_Ừ ha! Rốt cuộc vẫn là tao! Huhu đời tao khổ quá mà!

_Chịu khó nhá! Vậy về trước nha!     *Hắn nhìn tôi, ánh mắt ấy tôi thấy có sự xót nhẹ*

_Ừm! Bye nhé!    *Tôi chào hắn rồi quay qua nhìn con H.anh với ánh mắt rực lửa*

_Ôi mẹ ơi! Tao mệt chết thôi!    *Sau khi vác nó khỏi 24 bậc thang tôi muốn ọc máu*

_Cảm ơn bạn hiền! Thôi tao về đây!   

_Ủa mày đi bộ về à! Hay để tao chở về?

_Đâu có! Thằng Luân chở tao! 

_Mẹ! Vậy sao nó không cõng mày luôn!

_Tại nó đi lấy xe nữa mà! Thôi tao về đây! Mai tao dọng vào họng mày mấy chục cây kẹp mút!    *Nó nháy mắt ròi cà lết đi ra khỏi cổng trường*

_Chào các bạn đến với hội trại 26/3!    *Tiếng thầy Giám hiệu vang lên*

_..............

Ngồi nghe mấy thầy nói giữa trời nắng, không chỉ mình tôi mà ngay cả thầy cô chủ nhiệm mỗi lớp cũng nản. Sau khi phân chia khu vực, ai về lớp đó!

Có một điều lạ là, vị trí trại của lớp tôi 11a3 lại gần trại của lớp 11a1 (Tức lớp hắn). 

_An! Mày đi lấy than với ngo trong trại mang ra đây hộ tao!     * Tôi nhanh nhẹn chui vào trại lấy ra theo lời con Hồng Anh*

_Đây!  Có cần gì nữa không?

_Mấy đứa nào chơi trò chơi lớn tập trung tại bục chào cờ nha! Thầy tổng phụ trách vừa dặn á!     *con Ngọc chạy hùng hục lại chỗ chúng tôi báo*

_Đi nhanh tụi mày! Không lại bị trừ điểm trại bây giờ!

Mọi người xunh quanh đều bận rộn cho trại. Xong việc tôi cùng mấy đứa bạn vô trại nghỉ ngơi.  Ngó vài cái trước khi vô trại , tôi thấy hắn ở đó. Hắn không đi chơi trò chơi lớn mà ở lại trại. Thấy hắn liếc qua tôi, tôi nhanh chân chạy vào trại.

Sau 2 tiếng thì cho chơi lớn kết thúc, sau đó là thi nấu ăn.  Tôi không tham gia nhưng đi với con H.anh cùng mấy đứa bạn phụ được cái gì thì phụ.

Đến  11h trưa thì mọi lớp dừng lại tất cả hoạt động nghỉ ngơi, ăn cơm và chuẩn bị cho những trò chơi dân gian diễn ra vào buổi chiều!

Vì trong trại rất nóng và ngột ngạt nên hầu như mọi nhân của các lớp đều đi lên phòng học hoặc kiếm gốc cây để ngồi ăn.  Vị trí cắm trại của lớp tôi và hắn ở ngay gốc cây, dưới đó có sẵn 2 chiếc ghế đá.  Tôi với mấy đứa bạn chậm chân nên chẳng ngồi dc đành lên lớp ăn cơm.

Từ vị trí cửa số lớp tôi có thể thấy hắn đang ngồi dưới ghế đá. Tôi yên vị ngồi ngay cửa số, mang hộp cơm ra ăn!
Hắn ngồi đó nói chuyện với mấy người bạn cùng lớp. Thỉnh thoảng hắn lại cười, nụ cười đó từ bao giờ đã làm tôi xao suyến đến vậy!  Cảm giác muốn dc nhìn hắn mỗi ngày, muốn được hắn nắm tay kéo đi về sau mỗi giờ tan học, muốn được nói chuyện với hắn mỗi ngày trên FB, muốn được hắn bảo vệ mỗi lần bị ăn hiếp. Đó có được gọi là thích không!? À mà nói chính xác hơn cảm giác tôi dành cho hắn bây giờ là YÊU! 

Giờ nghỉ trưa cũng hết, đến 1h chiều tất cả học sinh cùng nhau chơi trò chơi. Không khí vô cùng sôi nổi, ai cũng háo hức!    Nào là đua thuyền trên cạn, kéo co, nhảy ba bố,...
Sau 3h chiều mọi người về trại riêng mỗi lớp ăn trái cây, chè,...  

Riêng cái lớp tôi, chúng nó ăn xong rực mỡ, bơm nước vào bong bóng ném vào người khác. Và đương nhiên tôi và con Hồng Anh dính chưởng! Không có vừa, chúng tôi ném lại. Những lớp khác thấy vui nên cũng tham gia!  Mà thầy hiệu trưởng thấy nên cấm không dc chơi bong bóng nước.  Lớp tôi thông minh bơm nước vào chai rồi tạt.

Tôi tưởng bị thầy cấm chúng nó không dám chơi nên quay lại ăn tiếp ly chè nào ngờ chưa kịp bỏ vô mồm thằng Tuấn từ đằng sai đổ nguyên chai nước lên đầu tôi. Định mệnh thật! Tôi quăng luôn ly chè, lấy chai nước bơm đầy tạt lại. Con Hồng Anh bị đau chân mà đến lúc chơi tạt nước nó chạy MAX xung, có khi còn chạy nhanh hơn cả tôi! 

_H.anh cứu tao! Mau mau!     *Tôi đang bị bao vây bởi thằng Tuấn! Tay nó cầm chai nước đầy ấp trong khi tôi chẳng còn một giọt nước nào! *

_Để tao cứu mày! Á... thằng chó Huy !    *Đang chạy ra chỗ tôi thì noa bị Huy tạt nguyên chai vào quần áo*

Vì là hội trại nên mỗi lớp một màu áo hoặc mỗi kiểu áo riêng. Lớp tôi áo quá mỏng, nên tôi và mấy đứa con gái khác phải mặc áo ba lỗ bên trong. Do lỗi kĩ thuật nên áo lớp tôi nó bị thế.
  

Chơi tạt nước bị ướt hết quần áo, tôi không để ý lắm cho đến khi hắn đi đến gần thằng Vũ (Anh họ hắn) thì thầm điều gì đó mà thằng Vũ cứ nhìn tôi hoài

Tôi biết chắc hai người đó nói gì liên quan đến tôi... Nhíu mày, tôi tò mò ngoắc Vũ lại hỏi.

_ Này nói gì mà cứ nhìn tao hoài vậy??

_thôi.. Không có gì đâu.  *nó nhìn tôi trả lời ấp úng*

_ nói đi?!   *tôi nhìn nó trừng mắt*

_  à .... Áo trong của m thấy hết kìa!? Nè áo này mặc vào đi!    *thằng Vũ nói xong cởi áo đưa tôi mặc*

Lén nhìn xem hắn làm gì,, tôi vừa mặc áo vừa tìm kiếm bóng dáng hắn. Hắn đứng dưới gốc cây gần trại lớp hắn. Ánh mắt chạm nhau, tôi vội quay đi.

Nếu bạn hỏi tôi có rung động không thì đáp án là có... Rung động vì hắn đã để ý đến tôi nên mới biết tôi bị hở áo trong, nhưng song song với cảm xúc đấy là sự thất vọng... Hắn biết tôi bị hở áo trong, vậy sao không âm thầm đem áo cho tôi mặc mà phải đi nói với người khác?!

Lỗi do tôi tự bản thân đa tình nên giờ ôm lấy thất vọng à!?

Thoắt cái, đã gần hết năm lớp 11. Năm sau lên 12 sẽ rất áp lực. 
Đêm giao thừa, tôi mở fb lên nhắn tin chúc mấy đứa bạn sang năm mới. Đó là thói quen của tôi mỗi năm đến năm mới. 

_Năm mới chúc bạn Cường học giỏi hơn, xinh đẹp hơn, mau mau có người yêu nhé!     *tôi nhanh tay gửi tin nhắn cho hắn*

_ bạn Cường cảm ơn bạn An ... Chúc bạn An sang năm mới gặp nhiều may mắn hạnh phúc và cũng mau có người yêu!

_ ừ cảm ơn 😊

_ ngủ đi!

_ thức đón giao thừa mà... Sao ngủ được. Năm mới mà😊

_Mày không ngủ t ngủ!

_Ừa ngủ đi!     *Tôi nhíu mày khi thấy cách nói chuyện của hắn lạ lạ*

Năm mới năm ấy, tôi mới thấy hối hận khi chúc hắn những lời đó.

Đã 1 tuần, 2 tuần ..... Và giờ là 1 tháng. Tôi và hắn không nhắn tin cho nhau. Hắn không còn chủ động ib trước cho tôi nữa. Chống vắng, khó chịu nhưng tôi vẫn cố chấp nhất định không nhắn tin cho hắn trước.

Trên trường sau giờ học, hắn cũng chẳng kéo tôi về nữa. Giờ ra chơi có gặp nhau hắn chỉ liếc nhìn cười nhẹ, có khi còn lướt qua tôi như không quen biết.

Mỗi tôi, tôi đều chờ đợi tin nhắn của hắn. Hắn onl FB nhưng lại không nhắn cho tôi. Tự nhủ là hắn mải chơi game không nhắn tin được cho tôi. Nhưng càng nghĩ vậy, trong tôi lại càng trội dậy một suy nghĩ có phải hắn đã quên tôi rồi không!? Có phải từ trước tới giờ, thời gian hai đứa bọn tôi dành cho nhau chỉ là do tôi nghĩ quá xa.

Thời gian cứ vậy trôi đi. Thoáng cái đã đến cuối năm lớp 12.     6 tháng , chính xác là nửa năm nay tôi và hắn không trò chuyện như xưa nữa, không nhìn nhau cười mỗi khi ra về. Và khoảng thời gian đó chúng tôi trở nên xa cách.

Mỗi tối tôi đều đọc lại từng tin nhắn ngày xưa của hai đứa mà khóc. Tôi đang đợi những thứ trong vô vọng.

Trên trường đôi khi vô tình hai đứa chạm mặt nhau.Hắn vẫn vậy, vẫn nụ cười đó nhưng sao khi nhìn, tôi lại thấy khoảng cách hai đứa xa xôi thế.

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Tôi đi học như mọi hôm.

_Ê An tao kể mày nghe!     *Con Quyên kéo tôi lại nói*

_ ừ kể đi!

_Cái lớp 9 ngày xưa của mình á. Giờ tụi nó phải hơn nửa lớp có người yêu rồi. Ghê không!?

_Đâu những ai... Mày kể tao nghe?

_Con Tuyết này, thằng Hoàng.. À thằng Cường nữa!?     

_H...hả!    *Tim tôi bỗng ngắt đi một nhịp, lồng ngực khó chịu. Cảm giác như không thở nổi*

_Thằng Cường có bồ rồi. Người yêu nó xinh lắm, nghe đâu học lớp 11.

_À ừ.... Vậy hả mừng cho nó.     *Tôi chỉ biết cười gượng*

Tối hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho tình yêu của tôi, khóc cho sự ngu ngốc, khóc cho những tổn thương tôi đã gánh chịu.

Hắn có biết, hắn đã làm tôi rung động rồi đột nhiên tạt gáo nước lạnh vào tim tôi không?

Vì cô bé ấy học cùng trường nên mỗi giờ ra chơi tôi đều phải nhìn thấy cảnh không muốn thấy nhất. Cảnh hắn cùng cô bé ấy đi cùng nhau. Giờ ra về, hắn xách cặp cho 2 người. Tôi đứng từ xa chỉ nhìn thôi.  Tim tôi như bị xát muối. Từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi.

Những gì hắn làm cho cô bé ấy....  Là những suy nghĩ của tôi về tương lai hắn sẽ làm những việc đó cho tôi.
Có lần tôi hỏi hắn rằng:

_mày thích game thế à!?

_Ừ... Chơi game vừa vui lại giảm stress!

_Thế giữa bạn gái với game m chọn gì!?

_tạm thời là game trước!

_Thật à!?

_ừ... Sau này kiếm được bạn gái thì bỏ!

Và hiện tại, hắn đã giảm chơi game lại. Mỗi dịp lễ hay được nghỉ học, hắn cùng cô bé ấy sẽ đi chơi cùng nhau.

Có lẽ ông trời thấy tôi đau không đủ cho nên khi nào hắn đi chơi Cùng cô bé ấy tôi đều thấy. Phải làm sao đây!? Nếu hắn là tôi hắn sẽ làm gì?! Nếu không thích tôi sao lại làm những hành động quan tâm với tôi!?

Giờ thì tôi hiểu rồi, thứ tình cảm này tôi nên gác lại thôi. Dù đau lắm, thật sự đau lắm. Mối tình đầu đời của tôi, dù chóng vắng, dù chỉ là những dòng tinh nhắn nhưng tôi thật sự rất trân trọng nó .



Từ lúc hắn có người yêu. Chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau nữa... Mỗi lần chấm xanh ấy hiện lên tôi vui thì ít nhưng buồn thì nhiều. Có lẽ do chúng tôi nói chuyện với nhau quá nhiều nên bây giờ không còn gì để nói nữa.




Hắn và cô bé ấy tươi cười, còn tôi...



Để thoát khỏi hình bóng của hắn, thoát khỏi thứ tình cảm có chút mù quáng ấy tôi đã ép bản thân vào rất nhiều chuyện.  Và rồi khi tôi đã đủ lớn, đủ trường thành, thay vì nhắc đến hắn tim tôi đau thì tôi lại mỉm cười. Những gì hắn làm cho tôi,  những kỉ niệm đẹp giữa chúng tôi, tôi sẽ khắc ghi trong tim mãi không quên.

Thời gian nếu có quay lại tôi chỉ muốn hỏi hắn một câu thôi!  Hắn đã từng thích tôi chưa!?



Tôi đã mất 2 năm để quên hắn. Sự thật là tôi đã rất khó khăn để quên hắn. Để mỗi lần ai đó nhắc tên hắn tim tôi không còn nhói lên nữa.
Chàng trai năm 17 tuổi tôi đã thích. Dù không có cái kết đẹp nhưng cảm ơn cậu vì những rung động đầu đời cậu đã cho tôi.



Tôi đã cảm thấy tiếc vì ngày đó, giá như tôi nói rằng tôi thích cậu thì mọi chuyện  bây giờ có trở nên tốt hơn không! Dù không là người yêu nhưng tôi sẽ nhớ về cậu mãi. Chàng trai khiến thanh xuân năm 17 tuổi của tôi trở nên đáng nhớ! Chúc cậu một đời bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro