Chapter 4: Bỏ Quên Đồ Ở Cửa Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa rồi còn kéo tay Chaeng đi nhưng vừa đi được vài bước đã bỏ tay Chaeng ra, bắt đầu bật chế độ cool ngầu, nhưng nào ngờ Chaeng chẳng để ý đến mà cô cứ lo ngắm nhìn những bông hoa anh đào cuối cùng còn sót lại khi cả hai đi đến hồ Seokchon- nơi tổ chức lễ hội hoa anh đào hàng năm.

- Wow... đáng yêu quá đi.

- Ôi... Xinh đẹp quá đi.

Chaeyoung tung tăng đi trước, vui vẻ ngắm nhìn các bông hoa, không quên cảm thán với âm thanh quãng tám của mình.

Đến khi nhìn thấy bông hoa cuối cùng của một cái cây đang từ từ rơi xuống, Chaeng đi tới đi lui dưới cái cây đó, vừa đưa tay ra hứng bông hoa đang rơi, vừa lên tiếng với biểu cảm vô cùng đau khổ:

- Ôi NOO! NOO! Đừng mà! Bông hoa cuối cùng, đừng rơi mà!

  Cô bạn tỏ vẻ cool ngầu vừa rồi bất giác không kiềm chế được, đã động lòng trước sự đáng yêu đó mà nở nụ cười. Ngày xưa cô đang nghĩ chỉ có Jennie unnie đáng yêu nhất thôi nhưng nào ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một người đáng yêu như vậy nữa. 

Chaeyoung bằng tuổi cô, tức là năm nay đã 18 tuổi rồi mà không ngờ lại như trẻ con lần đầu nhìn thấy hoa anh đào vậy. Lisa bước đến đưa tay hứng lấy cánh hoa một cách dễ dàng vì tay cô dài hơn, sau đó đưa đến trước mặt Chaeng:

- Cậu làm gì mà cứ như lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy hoa vậy hả?

- Thì đây là lần đầu tiên tớ thấy hoa anh đào mà, ôi... thật là xinh đẹp.- Chaeng đưa tay nhận lấy hoa, mỉm cười đáng yêu.

Lisa nhìn cử chỉ nhẹ nhàng, nâng niu cánh hoa, sau đó đến cách cậu ấy chăm chú ngắm nhìn chiếc hoa trong tay. Uả sao đáng yêu quá vậy, đặc biệt là khi cười hai chiếc má của cô ấy cứ như hai cục mochi. Lisa mỉm cười trong vô thức, không nhịn được véo yêu má Chaeng một cái, rồi lên tiếng:

- Cứ như con nít ấy...

Sau đó xoay lưng đi trước không để ai kia thấy khuôn mặt vui vẻ của mình, Chaeng nghe Lisa bảo mình trẻ con liền bĩu môi, vội vàng đi theo sau bóng lưng to lớn kia.

Hai người đến cửa hàng tiện lợi khá nhanh vì cả hai đều là chân dài, khi thấy sô cô la Lisa liền quên mất vẻ cool ngầu của mình, vừa vui vẻ ngắm nhìn, vừa nói một mình:

- OMG! OMG! Loại mới sao?

- OK! OK! Come home with me! 

- Oh! Yeahhh! Yeah!Sữa sô cô la!

- Wow... Deabak! Nước có gas cùng ta về nhà nha!

Cuộc đời của cô không thể nào thiếu sô cô la và nước có gas được, hai thứ này là bảo bối của cô, chẳng những thơm ngon và còn rất ngon nữa. Đặc biệt là cô thường uống Redbull khi cần làm việc tập trung hay cần nhiều sức.

Cứ mỗi cuối tuần đi vào cửa hàng tiện lợi là cô liền như quên hết mọi muộn phiền, mệt mỏi. Và thời khắc này cũng đã đến, Lalisa trở lại rồi đây. Cô vui vẻ, nhúng nhảy đi lấy hết những món mà mình thích cho vào giỏ.

Lisa lấy đầy giỏ xong, tung tăng đi tính tiền, sau đó vui vẻ đi về với túi đồ ăn vật trên tay, nhưng đi ra tới cửa thì cô cảm thấy hình như mình quên cái gì đó, nhìn lại túi đồ ăn lần nữa đã đầy đủ, ví tiền cô cũng cầm trên tay rồi, nghĩ vậy là đầy đủ cả rồi, chắc chắn không thiếu gì đâu. Vì vậy cô tiếp tục tung tăng đi về trong vui vẻ.

Cô đi được khoảng 300m đến hồ Seokchon những hình ảnh vừa rồi liền hiện ra. Chết rồi, cô biết là mình quên cái gì rồi, chết chắc rồi... Cô gái có hai cục mochi trên mặt vẫn còn đang ở đó. 

Lisa xoay người chạy lại cửa hàng tiện lợi, thầm trách mình sao lại có thể quên được cô bạn ấy chứ. Đến trước cửa, Lisa thở hổn hển khi thấy Chaeng đang ngồi chiếc ghế cao đung đưa hai chân, vui vẻ ăn cái gì đó trên chiếc bàn của cửa hàng. Đi lại gần liền nhận ra là xoài. Trời ạ! Vô tư ngồi ăn xoài ở đây mà không biết mình bị bỏ lại hay sao?

- Ơ... Sao cậu từ ngoài đi vào vậy? Chẳng phải cậu đang mua đồ ở kia hay sao?- Chaeyoung bất ngờ khi thấy Lisa đi từ ngoài vào.

- Tại sao không đi theo tớ mà lại ngồi đây hả?- Lisa vừa thở hổn hển vừa lên tiếng.

- À... Tại tớ thấy xoài, nên mua xong vừa ăn vừa đợi cậu. Cậu ăn không? Ngon lắm á.- Chaeng mỉm cười vui vẻ, đưa về phía Lisa một miếng.

 Lisa cốc đầu Chaeng một cái, sau đó tức giận lên tiếng:

- Cái đồ ngốc này, cậu chỉ biết lo ăn thôi. Cậu có biết là suýt nữa, tớ đã đi và bỏ cậu lại rồi không hả?

- OMG... WHATTT? Vậy là cậu đã đi về rồi và quay lại vì quên tớ á hả?

Chaeng tự xoa xoa đầu mình vì cái cốc của Lisa khá mạnh, cô vừa bực vì đau vừa bực vì bỏ lại nên mặt vô cùng khó coi. Đợi một phút rồi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nên cô chắc chắn mình nói đúng rồi, Chaeng thật sự tức giận lên tiếng:

- Cậu đúng là cái đồ bạo lực, đúng là cái đồ xấu tính đó.

- Cậu nói ai xấu tính hả? Là cậu không đi theo tớ mà lo ăn xoài nên mới xảy ra chuyện. - Lisa cũng tức giận cãi lại.

- Nhưng cậu cũng phải nhớ là tớ đi cùng cậu đến đây cơ mà.

- Cậu có đi theo tớ đâu mà tớ nhớ? Mà cậu nói tớ là xấu tính chứ gì, vậy bây giờ tớ đi về đây, cậu cứ ở đây ăn xoài đi.

Hai người cãi nhau từ tiếng Hàn tới tiếng Anh, cuối cùng Lisa tức giận đùng đùng xoay người bỏ đi, Chaeng cũng tức giận đùng đùng vì không nghĩ là Lisa có thể bỏ quên mình như vậy, rõ ràng là hai người đi cùng nhau cơ mà.

Hai người đi về cùng nhau, người trước người sau như hai người xa lạ, mà lạ thật vì lần đầu tiên ở cạnh với nhau đã cãi nhau rồi. 

Jennie và Jisoo đang ngồi trên sô pha chuẩn bị quà để ngày mai về thăm nhà, nghe tiếng mở cửa không nhìn cũng biết hai cô em của mình đã về. Jisoo lên tiếng dù mắt vẫn chăm chú làm việc cùng Jennie:

- Hai đứa về rồi à? Có lạnh không? Sao đi lâu vậy?

- Chị hỏi cậu ấy đi.

Lisa đi vào trước với khuôn mặt đầy sát khí, nói một câu sau đó đi thẳng vào bếp bỏ mọi thứ vào tủ lạnh rồi lập tức trở về phòng của mình, đóng cửa mạnh tay nên phát ra âm thanh khiến mọi người đều giật mình, Jennie giật mình đến mức hét lên, mặt đầy biểu cảm hú hồn hú vía. 

Jisoo cũng vậy nhưng đở hơn nhiều, đưa tay xoa xoa lưng trấn an bé cưng của mình. Cô định la Lisa thì lúc đó Chaeng về tới, cô ngay lập tức hỏi vì biết chắc chắn đã xảy ra chuyện:

- Chaeyoung à, có chuyện gì vậy?

- Unnie hỏi cậu ấy đi ạ. Em về phòng trước đây.

Chaeyoung trả lời lễ phép hơn một chút nhưng với khuôn mặt cũng chẳng khá hơn, Jisoo định hỏi thêm nhưng hình như mọi chuyện chẳng khá hơn. Hai cô chị nhìn nhau, dùng cái đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là có vấn đề. Mà là chuyện gì được chứ, hai đứa mới đi với nhau lần đầu tiên thôi mà. 

Jisoo và Jennie đành phải chia nhau ra, mỗi người sang một phòng để tìm hiểu xem mọi chuyện như thế nào, để còn biết mà làm hòa cho hai đứa em của mình trước khi cho hai người ở cùng nhau trong lúc hai người vắng nhà. 

- Lisa à! Là chị đây!

- Chaeyoung à! Là chị đây!

Vậy là Jisoo vào phòng Lisa và Jennie vào phòng Chaeng, tất nhiên rất nhanh hai cô chị nắm rõ được câu chuyện vì hai cô em đang ôm một bụng tức, chỉ cần có người ở bên cạnh chia sẻ là sẽ nói ra ngay thôi. 

- Lisa à, tại sao em có thể quên em ấy ở đó cơ chứ?- Jisoo nhíu mày nhìn cô em út của mình.

- Cậu ấy chẳng chịu đi theo em nên em quên mất, vì trước giờ vào cuối tuần em thường đi cửa hàng tiện lợi một mình thôi, với lại cửa hàng vừa nhập thêm các loại sô cô la mới làm em vui quá, khi mua xong em chỉ muốn về thật nhanh để ăn thôi.- Em út thành thật lên tiếng.

- Các đồ ngốc này, gặp đồ ăn là quên hết mọi thứ, em phải biết là em ấy chỉ vừa mới đến đây tối hôm qua thôi, ở đây chỉ quen ba người chúng ta và lúc đó thì chỉ biết có mỗi mình em thôi không? Em quên em ấy như vậy, sẽ làm em ấy bị tổn thương và cô đơn lắm đó, biết không hả? Chưa nói đến việc là em ấy sẽ phải đợi em rất lâu, khi cửa hàng đóng cửa mà vẫn không thấy em thì em ấy sẽ hoảng sợ như thế nào, còn nữa làm sao mà em ấy nhớ đường để đi về nhà một mình cơ chứ?

- Lisa à, em cũng từ nước ngoài chuyển đến đây, em phải hiểu cảm giác của em ấy và thông cảm cho em ấy chứ?

- Ồ, Em biết mình sai rồi.

Lisa ngồi nghe Chị cả giải thích một trận liền biết mình sai rồi, nên cô ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng nhận lỗi.

...

- Chaeyoung à, tại sao em lại không đi theo em ấy cơ chứ?

- Unnie à khi cậu ấy thấy sô cô la, cậu ấy như một con người khác vậy, vô cùng phấn khích, vui vẻ nói linh tinh, đi tới đi lui rất lâu ở quầy đó nữa cơ. Mà em thì đâu có hứng thú với sô cô la đâu và rồi em thấy Mango, món ăn yêu thích của em, vậy là em liền đi đến chọn một hộp ưng ý và mua nó. Nhưng đến khi mua xong rồi thì chẳng thấy cậu ấy đâu mà cửa hàng tiện lợi đó lại vô cùng rộng lớn cơ. Nên em mới lại ngồi ở bàn ăn, vừa ăn Mango vừa đợi cậu ấy.

- Vậy là vì mua xoài mà em để lạc em ấy?- Jennie bất ngờ lên tiếng.

- Vâng ạ!

- Hazzz... Chaeyoung à, là em sai đó, phải như từ đầu em đi theo em ấy thì đâu có lạc và em ấy cũng đâu có quên em. Còn nữa, em nói em ấy xấu tính. Nhưng nếu em ấy xấu tính thật thì đã không quay lại để tìm em rồi, em nghĩ đúng không?

- Dạ! Unnie, em sai rồi.

Khuôn mặt đầy hối lỗi hiện lên, Chaeng thở dài đầy tội lỗi, ngoan ngoãn nhận ra cái sai của mình, cũng đã thôi giận người kia. 

Hai cô chị coi như giải quyết xong vấn đề, ngày mai cũng đã yên tâm trở về nhà rồi.

-------

Sáng không khí ở nhà vô cùng im lặng vì hai unnie và hai thú cưng của họ đã đi về nhà hết rồi. Hai người nhỏ nhất nhà cùng nhau mở cửa ra, bốn mắt chạm vào nhau.

- Sorry!

- Xin lỗi!

Hai người cùng lên tiếng, sau đó trở nên ngại ngùng, vẫn là Lisa lên tiếng trước vì cô nghĩ mình có lỗi nhiều hơn:

- Xin lỗi vì đã để quên cậu ở đó. Sau này, mình sẽ không vậy nữa.

- Tớ cũng xin lỗi vì đã không đi theo cậu và nói cậu xấu tính. Sau này mình cũng sẽ không như vậy nữa.

- Ồ! Vậy mình làm hòa nha! Tớ mời cậu đi ăn trưa nha.

- Thật ra... Lisa ya, cậu có thể dắt mình đi nhà thờ được không?

- Ồ! Nhà thờ sao? Được chứ. Cậu theo đạo sao?

- Ồ! Tớ phải đến nhà thờ vào cuối tuần.

- Vậy mình ăn trưa xong tớ dắt cậu đi nhà thờ nha.

- Cám ơn cậu! Vậy tớ sẽ mời cậu ăn tối.

- OK!

Hai người mỉm cười vui vẻ coi như đã làm hòa với nhau, chuẩn bị các thứ, Lisa chọn cho mình quần Jeans và áo thun đen rộng, còn Chaeng thì áo hoodie màu xanh và quần Jeans. Trước khi đi Lisa kéo tay Chaeng quàng vào tay mình, sau đó hết sức tự nhiên lên tiếng:

- Tớ thấy Jennie unnie luôn khoác tay Jisoo unnie khi đi ra ngoài nên họ không bao giờ quên hay lạc nhau cả. Nên sau này đi cùng nhau, cậu cũng khoác tay tớ như vậy đi, như vậy chúng ta sẽ không lạc và cũng không quên người kia.

- Ồ! Ok... Tớ nhớ rồi, mà nếu tớ quên thì cậu khoác tay tớ lại nhé.

- Ok.

 Hai cô bạn cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết vấn đề hồi tối để tránh xảy ra lần nữa, và nhờ như vậy cũng trở nên thân thiết hơn một chút. Hai người tung tăng cùng nhau đi ăn trưa tại một cửa hàng quen của Lisa, xong Lisa đưa Chaeng đến nhà thờ gần đó còn mình thì vừa đi mua sắm vừa đợi Chaeng. Cô còn chu đáo quay lại nhà thờ để đón cô bạn mới trước 20 phút vì sợ cô bạn sẽ đợi.

Chaeng vừa bước ra đã gặp Lisa đứng đợi ngay cửa, hai người mỉm cười với nhau một cái thay lời chào. Xong cùng nhau tay trong tay đi ăn món thái, vui vẻ trò chuyện với nhau như đã thân trước đó vì cả hai đều đến từ nước ngoài nên có rất nhiều chuyện nói được cùng nhau.

- Lisa à, cuối tuần nào hai unnie cũng về thăm nhà hết hả?- Chaeyoung vừa ăn vừa lên tiếng.

- Không, hai unnie chỉ về khi cả hai cùng rảnh hoặc vào những ngày lễ lớn của Hàn Quốc thôi. Còn những tuần Jennie unnie bận đi làm thì Jisoo unnie sẽ ở lại để chơi cùng chị ấy và tớ.

- Wow... Jisoo unnie thật chu đáo quá đi. Mà hai unnie cũng thân nhau nữa.

- Ừ, hai unnie thân đến mức đi học cùng nhau, đi mua sắm cùng nhau, dắt cún đi dạo cùng nhau, nói chung là đi đâu cũng dính lấy nhau. Đó cũng là lý do vì sao Jisoo unnie gọi Jennie unnie bằng Jendeukie đó.

- Wow... Daebak. Hai unnie thật đáng yêu quá đi. À... Vậy bình thường cuối tuần thì cậu làm gì vậy? 

- Ồ... Nếu hai unnie không về thì tớ sẽ ở nhà chơi với họ. Còn nếu hai unnie về rồi thì tớ sẽ ở phòng tập cả hai ngày, đến khi nào mệt quá thì tớ sẽ về nhà nghỉ ngơi, gọi điện về cho gia đình, tối chủ nhật thì tớ đi ăn một vài món ngon xong rồi dạo một mình đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vật cho cả tuần. Đó là lý do tại sao tối qua tớ đã bỏ quên cậu lại, vì trước giờ cuối tuần tớ toàn đi một mình đến đó thôi.

Chaeng cảm nhận được sự cô đơn trong câu nói của Lisa, trước khi cô xuất hiện chắc cô bạn ngọai quốc này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn nên khi nói ra những lời đó mới bình thản như vậy. Lisa càng thoải mái càng làm cô cảm thấy dễ mến cô bạn này nhiều hơn nữa, chắc là cậu ấy phải mạnh mẽ lắm mới có thể chịu được sự cô đơn như vậy. Cô mỉm cười lên tiếng với Lisa:

- Lisa ya! Cậu chăm chỉ thật đó. Nhưng cậu yên tâm, sau này cuối tuần có tớ ở cạnh cậu rồi. Vào cuối tuần nếu không có hai unnie ở nhà, hai chúng ta sẽ như hôm nay, đi ăn đồ ăn ngon, đi mua sắm, đi coi phim nữa nhỉ?

- Ừ, cảm ơn cậu. - Lisa cũng hào hứng lên tiếng.

Lisa nở một nụ cười thật tươi và cảm giác được sự ấm áp trong lời nói của cô bạn mới đến này, vậy là từ đây về sau Lisa đã có Chaeyoung bên cạnh rồi, cô không phải đến phòng tập dù mệt mỏi hay ở nhà một mình cô đơn nữa rồi. Thật may khi cô bạn này đã xuất hiện.

Sau đó hai người đã nói chuyện với nhau khá nhiều vì cùng là người từ nước ngoài đến. Chaeng đã kể cho Lisa nghe về nơi mình ở, Lisa cũng vậy. Hai người nói chuyện đến quên cả giờ chiếu phim, vậy là đôi bạn mới quen phải chạy đến rap chiếu phim bằng tốc độ tên lửa để kịp xem phim. 

Đây đúng là một kỷ niệm đẹp vào cuối tuần đầu tiên tại Hàn Quốc của Chaeng, và cũng là một cuối tuần đầy vui vẻ của Lisa.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro