Chapter 16: LET'S NOT FALL IN LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc lá đầu tiên bắt đầu rời xa cây, rơi xuống mặt đất báo hiệu cho mùa thu đang đến, vào một buổi tối giống bao ngày, đôi bạn thân bốn mắt cùng nhau tung tăng đi về nhà sau khi đã ăn tối xong.

Cô bạn sóc chuột trong chiếc áo thun trắng kết hợp với váy xếp li màu đen và giày sandal đen vô cùng đáng yêu, vui vẻ đi phía trước, đi tới đi lui dưới gốc cây bên đường đưa tay ra để hứng chiếc lá đang rơi xuống. Lisa năng động trong chiếc áo thun màu đen vintage rộng kết hợp với quần jeans xanh, giày sneaker màu đen đi phía sau, ôn nhu nhìn cô bạn thân mà mỉm cười, hình ảnh này gợi nhắc cô về lần đầu tiên hai người ở cạnh nhau. Bao lâu rồi mà Chaeyoung vẫn vậy, luôn trẻ con như vậy, vẫn thích đưa tay ra đón lấy dù rất mỏi cổ và ngơ ngáo, ngày đầu là những cánh hoa anh đào cuối cùng của mùa xuân, bây giờ là những chiếc lá đầu tiên của mùa thu.

Để giảm bớt sự mỏi cổ và ngơ ngáo cho bạn thân, Lisa chỉnh kính của mình sau đó đi đến đưa đôi tay dài của mình ra để đón lấy chiếc lá, sau đó đưa về phía ai kia:

- Lá rụng nhiều vậy cậu nhặt đại một chiếc lên là được mà, đi tới đi lui hứng làm gì cho mỏi cổ vậy?

- Giữa rất nhiều chiếc lá rơi thì chiếc lá do mình tự tay đón lấy được là chiếc lá đẹp nhất. Giống như việc giữa rất nhiều người xuất hiện trên đời thì người làm trái tim mình rung động là người đẹp nhất. Cậu không thấy vậy sao? - Chaeyoung mỉm cười nhận chiếc lá từ tay ai kia, đưa lên xoay xoay mà giải thích của cô bạn bên cạnh nghe.

- Ồ! Đẹp nhất thật.

Ánh mắt long lanh của Chaeyoung dừng lại ở chiếc lá trên tay còn ánh mắt sáng rực của Lisa lại say sắm nhìn cô mỉm cười mà đáp lại. Đúng vậy, trong mắt Lisa dù có bao nhiêu người xuất hiện đi nữa thì Chaeyoung chính là người đẹp nhất và Lisa đang từng bước, từng bước chinh phục người đẹp nhất này.

Hai người tiếp tục đi bên cạnh nhau, Chaeyoung theo thói quen đưa một tay khoác tay Lisa, một tay còn lại cầm chiếc lá. Đôi bạn thân yên bình sánh bước bên nhau trên con đường quen thuộc. Cô út nghĩ ngợi một chút, cuối cùng cũng đủ dũng cảm lên tiếng nói ra chuyện mà mình nghĩ ngợi một tháng nay:

- Chaeyoung à, đến mùa thu rồi đó, xong mùa thu rồi đến sẽ mùa đông, mùa mà cậu thích.

- Ồ! Mùa thu lá vàng sẽ rụng khắp sân, tớ cũng thích nữa. Nhưng mùa đông tuyết rơi vẫn là nhất.- Chaeng ngây thơ gật gù lên tiếng.

- Ồ! Chaeyoung à, tuyết đầu mùa năm nay hai chúng ta hãy gặp nhau ở công viên này nhé.- Lisa hít một hơi thật sâu, đầy hồi hộp lên tiếng.

- Sao vậy? Còn gần 2 tháng lận mà?- Chaeng nhíu mày đầy khó hiểu nhìn người bên cạnh.

Vì cậu thích được tỏ tình vào tuyết rơi đầu mùa còn gì. Nhưng câu nói này Lisa liền nuốt ngược vào trong, cô cúi xuống tránh đi ánh mắt của Chaeng mà giải thích:

- Ồ! Năm rồi tớ bận luyện tập không thể ngắm tuyến rơi đầu mùa được nên năm nay muốn ngắm cùng cậu. Sao vậy, đã có ai hẹn cậu rồi sao?

- Làm gì có ai hẹn sớm tận 2 tháng như cậu chứ.- Chaeng vô tâm vô tư lên tiếng.

- Vậy đi cùng tớ nhé. Gần đến tớ sẽ nhắc cậu.- Cô út vui vẻ ngẩng đầu lên, mỉm cười kèm nhướng mày với người đối diện như cần lời xác nhận, vẻ mặt Lisa lúc này không giấu được sự rạng rỡ nhưng thật là tim cô đang đập rất nhanh chờ đợi câu trả lời từ ai kia.

- Ok! Được thôi. Đổi lại cậu phải dắt tớ đi ăn khoai nướng đó.- Chaeyoung nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.

- Ok! Thành giao.- Lisa đưa tay về phía Chaeyoung để móc tay xác nhận, cô bạn thân liền đưa tay lên móc tay.

Tim của Lisa như vỡ òa, đôi môi của cô lúc này đã vẽ lên một nụ cười đầy hy vọng, vì cuối cùng cô cũng thành công nhận được sự đồng ý của ai kia về cuộc hẹn vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

Thật ra một tháng qua ngoài việc từng bước từng bước chủ động hơn thì cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề khi nào mới thích hợp, khi nào mới là an toàn cho cả hai, và cuối cùng cô chọn vào ngày tuyết rơi đầu mùa là thời điểm hợp lý nhất, vì khi ấy Chaeyoung đã thi xong rồi nếu phải nặng lòng thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng học tập của cậu ấy, và điểm quyết định chính là cách đây rất lâu khi cùng nhau xem phim Reply 1988 cậu ấy đã nói với cô rằng ước mơ của cậu ấy là một lần được người mình thích tỏ tình vào ngày tuyết rơi đầu mùa.

Còn việc tại sao lại chọn ở công viên này thì đơn giản đây là nơi đầu tiên hai người ở bên cạnh nhau và cũng là điểm hẹn quen thuộc của hai người. 

---

Hôm nay là cuối tuần, đôi bạn thân vẫn như bình thường một người đi nhà thờ, một người đi mua sắm sau đó lại cùng nhau đi ăn. Lisa vẫn cool ngầu như mọi ngày khi chọn cho mình chiếc áo sweater màu xám, quần jeans rộng và giày thể thao màu trắng của Adidas, mái tóc vàng xõa ra vô cùng xinh đẹp, cô tự tin bước vào trung tâm thương mại sau đó ghé vào một cửa hàng trang sức, đưa đôi mắt to tròn đầy sức hút nhìn một vòng liền tìm được thứ mà mình muốn mua. Đó là chiếc nhẫn được uốn cong từ một thanh kim loại bằng bạc cao cấp, rất đơn giản nhưng lại đáng yêu, Chaeyoung là người thích mọi thứ đơn giản nhưng đầy đáng yêu và chiếc nhẫn này đáp ứng đủ tiêu chuẩn đó, nếu đeo lên tay cậu ấy chắc chắn sẽ rất hợp.

Nghĩ đi nghĩ lại Lisa vẫn thấy chiếc nhẫn này vừa ý cô nhất nên cô út mỉm cười với nhân viên, chỉ vào chiếc nhẫn:

- Lấy giúp tôi cặp nhẫn này với ạ.

Nhìn chiếc hộp màu hồng baby trong tay Lisa không khỏi vui sướng vì đây là món quà mà một tháng qua cô lén mọi người, cực khổ đi làm người mẫu ảnh để dành dụm tiền để mua, dù cực khổ nhưng Lisa vẫn tự mỉm cười ngọt ngào vì đây sẽ là món quà cô dành tặng cho Chaeyoung vào ngày tuyết đầu mùa để thể hiện thành ý của mình. Cô muốn chuẩn bị đầy đủ nhất để sóc chuột của cô có được màn tỏ tình đáng nhớ nhất như ước mơ của cậu ấy.

Không khỏi phấn khởi Lisa cất kỹ vào túi xách của mình, tung tăng quay lại nhà thờ đứng đợi Chaeng vì đã sắp đến giờ kết thúc ở nhà thời rồi. Đến nơi cô đứng vào một góc nghịch điện thoại trong lúc đứng đợi chợt cô nghe được cuộc nói chuyện của hai người đang đi từ nhà thờ bước ra đứng chờ xe taxi gần chỗ cô:

- Sol với Jiwan lần này coi như xong đời rồi.

- Hai người con gái yêu nhau bị cả đức tin và xã hội không chấp nhận thì làm sao không xong đời được chứ. Lúc về tớ thấy Jiwan khóc nhiều lắm, cái người tố cáo thật sự rất ác đó.

- Chắc là cậu ấy đau khổ lắm, cậu ấy là người chăm chỉ luôn đến nhà thờ đúng giờ, lâu nay tớ chưa thấy cậu ấy vắng buổi nào.

- Với cả cậu ấy sắp thi tư pháp để làm công chức mà như vậy thì làm sao xin được việc cơ chứ. Tụi mình hiện đại thì không sao, chứ những người lớn tuổi như bố mẹ tớ xem, còn lâu mới tuyển một người như vậy làm việc cho quốc gia.

Những câu nói đó như đấm thẳng vào mặt Lisa khiến cô gần như chết đứng, những ngày qua suy nghĩ nhiều như vậy thì tại sao cô lại bỏ qua những vấn đề quan trọng này chứ? Tôn giáo là đức tin thiêng liêng đối với mỗi người, không thể nào xâm phạm đến được, nhưng mà cô là người ngoài đạo nên hoàn toàn không biết được điều này. 

Như vậy nếu như Chaeyoung đến với cô thì không phải trái với đức tin của cậu ấy hay sao? Làm sao có thể xảy ra được chuyện này cơ chứ.

- Lisa à, đi ăn thôi, tớ đói bụng quá.

Chaeng trong chiếc áo len cổ lọa màu trắng kết hợp cùng quần jeans đen và giày thể thao màu đen bước ra từ nhà thờ, nhìn thấy cô bạn đang đứng đầy trầm tư, tay nắm chặt chiếc điện thoại đến đỏ cả lên kèm theo mấy người ở nhà thờ đang đứng đó, cô liền hiểu được sự việc đang xảy ra nên nhanh chóng đi đến bên cạnh cô bạn thân lên tiếng rồi sau đó nhanh tay kéo Lisa rời đi.

Hai người cùng nhau vào quán có canh sườn bò hầm rất ngon mà cả hai hay ăn. Chaeyoung cố tỏ ra thoải mái nhưng Lisa thì không thể thoải mái được vì câu chuyện vừa rồi cứ quanh quẩn trong đầu cô, thật ra Chaeyoung cũng vậy, vừa rồi khi mọi chuyện xảy ra cô rất hoảng loạn, sau khi kết thúc cô phải ngồi lại một lúc đợi bản thân bình tỉnh lại, mới đủ can đảm đi ra ngoài gặp Lisa.

Suốt bữa ăn hai người vô cùng gượng gạo, chỉ tập trung vào suy nghĩ của mình dành cho đối phương. Lần đầu tiên hai người đi ăn với nhau mà im lặng đến vậy.

Về đến nhà, gượng cười cho đối phương yên tâm sau đó ai về phòng người đó, hai người thả tự do cơ thể nặng nề, đầy tâm sự lên chiếc giường của mình và không ngừng suy nghĩ về cùng một vấn đề.

Lisa không khỏi nén tiếng thở dài vì trái tim cô lúc này thật sự bị trùng bước lại, dù cô biết với những lần bật đèn xanh của Chaeyoung thì cô chỉ cần bước vài bước quan trọng nữa thôi là đã đến đích rồi. Cô chắc chắn rằng dù không một ai nói ra nhưng cả cô và Chaeyoung đều cảm nhận được đối phương có cảm tình đặc biệt với mình. Nhưng mà hôm nay lại xảy ra vấn đề như thế này thì làm sao mà cô có thể bước tiếp được đây, làm sao cô có thể khi rất rõ những việc mình làm tiếp theo sẽ đẩy Chaeyoung bước vào ngã ba đường đầy khó xử. Như vậy chẳng phải là cô gián tiếp làm tổn thường người cô thích hay sao chứ?

Lisa cứ xoay người qua lại trên giường, không ngừng khổ sở suy nghĩ về kế hoạch vào ngày tuyết rơi đầu mùa, cô thật sự có nên tiếp tục hay không? Nếu cô tỏ tình thì liệu Chaeyoung sẽ đồng ý không hay cô sẽ mất đi một người vô cùng quan trọng. Nếu cô không tỏ tình thì liệu hai người cứ như thế này thì chắc sẽ ổn hơn không nhỉ và liệu cô có chịu được cảm giác rằng Chaeyoung sẽ ngày càng rời xa cô khi có một người khác xuất hiện. 

Những ngày tiếp theo cô phải như thế nào đây khi vấn đề này quá lớn? Chẳng phải chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tuyết rơi đầu mùa rồi hay sao? Liệu cô có nên nói với Chaeng tình cảm của mình không khi mà phần thắng đã còn không nhiều như trước nữa? 

Cô út cảm thấy nơi ngực trái mình đầy nặng nề, khó có thể kiềm nén được nước mắt lại nữa rồi nên cô đành để cho những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, từng tiếng thúc thích là từng cơn nhói lên ở trái tim cô. Cảm giác bất lực bao phủ lấy cả người Lisa lúc này, khi trên đường đi đến phía ai kia đã bị một tảng đá vô cùng lớn rơi xuống cản đường mất rồi. 

Không chỉ một mình Lisa khổ sở đâu, Chaeyoung còn khổ sở hơn Lisa rất nhiều lần vì đó là đức tin của cô. Chaeyoung cũng đã ôm gối khóc với khuôn mặt đầy nước mắt, tại sao lại xảy ra chuyện này với cô chứ? 

Sau ngày hôm đó hai người chính thức tách nhau ra một chút, chỉ đi cùng nhau khi có cặp đôi Jensoo hay chỉ đi ăn tối cùng cả nhà, còn nếu như Jensoo đi đánh lẻ thì hai người sẽ nói ra một lý do nào đó để đi ăn riêng như Lisa sẽ đi cùng với bạn ở trung tâm còn Chaeng sẽ đi ăn cùng với bạn đại học dù đôi khi chỉ là nói dối.

Cả hai đều hiểu ý đối phương là muốn cho bản thân không gian để nghĩ kỹ hơn về tình cảnh hiện tại của hai người. Dù muốn hay không thì vấn đề đó như một tảng đá lớn rơi xuống giữa hai người, cả hai không ai dám bước đến, Lisa vì sợ sẽ đẩy tảng đá làm Chaeyoung tổn thưởng còn Chaeyoung thì không thể nào bước được khi đức tin trong lòng cô là tuyệt đối.

Cả hai lúc này đều nặng lòng, đều bị kẹt tại chỗ mà mình đang đứng, không thể nào bước qua được và cũng không hề muốn bước lùi lại khi mà cả hai vẫn luôn âm thầm quan tâm đối phương như việc Lisa luôn đến trường đón Chaeyoung dù cô lén trốn đi không cho Chaeyoung nhìn thấy mình và cô cũng biết được mỗi lần bước ra khỏi trường Chaeyoung đều đưa mắt tìm cô. Thật sự trái tim cả hai luôn hướng về nhau chỉ là lý  trí cả hai đang kéo hai người xa nhau mà thôi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro