Chapter 6: Chăm Sóc Lẫn Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jisoo và Jennie trở về, nhìn thấy chân của Chaeng đỏ và sưng lên chứ không hề giảm đi nên vô cùng lo lắng. Cả ba cùng nhau đưa cô đi vào bệnh viện khám, Chaeng được chẩn đoán là trật khớp cổ chân và chấn thương phần mềm, nên đã được nắn chỉnh và cố định chân lại bằng nẹp.

Như vậy cô em sóc chuột chính thức trở thành bệnh nhân trong nhà, được ba người còn lại cưng như trứng, hứng như hoa. Jennie thường xuyên nấu đồ ăn ngon để tẩm bổ cho cô, còn Lisa thì không rời cô nửa bước chỉ cần Chaeng muốn đi đâu là Lisa liền cõng hoặc bế cô đến đó, không cho cô tự đi đâu cả dù cô có thể tự đi bằng dụng cụ trợ giúp di chuyển là hai chiếc nạng nhỏ, còn chị cả Jisoo thì đảm nhận việc đưa đón Chaeyoung đi học vì cô chị cả có xe máy mặc dù trường hai người ngược hướng nhau.

Cô sóc chuột không ít lần mít ướt khóc lên vì biết ơn mọi người trong nhà, cô không ngờ rằng ở đất nước xa lạ này mình lại may mắn có được như người tốt đến như vậy. Thật sự ba người cho cô cảm giác ấm áp như đang ở nhà mình vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở Hàn Quốc nhưng bây giờ Hàn Quốc chính là nhà của cô rồi.

Và để thể hiện sự biết ơn đó, ngày nào Chaeng cũng đàn hát cho mọi người cùng nghe, lâu lâu còn đặt đồ ăn ngon cho mọi người nữa.

Cứ như vậy sau hai tuần trôi qua, chân của cô đã được tháo nẹp cố định ra nhưng vẫn còn đau nên chỉ có thể đi lại với tốc độ chậm. Hai cô chị đã rất an tâm khi để Chaeng ở nhà một mình nhưng người còn lại thì không như vậy.

Hai người đang ngồi cùng nhau trên sô pha ở phòng khách để xem phim, trong lúc đợi quảng cáo, Lisa đã nghịch điện thoại nhưng rất nhanh rời mắt khỏi chiếc điện thoại khi thấy người bên cạnh có dấu hiệu di chuyển.

- Cậu định làm gì đấy?

- Ồ! Mình đi lấy nước uống. - Chaeng vừa trả lời vừa ngồi xoay lưng lại với Lisa, hai tay chống xuống sô pha định dùng sức để nâng người lên.

- Ai cho cậu đi hả? Ngồi đó đi, tớ đi lấy cho.- Lisa nhíu mày lên tiếng, sau đó đưa tay kéo Chaeng ngồi lại chỗ cũ.

- Không sao mà, tớ muốn tự đi lấy nước mà.- Chaeng lắc đầu vì hai tuần qua cô đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi.

- Ồ! Vậy cùng đi lấy đi, tớ cũng đang muốn ăn bánh.

Tưởng Lisa nói vậy là đồng ý cho mình tự đi nên Chaeyoung ngơ ngơ, không suy nghĩ nhiều, định tự đứng lên đi lấy nước nhưng chưa kịp dùng sức đã bị ai kia nhắc bổng lên, theo quán tính cô đưa tay ôm lấy cổ Lisa.

- Yah! Tớ có thể tự đi mà.- Chaeng nhíu mày với cái người to sát đang bế mình.

- Ừ, nhưng mà tớ không thích cậu tự đi đó.- Cô út nhướng mày, bật chế độ cool ngầu.

- Lại nói linh tinh nữa rồi.- Cô sóc chuột bĩu môi nhưng lại rất vui trong lòng vì biết là Lisa đang lo lắng cho chân của mình mà thôi.

Lisa ung dung bế cô bạn mình vào nhà bếp, hạ thấp người xuống cho Chaeng với tay mở tủ lạnh lấy chai nước, sau đó đứng thẳng dậy nhướng người lên một chút rồi nhướng mày với cô gái ngoan ngoãn trong vòng tay mình, Chaeng liền hiểu ý đưa tay lên lấy một gói snack mà hai người đã cùng nhau đi mua vào cuối tuần.

Sau đó Lisa bế cô bạn của mình quay về phòng khách, trong lúc đi Chaeng nhanh tay mở gói snack ra đút cho ai kia một miếng, cô bạn cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.

Trời ạ, có khác gì một cặp đôi đang yêu nhau không cơ chứ? Jisoo không khỏi cảm thán khi mình xui xẻo, thèm cà phê không đúng lúc nên phải chứng kiến hết tất cả mọi việc của hai đứa nhỏ này. 

Dù hai tuần qua, ngày nào cô cũng nhìn thấy cảnh này rồi và cũng biết chân của Chaeng bị đau nên mới hai đứa mới như vậy, nhưng rõ ràng là bây giờ Chaeng đã có thể tự đi lại được rồi mà nhỉ? Nalalisa như vậy có phải là quá chu đáo, yêu thương rồi không?

Thật ra lúc đầu khi thấy những hành động này, cô nghĩ là do cô út tinh nghịch đùa giỡn đã khiến Chaeng bị thương nên em ấy mới nhiệt tình, chu đáo chăm sóc Chaeng như vậy để chuột lỗi. Nhưng hỏi lại thì mới biết là cô Chaeng bị té trong trường và không liên quan gì đến Lisa cả. Vậy sao cô út nhà này lại tốt đến như vậy nhỉ? Dù Lisa là tuýp người tốt bụng nhưng chu đáo, ân cần như thế này thì có chút kỳ lạ, khác hoàn toàn với Lisa mà cô biết.

Nghĩ đi nghĩ lại Jisoo vẫn thấy Lisa nhà cô có vấn đề còn cô Chaeng thì vẫn ngây thơ ngơ ngơ chưa biết gì.

Nghĩ đến viễn cảnh hai đứa nhỏ sẽ yêu nhau, ngày nào cô ở nhà cũng phải chứng kiến cảnh chim chuột chó mèo như vừa rồi thì chẳng phải cô quá bất hạnh hay sao? Jisoo không nén được tiếng thở dài, thôi không uống cà phê nữa, cô quay trở về phòng trước khi bị mù mắt.

---

Cứ như vậy bốn người họ vui vẻ sống cùng nhau, sáng thì đi học, tối thì quây quần bên nhau cùng nhau ăn tối, cùng nhau đi xem phim, hay kể những chuyện vui xảy ra trong ngày để chia sẻ với nhau. Vào cuối tuần Lisa cũng không còn cơ đơn một mình nữa vì đã có Chaeng cùng em ấy đi ăn, đi shopping khi hai unnie vắng nhà. Còn những khi hai unnie ở lại thì cả nhà sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi, khi thì đi dã ngoại, khi thì cùng nhau đến các trung tâm thương mại để xả stress.

Cả ba người: Jisoo, Jennie, Lisa đều phải gật gù công nhận rằng Chaeyoung chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho gia đình bọn họ. Lối sống theo Tây của cô cực hợp với Jennie, hay Lisa. Và khả năng nghệ thuật lại vô cùng hợp với nhà văn Chichu. 

Bốn người họ đều là những cô sinh viên mới lớn, sống xa gia đình, chưa có gì trong tay nên tình cảm của họ dành cho nhau đều rất chân thật, như những chị em ruột với nhau, luôn ở sau ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng cùng nhau ước mơ.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn màu hồng, đôi khi cũng có cả màu đen của những cuộc tranh cãi nữa. Và chị cả Jisoo chính là người đứng ra giải quyết, cũng như là người gắn kết mọi người lại với nhau. 

Nhưng cũng có lúc Jisoo đành bất lực vì ngày nào hai vị Maknae nhà này cũng cãi nhau. Số lần mà hai cô chị đã phải đứng ra giảng hòa không thể nào đếm nổi, nhưng hai người vẫn như vậy, ngày nào cũng cãi nhau với những lý do trên trời rơi xuống, có khi một ngày cãi nhau đến 2-3 lần nữa cơ chứ. Thật sự hai cô chị cũng đau hết cả đầu.

 Hôm nay cũng vậy, và người phải chứng kiến cuộc chiến này là Kim Chichu. Hai người vừa mở cửa nhà ra, đã nghe thấy tiếng rồi, cả hai vừa thay giày vừa cãi nhau. Jisoo ngồi ở ngoài ban công với Dalgom, cô biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nên không có ý định đi vào.

- Sao cậu lại đi về trước? Chẳng phải cậu nên đợi tớ đến hay sao?- Lisa lên tiếng trước.

- Tại sao tớ phải đợi cậu chứ?- Chaeng đã đi được vài bước rồi, nhưng nghe Lisa nói liền quay lại bật chế độ tiếng anh.

- Chong à, cậu có thôi đi không? Cậu quá đáng rồi đó!- Lisa hình như đang rất tức giận nên đã cao giọng hơn một chút.

- Tớ quá đáng cái gì chứ? Cậu mới là người quá đáng đó, là cậu chẳng thèm trả lời tớ, bơ tớ trước còn gì.- Chaeng cũng không giấu được tức giận, nhìn thẳng vào Lisa gây gắt lên tiếng.

- Cậu đi về trước như vậy là sai, tại sao cậu lại đỗ lỗi cho tớ cơ chứ?- Lisa cũng vậy.

- Tớ chẳng sai gì trong chuyện này cả.

Lisa chính thức bóc khói trước câu trả lời đầy ngang ngược của Chaeng, mặt tức giận trông vô cùng đáng sợ, chưa bao giờ cô bực bội cô bạn cùng tuổi này đến như vậy. Cô không chịu được nữa rồi nên hét lên một tiếng rồi bỏ đi:

- Jajangmyeon!

1 giây... 2 giây... 3 giây...

- Phụt! Haha.

Lisa chưa đi được hai bước đã nghe được tiếng lạ từ phía sau, rất nhanh hiểu ra là vừa rồi mình đã nói gì. Trời ạ, cô vừa nói tên của một loại thức ăn thay vì ý của cô là mình đang bực Chaeng.

Cô xoay người lại, người chiến đấu với cô vừa rồi đã không chịu được mà ôm bụng cười nghiêng ngã trên sô pha, cô cũng không nhịn được trước việc chính mình vừa làm nên cũng đã bật cười. Cãi nhau gì tầm này nữa chứ, dẹp hết cho rồi, tự nhiên nói thành mỳ tương đen, giờ còn lời lẽ tâm trạng gì nữa đâu mà cãi.

Vậy là Lisa đi đến bá cổ cô bạn của mình, hai người cùng nhau gạt qua chuyện đó và cùng nhau đi ăn "Jajangmyeon" trong vui vẻ.

Cô chị cả đột nhiên nghe tiếng cười thì ôm Dalgom đi vào nhà xem có chuyện gì, cô nhìn thấy hai người đang vui vẻ, khoác tay nhau định đi ngoài dù hai đứa mới về nhà chưa được năm phút. Cái gì đang xảy ra trong nhà vậy trời?

Tối đó, sau khi Jennie đi vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi ngủ, cô trông bộ đồ ngủ màu hồng ghé phòng Jisoo như thói quen hàng ngày. Mở cửa ra thì chủ phòng đang nằm trên giường tập trung chơi game như một game thủ chuyên nghiệp.

Jennie thoải mái leo lên giường nằm cạnh Jisoo bắt đầu tiết mục tán gẫu hàng đêm:

- Unnie, hôm nay em đã ở trong thư viện cả ngày nhưng vẫn chưa tìm được tài liệu, làm sao đây khi tuần sau đã phải thi cuối kỳ rồi?

- Ồ! Tài liệu gì, em nhắn tin qua cho chị đi. Mai chị kiếm cho.- Jisoo nói chuyện nhưng mắt vẫn dán chật vào màn hình sáng chói kia.

- Dạ!

Jennie gật gù không nói gì, bắt đầu chơi với Dalgom đang nằm giữa hai người, đến khi Jisoo chơi game xong liền bỏ điện thoại xuống, nằm xoay người lại để đối mặt với Jennie, bắt đầu kể cho Jennie nghe cuộc cãi vã kỳ lạ mà mình đã chứng kiến:

- Hồi chiều hai đứa nhỏ về nhà sớm, chị chẳng biết chuyện gì mà cãi nhau lớn tiếng lắm. Lisa giận đến mức đỏ mặt, tía tai. Rồi chẳng biết hai đứa nói gì với nhau, từ tiếng anh sang tiếng hàn, loạn hết cả lên luôn. Nhưng chưa được năm phút sau, chị cho Dalgom ăn cái bánh vừa xong, xoay qua đã thấy hai đứa khoác tay, bá cổ nhau rồi. Còn bảo là đi ăn mỳ tương đen nữa. Chị kiểu: WHAT... Chẳng phải hai đứa vừa mới cãi nhau um sùm hay sao?

Nhìn Jisoo kể lại với vẻ mặt vô cùng khó hiểu và bất lực làm cho Jennie không nhịn được mà cười phá lên:

- Hahaha... Unnie à, lúc đó chắc chị sốc lắm hả?

- Đúng vậy, chị và Dalgom kiểu: Hai đứa nhỏ này là ai vậy?- Jisoo diễn lại bộ mặt sốc của mình chiều nay.

- Haha... Haha... Haha... Dalgom thì làm sao hiểu mà biểu cảm như vậy chứ?- Jennie không thể nào nhịn được cười.

- Tất nhiên là được rồi, chị đang dạy cho nó đó. Mà Jendeukie à, chị thấy Lisa nhà chúng ta chắc là thích Chaeyoung rồi.

- Thật á? Em cứ thấy Lisa hay bơ Hubby của em cơ. Chắc không có đâu.

- Không đâu, chị có cảm giác Lisa kỳ lạ từ khi Chaeyoung bị trật chân rồi, nhưng mà mãi đến gần đây chị lại chắc chắn hơn, rõ ràng là Lisa luôn cố tỏ vẻ cool ngầu hay bơ trước mặt Chaeyoung cho Chaeyoung chú ý đến em ấy nên hai đứa mới thường xuyên cãi nhau như vậy.

- Cũng đúng nhỉ. Hôm bữa đi siêu thị cùng em, Chaeyoung cũng có bảo với em là Lisa hay sang phòng em ấy chơi và ở mãi không chịu về luôn.

- Ừ, Chắc chắn là Lisa thích Chaeyoung rồi. Còn Chaeyoung thì chị không chắc lắm, vì con bé còn ngây thơ quá.

- Ừa, Hubby của em vô cùng ngây thơ luôn, đôi lúc khi ở cạnh em ấy, em cảm giác em ấy như một tờ giấy trắng vậy á.

- Đúng vậy. Mỗi khi ở cạnh Chaeyoung là chị luôn có cảm giác chỉ muốn bảo vệ và yêu thương em ấy thôi.

- Yah! Kim Jisoo! Chị nói gì vậy? Còn em thì sao chứ?- Jennie nhíu mày, nhìn Jisoo với ánh mắt hình viên đạn.

- Không phải như vậy, ý chị là em ấy rất ngây thơ, không ai muốn tổn thương em ấy dù một chút xíu thôi ý. Còn em là Jendeukie của chị nên chị luôn bảo vệ và yêu thương em mà.- Chichu lạnh sống lưng, nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Ồ! Vậy có nghĩa là chị thích em đúng không?- Jennie nửa đùa nửa thật lên tiếng hỏi.

- Tất nhiên là thích rồi, ba đứa, đứa nào chị cũng thích mà. Cơ mà chị lại thèm tanghulu rồi. Hay là ngày mai chị đi mua nguyên liệu về rồi cùng nhau làm nhé. Em yên tâm, chị sẽ mua thêm một cái chảo dự phòng.

Câu trả lời của Jisoo không phải là câu trả lời mà Jennie muốn nghe, thật sự lúc này cô rất muốn nói với Jisoo là ý cô không phải như vậy, ý cô là thích theo kiểu yêu đương kìa. Nhưng cô lại không dám nói, cũng không dám biểu cảm là mình bất mãn về câu trả lời đó. 

Vì trong lòng cô lúc này có quá nhiều nổi lo như việc Jisoo là người truyền thống chuẩn Hàn Quốc như vậy, nhở chị ấy không thích con gái, chị ấy không thể chấp nhận được tình yêu của cô và rời xa cô thì sao?  

Có thể nói những lúc mặt đối mặt như thế này, những nổi lo ấy thật sự đã trở thành nổi sợ vì cô đã chứng kiến quá nhiều lần Jisoo lạnh lùng đôi khi có chút nhẫn tâm từ chối những nam thanh, nữ tú trong trường khi được tỏ tình rồi. Cô sợ mình sẽ bị từ chối giống như họ, và chắc chắn cô sẽ thảm hại hơn họ khi cô chẳng những không được đáp lại mà còn mất cả tình bạn, tình chị em vô cùng đẹp này.

 Người ta thường nói càng thích thì sẽ càng sợ mất, và cô là trường hợp thích người ta đến hết thuốc chữa rồi. Nên dù trái tim của Jennie không ngừng nhói lên từng nhịp, nhưng cô chọn cách im lặng và chỉ biết tự trách bản thân mình ngu ngốc hỏi như vậy, chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình mà thôi.

Tránh để lộ cô cố gắng tỏ ra là mình ổn, cố mỉm cười để che giấu cảm xúc của mình, rất nhanh trả lời:

- Hahaha! Mai chúng ta làm chắc sẽ không cháy chảo nữa đâu mà.

- Ừ, Nếu cháy chảo nữa thì chị sẽ bảo vệ hai chúng ta bằng cách chị sẽ nói với Chaeyoung là tại Lisa nấu mỳ làm cháy chảo, kiểu gì hai đứa cũng sẽ cãi nhau và quên mất chuyện cái chảo mà thôi.

- Phụt! Hahaha...- Jennie thật sự không nhịn được cười khi nghe Jisoo nói.

- À... Chị quên mất, vừa rồi em nói tìm cái gì cơ?

...

Ban Dalgom nằm giữa còn hai người thì nằm xoay người đối diện nhau trò chuyện trên trời dưới đất đến khuya. Dalgom ngủ đầu tiên và kế tiếp là Jendeuki, nhìn thấy một lớn một nhỏ ngủ đáng yêu như vậy, Jisoo cũng không có định đuổi em ấy về phòng, nên cô nhẹ nhàng cẩn thận kéo chăn đắp cho cả ba người. 

Sau đó Jisoo nằm xoay người sang nhìn Jennie đang ôm Dalgom ngủ ngon lành, Jisoo lén lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc bình yên này rồi tự nhiên trong vô thức cô mỉm cười đầy ôn nhu, cái người con gái này tại sao lại mang cho cô cảm giác bình yên đến như vậy nhỉ?

Chẳng biết Jisoo ngắm người ấy đến khi nào, chỉ biết rất lâu sau đó khi thấy một vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, cô đã đưa tay nhẹ nhàng vén lại tóc cho thiên thần đối diện của mình, rồi véo yêu chiếc má Manđu một cái trước khi chìm vào giấc ngủ với cảm giác vô cùng thoải mái trong lòng. 

Hai lớn một nhỏ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường trông vô cùng ấm áp và chẳng khác nào gia đình nhỏ gồm hai vợ chồng và đứa con nhỏ cả. Nhưng thật ra hình ảnh đã bị một chút lo sợ quấy gầy rồi vì giữa họ bây giờ bắt đầu tồn tại những vấn đề trong lòng Jennie, khi cô ngày càng yêu thích Jisoo rồi. 

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro