Chapter 8: Cô Ấy Luôn Chọn Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hai người đối xử với nhau như chị em bình thường, không một chút gì đặc biệt vì Jisoo nghĩ rằng Jennie không hề biết về nụ hôn trộm của mình tối qua. Nhưng thật ra, khi ấy Jennnie đã hoàn toàn tỉnh táo và trái tim như nở hoa khi nhận được nụ hôn từ ai kia.

Trong lòng hai người giờ đây, một người đầy bối rối không biết cảm xúc của mình là thế nào, một người thì vô cùng vui vẻ vì biết tình yêu của mình có hy vọng rất lớn và chỉ chờ thời gian nữa thôi. Vậy là sau nụ hôn đầu tiên hai người trở lại cuộc sống thường ngày với hai tâm thế hoàn toàn khác nhau.

Hôm nay ở studio của công ty Jennie sẽ diễn ra buổi chụp hình cho bộ sưu tập mới, trong đó có hai mẫu là thiết kế của cô nên cô muốn ghé qua để xem một chút cho an tâm. Nhưng hôm nay Jennie rất bận, chỉ còn mỗi thời gian ăn trưa nên cô đành uống tạm một ít sữa rồi bắt xe đi đến đó.

Nào ngờ người chụp cho mẫu thiết kế của cô hôm nay chính là Hong Suzu, người đã khiến cô ăn giấm chua không biết bao nhiêu lần. Và cô biết rằng chị ấy chắc cũng chẳng thích cô cho lắm đâu.

Jennie tự an ủi chính mình chỉ là qua nhìn những bộ quần áo mình thiết kế thôi mà, và đây chỉ là công việc nên cô phải chuyên nghiệp, không để chuyện tình cảm xen vào. 

Trong trang phục công sở gồm áo sơ mi sơmi trắng với những chiếc cúc áo màu vàng làm điểm nhấn, quần jeans màu xanh và giày cao rót, Jennie tự tin bước đến. Suzu đang bận chụp cho một mẫu khác, cô đứng chờ một chút liền có cơ hội đánh giá đối thủ, phải công nhận chị ấy rất đẹp từ thần thái cho đến góc mặt cực kỳ hợp làm mẫu ảnh, mọi thứ đều rất chuyên nghiệp. Hai người rất nhanh chạm ánh mắt với nhau, cô lịch sự chào theo đúng lễ nghĩa.

Lát sau chị ấy thay mẫu thiết kế của cô, do không đúng theo ý nên Jennie bước đến thay nhân viên chỉnh chiếc dây thắt lưng và cúc áo lại để bộ trang phục được đẹp nhất. Vậy là hai người đã có cơ hội nói chuyện với nhau một chút, Hong Suzu là người lên tiếng trước:

- Jisoo đã nhắc về em rất nhiều với chị, cậu ấy rất quý em, và luôn nói với chị, em là em gái sinh đôi của cậu ấy.

- Dạ! Vậy sao!

Jennie nhà ta chăm chú chỉnh bộ trang phục, chỉ trả lời cho qua vì cô không muốn nói chuyện với người mà cô không thích, tính cô là như vậy, thích hay không thích đều rất rõ ràng. Suzu cũng nhận ra được nhưng lại vẫn tiếp tục lên tiếng:

- Jennie à, em thích Jisoo sao?

- Dạ! Đúng vậy! Em rất thích chị ấy.- Mandu nhà chúng ta chắc chắn đáp trả, cô không biết tại sao cô lại trả lời như vậy, nhưng trong thâm tâm cô không muốn mình tỏ ra yếu thế trước Suzu.

- Vậy chị phải xin lỗi em rồi, cậu ấy đã thích chị mất rồi. Phải làm sao đây?

- Sao??

- Thật đấy, chị luôn là lựa chọn của cậu ấy.

Jennie đứng thẳng lên, muốn nhìn thẳng vào mắt của cái người đầy tự tin này, nhưng nào ngờ theo hướng mắt của chị ấy, cô liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đi đến, trên tay chị ấy còn cầm một ly nước và một chiếc bánh.

Từ chiếc áo khoác dài màu nâu, đến cái áo màu đen đều do cô tặng và cả chiếc quần jeans hai người cũng cùng nhau đi mua, tất cả mọi thứ trên người chị ấy đều liên quan đến cô thì làm sao nhầm lẫn được chứ, người đang đi đến là Kim Jisoo- người mà cô thích.

- Tadaaa... Tớ mua đồ ăn trưa tới cho cậu nè. Freeze Trà xanh và sandwich thịt bò, đúng món cậu thích luôn nè. - Jisoo mỉm cười với Suzu, vui vẻ lên tiếng.

- Đã bảo là đừng mua rồi mà.

Câu nói mang vẻ hờn trách nhưng vẻ mặt của Suzu lại rất vui vẻ. Jisoo cười hiền, đôi mắt đầy ôn nhu đáp trả.

- Oh! Jennie, sao hôm nay em lại ở đây?- Lúc này Jisoo mới nhớ đến người bên cạnh, mỉm cười lên tiếng.

- Nề! Em đến để xem các mẫu thiết kế của mình.- Jennie như một cái máy trả lời, không một chút cảm xúc.

- Ồ... Chăm chỉ quá ta.- Jisoo đưa tay xoa xoa đầu Jennie như cách cô thường làm ở nhà.

Thế nhưng Jennie đã vô cùng tức giận, cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, thật nhanh xoay lưng lại với Jisoo, cầm lấy túi xách, cô phải rời khỏi đây thôi vì cô không thể nào thở nổi nữa rồi.

Kim Jisoo là người mà cô thích, là người tối hôm đó chủ động hôn lên môi cô, là người khiến cô cười nhiều nhất. Nhưng Kim Jisoo cũng là người vừa rồi ở trước mặt cô chăm sóc, mua đồ ăn trưa cho người con gái khác, yêu thương mỉm cười với người con gái ấy mà không để ý đến cô.

Jennie cất bước đi thật nhanh, không cho ai có cơ hội nhìn thấy những giọt nước mắt của cô vì đau lòng mà rơi xuống. Cô vừa đi, vừa đưa tay gạt vội dòng nước mắt.

Từng hình ảnh tối hôm đó của hai người, từng tia hy vọng lớn mà Kim Jisoo mang đến cho cô, và cả ánh mắt ôn nhu mà Kim Jisoo dành cho cô gái khác, không phải cô. Tất cả cứ thi nhau không ngừng hiện lên trong đầu Jennie, làm cho trái tim cô đau nhói không ngừng, cảm giác như ai kia hung hăng lấy trái tim của mình ra mà ném đi vậy.

Cô vừa ra khỏi studio, mắt đã nhèo đi, khuôn mặt ướt đẩm nước mắt và gần như không thể bước đi được nữa, nên đành đi đến ngồi ở chiếc ghế dưới góc cây ven đường cúi mặt xuống, tay ôm nơi ngực trái đang đau nhói của mình mà khóc nức nở.

Đôi vai mỏng manh không ngừng run rẩy theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

Chợt có đôi tay ấm áp của ai đó chạm vào vai cô, dù không muốn thừa nhận nhưng trong lúc đó cô rất hy vọng người đó là Jisoo, nhưng chiếc áo khoác màu đen đã cho cô biệt sự thật là không phải chị ấy.

- Unniee.- Cô em sóc chuột vui vẻ cúi người xuống lên tiếng, nào ngờ nụ cười liền tất hẳn khi thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

- Unnie, chị sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?- Chaeng thật sự hoảng hốt, đi đến ngồi cạnh với Jennie, ân cần hỏi han.

Jennie thấy Chaeyoung, người mà cô có thể nương tựa lúc này nên nhướng người ôm lấy cô em của mình mà khóc nức nở.

- Chaeyoung à! Hức Hức......

Chaeyoung bị Jennie kéo người ôm chặt, cô thật sự rất lo lắng, đưa tay ôm lại cô chị của mình, dù cô không biết unnie của mình đang gặp phải chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện lớn rồi, nên cô phải an ủi chị ấy trước đã, chaeng đưa tay xoa xoa lưng unnie của mình đầy nhẹ nhàng, ấm áp dỗ dành:

- Don't worry, baby! Em sẽ ở đây, em sẽ che cho unnie nên unnie cứ khóc thoải mái nhé, không ai thấy đâu.

Jennie cảm nhận được sự yêu thương và che chở xuất phát từ hành động của Chaeyoung, nên cô như với được phao cứu sinh, vô cùng an toàn mà khóc nấc lên như một đứa trẻ bị người ta mang ra chơi đùa đầy đau khổ.

- Chaeyoung à, chị.... đau lòng quá.

- Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.

Jennie đã khóc rất lâu, ướt cả một mảng áo của cô, đến khi chị ấy nghẹt lại, khàn hết cả cổ mới từ từ dừng lại. Chaeyoung vẫn ấm áp xoa xoa lưng cô, yêu thương lên tiếng khi thấy Jennie có dấu hiệu ổn định lại:

- Unnie à, chị đã bớt đau chưa?

Trái tim Jennie như được Chaeyoung xoa dịu, cô vẫn ôm Chaeng như vậy, hít hít như một đứa trẻ, lắc lắc đầu thay câu trả lời.

- Không sao mà! Vậy unnie cứ yên tâm ở trong lòng em nhé. Em sẽ ở đây ôm unnie.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, dù Chaeyoung rất mỏi nhưng vẫn cố gắng trụ cho Jennie dựa vào lòng mình. Một lát sau khi đã bình tâm lại rồi, Jennie mới từ từ lên tiếng:

- Chaeyoung à, chị đã thích một người, thích người ấy đến phát điên lên nên dù ở trong trường hay ở công ty, có rất nhiều người tỏ tình với chị, đối xử tốt với chị nhưng chị lại không thể nào rung động, một lòng chỉ hướng về người ấy. Nhưng mà Chaeyoung à, hôm nay trước mặt chị, người ấy đã yêu thương chăm sóc người con gái khác mà không hề để ý đến sự tồn tại của chị.- Nói xong Jennie lên khóc lớn vì đau lòng, trái tim cô gần như tan nát mất rồi.

- Sẽ ổn thôi mà! chúng ta hãy xem như người đó ngu ngốc, không biết trân trọng một người hoàn hảo như unnie của em đi. Đừng khóc nữa mà, em đau lòng lắm.- Chaeng xoa xoa tấm lưng mỏng manh của Jennie.

- Chaeyoung à, có em ở bên cạnh chị lúc này, thật sự rất tốt.

- Tất nhiên rồi, chị là Wifey của em mà.

...

Tối đó 3 người JenLiChaeng cùng nhau ngồi trong quán thịt nướng. Lisa ngoan ngoãn ngồi uống rượu với Jennie vì qua tin nhắn nhanh của Chaeyoung, cô cũng hiểu được một chút. Chaeyoung thì ngồi nướng thịt, dưỡng sức để đến khi Lisa ra hiệu, cô liền thay cậu ấy uống vì cả hai đều không phải đối thủ của cái người thất tình này.

Lisa thầm chửi trong lòng cái người giỏi làm Jennie unnie cười nhất, tại sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện cứu các cô cơ chứ, chẳng phải cô đã nhắn địa điểm qua từ rất sớm rồi sao?

Cứ như vậy, hai cô em ngồi thay nhau an ủi cô chị được một lúc thì người ấy cũng xuất hiện nhưng chị cả không xuất hiện một mình, bên cạnh còn có thêm một người. Cô em út lập tức nhíu mày, lúc này là lúc nào rồi mà còn dẫn gái theo cơ chứ.

Jisoo cùng Suzu bước đến khiến mọi người có chút lúng túng, Suzu mỉm cười đầy thân thiện lên tiếng trước:

- Mọi người có thể cho chị ăn cùng được không, vì trưa giờ chị chưa ăn gì cả.

-Dạ! Không sao đâu ạ!

- Dạ! Không sao đâu ạ, chị ngồi đi ạ.

Dù muốn hay không thì người cũng đến rồi nên hai cô em nhiệt tình chào đón mà không hề biết hai người vừa mới xuất hiện này, chính là nguyên nhân khiến unnie của mình đau khổ. 

Năm người ngồi cùng nhau, vừa ăn vừa uống rượu trong ngượng ngùng và cũng may có Jisoo là người liên kết mọi người. Lát sau muốn tránh sự ngượng ngùng này nên Lisa rủ mọi người chơi trò nói thật, bằng cách quay cái chai rượu, chỉ vào ai thì người đó phải kể một câu chuyện có thật về mình, nếu không kể được sẽ bị phạt uống rượu.

Mọi người đều đồng ý chơi, Chaeng hào hứng quay trước, nào ngờ chẳng hiểu tại sao cái chai lại chỉ vào cô. Tự mình hại mình rồi Park Chaeyoung à! Chaeng cay đắng đưa tay tự tát mình khi tất cả mọi người đều cười nghiêng ngã.

Sau màn tự vả thì Chaeng lấy giọng một cái, sau đó quyết định kể chuyện mở hàng vì cô muốn làm Jennie vui vẻ hơn:

- Cách đây vài hôm, khi em và chị gái gọi điện thoại hỏi thăm nhau, sau màn nhớ thương buồn tủi các kiểu thì chị ấy mới bảo là thật ra cả nhà nghĩ rằng em sẽ phải thi ít nhất 3 lần mới trúng tuyển đại học, vì suốt ngày chỉ thấy em đàn rồi hát ầm cả lên thôi. Mẹ còn bảo rằng cả nhà hãy chuẩn bị một chuyến dã ngoại để an ủi em khi em thi trượt nữa cơ, nào ngờ em lại thi đỗ nên chuyến dã ngoại đã biến thành chuyến bay sang Hàn Quốc. Và suốt bốn tháng qua, mọi người thật sự rất biết ơn trường đại học vì đã cho em trúng tuyển, đã mang em đi để cả nhà em đều được ngủ ngon giấc.

-Hahahaha.... Chaeng à, gia đình cậu thật đoàn kết đó.- Lisa ôm bụng cười.

- Hahahahaha...

Tất cả mọi người cũng không thể nào nhịn được cười trước vẻ mặt đầy bất lực của cô sóc chuột, sự rời đi của cô lại là liều thuốc ngủ ngon cho mọi người trong gia đình. Và Chaeng lại một lần nữa được quay, cô ôm cái chai cầu chúa trước rồi sau đó quay thật mạnh và chúa đã thật sự nghe thấy tiếng lòng của cô, khiến nó không chỉ vào cô lần nữa.

- Chúa gọi tên cậu Lisa à.- Chaeyoung vui vẻ, đắc thắng vỗ vai Lisa khi chai dừng lại chỉ về phía của cậu ấy.

 Mọi người đều cười trước vẻ mặt đầy hoang mang của Lisa, sau đó tất cả mọi người đều rất thích thú mong chờ câu chuyện vì Lisa là người hài hước nhất nhà. Và tất nhiên cô em út sẽ không để mọi người thất vọng, khi cô quyết định kể một câu chuyện về hồi nhỏ của mình:

- Ồ! Chuyện là hồi nhỏ em rất thích uống sữa, nhưng lúc đó ở Thái Lan thì chai sữa đó được làm bằng thủy tinh chứ không phải hộp giấy như bây giờ. Thì có một lần, sau khi em uống được một vài ngụm đã để cái chai lại lên bàn để tiếp tục chơi game... bất ngờ có một con ruồi, nó BAY lại bám vào miệng chai, em liền NHANH TRÍ nhẹ nhàng bỏ máy chơi game xuống, đưa tay CHỤP miệng chai lại để nhốt nó ở trong chai sữa luôn. Lúc thấy nó bị nhốt trong chai sữa, em đã khoái chí cười rất vui vì nghĩ mình là người thông minh. Nhưng đến khi em bị mỏi tay và rất muốn uống sữa thì mới phát hiện ra là mình không thể uống được nữa vì con ruồi đã rớt xuống sữa mất rồi. Vậy là em đã khóc quá trời, chạy đi tìm mẹ.

-PHỤT! HAHAHAHA

- HAHAHAHA

-HAHAHA... Nhanh trí nữa chứ.

-HAHAHA... CƯỜI CHẾT MẤT

- HAHAHA...Trời ạ, Lisa à, sao em có thể ngốc như thế chứ?

Tất cả mọi người không ai có thể nhịn cười, năm người cười lớn đến nổi tất cả các bàn xung quanh đều nhìn bọn họ. Và năm người cũng ý thức được nên giảm bớt một chút. 

Đến vòng xoay tiếp theo, cô em út dùng hết sức lực để xoay chai nào ngờ sau tám trăm vòng lại chỉ trúng Suzu,lúc này như câu chuyện đã có sẵn, Suzu không chút do dự đã nhìn thẳng Jisoo lên tiếng:

- Sự thật là chị với Jisoo đã ở bên nhau được 7 năm, và từ hồi trung học Jisoo đã thích chị, đến bây giờ vẫn vậy đúng không chichu?

Tất cả mọi người đều sốc trước câu hỏi của Suzu, chị cả của bọn họ thích con gái sao? Mà còn thích bạn thân của mình nữa chứ? Hai cô em út và Jennie không giấu được hồi hộp, nín thở chờ đợi câu trả lời của chị cả nhà mình.

- Ồ! Đến giờ tớ vẫn thích cậu.

- Oh... Wowwwww

- WOWWW...

Cả Lisa và Chaeng đều há hốc mồn khi nghe câu trả lời rất chắc chắn của cô chị cả, chỉ có Jennie là cúi mặt xuống rót rượu uống một mình khi tim cô đã vỡ vụn.

Lần kế tiếp Suzu quay, nào ngờ chai lại chỉ thẳng về phía Jennie, Jennie đã định uống nữa rồi vì cô rất buồn khi nghe Jisoo khẳng định như vậy. Nhưng đột nhiên trong lòng cô lại không muốn như vậy, cô muốn mình nói thật một lần nên nhìn thẳng vào mắt Jisoo, cô xót xa cho chính mình lên tiếng:

- Một chuyện rất thật là em đã thích một người, thích nhiều đến mức em quên bản thân mình là ai. Và một sự rất thật nữa là người đó hoàn toàn không thích em.

Nói xong cô đột nhiên đứng dậy, chạy ra ngoài khiến mọi người bất ngờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cô lại xúc động đến như vậy. Lisa nhanh chân đứng dậy đuổi theo. Jisoo cũng đứng dậy nhưng đã bị Suzu giữ tay lại:

- Chu à, chắc không sao đâu, có Lisa đuổi theo em ấy rồi. Cậu sẽ đưa tớ về chứ?

- Nhưng mà em ấy...- Jisoo cảm nhận được rất rõ sự bất thường khi ánh mắt lưng trồng nước mắt của Jennie nhìn mình.

- Mai hai chúng ta còn phải vào trường sớm tham gia phòng trào nữa đó.- Suzu không cho Jisoo cơ hội từ chối mình.

- Dạ! Đúng rồi đó! Unnie đưa chị Suzu về đi, để em đuổi theo hai người họ xem sao.

Chaeyoung không nghĩ nhiều, nói xong lập tức đứng lên lấy túi xách của mình rồi nhanh chân chạy theo, vì cô rất lo cho Jennie, cô biết tình trạng của chị ấy hiện giờ không ổn một chút nào.

Cô gọi cho Lisa nhưng không nghe máy, cô chạy thêm một đoạn nữa thì thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ôm nhau ở chiếc ghế trong công viên nhỏ. Cô nhẹ nhàng đi đến, nhìn đôi vai bé nhỏ của Jennie không ngừng rung lên mà cô xót xa vô cùng, người chị luôn vui vẻ tươi cười của cô tại sao lại ra nông nổi này cơ chứ?

- Unniee... - Cô từ từ ngồi xuống cạnh Jennie, đan tay cùng Lisa ôm lấy Jennie rồi nhỏ nhẹ lên tiếng.

Jennie có chút giật mình khi có ai đó ôm mình từ đằng sau, trong lòng cô len lỏi một chút hy vọng người đó là Jisoo, nhưng khi nghe được tiếng của Chaeyoung lần nữa vang lên bên tai, cô như rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng.

Lúc này cô khóc lớn hơn, cô tức chính bản thân mình, lúc này là lúc nào rồi mà còn hy vọng chị ấy sẽ đến quan tâm cô khi chị ấy đang bận ở cùng người mà chị ấy thích. Lúc này là lúc nào rồi mà cô còn có suy nghĩ rằng, chỉ cần chị ấy xuất hiện thì cô sẽ mặc kệ tất cả mà tiếp tục thích chị ấy cơ chứ?

Chẳng phải vừa rồi trước mặt cô và mọi người, chị ấy thừa nhận rằng chị ấy thích người đó từ hồi trung học đến bây giờ hay sao? Và người đó là Hong Suzu chứ không phải cô đâu, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc từ trước đến giờ chị ấy chưa bao giờ thích cô, kể cả nụ hôn tối hôm đó cũng là giả dối mà thôi.

 Vậy tại sao cô lại ngu ngốc đến như vậy cơ chứ, tại sao dù đau đến chết đi sống lại rồi mà vẫn tìm hy vọng, vẫn tìm lý do và vẫn thích chị ấy cơ chứ? Kim Jennie- tại sao cô phải đâm đầu ngu ngốc như thế này cơ chứ?

....

Jennie khóc đã đời rồi và vẫn chưa chịu về nhà. Hai cô em hết cách, đành chiều theo, ba người cùng nhau ngồi ngước nhìn lên những ngôi sao đang thi nhau lấp lánh trên trời. Đột nhiên Chaeyoung có điện thoại là Jisoo, cô nghĩ mình không nên nhắc đến Jisoo lúc này vì cô đã có thể đoán ra người làm Wifey của mình đau khổ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại cô sóc chuột cũng tìm được cớ là đi mua nước cho mọi người để có thể nghe điện thoại của Jisoo.

Lúc này chỉ còn hai người là Jennie và Lisa thôi. Jennie thoải mái dựa vào vai Lisa, nhìn hai người lúc này chẳng khác những cặp đôi yêu nhau cùng ngồi ngắm sao. Ngồi được một lúc thì Lisa không nhịn được nữa nên cô là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng giữa hai người:

- Đôi khi em thật sự rất ganh tỵ với Jisoo unnie, vì chị ấy là người may mắn có được tình yêu của chị.

- Lisa à, em biết chị thích Jisoo unnie sao?- Jennie giật mình lên tiếng.

- Làm sao mà em không biết được khi cả ba chúng ta sống cùng nhau suốt thời gian qua cơ chứ.

Lisa đã biết từ rất lâu rồi vì cô yêu thích Jennie như vậy nên tất cả những gì về chị ấy, cô đều rất quan tâm. Nhưng cô thật sự là một cô em hiểu chuyện, bất cứ chuyện gì dù hai chị không nói ra nhưng Lisa vẫn luôn hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của họ.

Chaeng ngơ ngơ trở lại với ba chai nước suối đưa cho hai người còn lại sau đó ngồi cạnh Jennie, đưa tay xoa xoa cô chị của mình:

- Unnie! Chị đã ổn hơn chưa?

Jennie gật gật đầu thay câu trả lời, uống một ngụm nước rồi cô từ từ lên tiếng:

- Từ nhỏ chị đã sống ở nước ngoài một mình, không có gia đình bên cạnh, không ai yêu thương, chiều chuộng cả. Tất cả mọi thứ chị đều phải tự làm, tự lo cho bản thân mình nên chị không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt bản thân mình phải trưởng thành để vượt qua những khó khăn, để bảo vệ chính mình dù chị chỉ là một cô bé. Mãi đến bây giờ điều đó trở thành một phần trong con người chị, một người luôn phải gồng mình lên mà mạnh mẽ để quyết định mọi vấn đề của bản thân dù chị chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 20 tuổi.

- Cứ một mình hiểu mình như vậy, nên chia sẻ những việc về đời sống cá nhân của mình với người khác là việc mà chị chưa làm bao giờ muốn làm và  không thể làm cùng ai cả. Đến khi chị ấy xuất hiện, chị ấy là người đã thay đổi suy nghĩ này của chị, chị ấy mang lại cho chị cảm giác vô cùng tin tưởng nên chỉ ở bên cạnh nhau 3 ngày là chị đã thoải mái đi tắm hơi khỏa thân cùng chị ấy, chia sẻ mọi thứ với chị ấy, kể cả những ước mơ mà chị chưa bao giờ nói cùng ai vì sợ họ nghĩ là chị điên rồ.

-Một điều nữa khiến chị không thể nào thoát khỏi chị ấy chính là chị ấy cho chị cảm giác an toàn và ấm áp mà trước giờ chưa bao giờ chị có được cả. An toàn đến mức chị có thể thoải mái sống thật với tính cách của mình, vô tư nhõng nhẽo, vô tư cười nói, vô tư hỏi những câu hỏi ngu ngốc, vô tư làm mọi thứ dù có làm sai đi chăng nữa cũng không sợ bị trách mắng hay chê cười.

Cả Lisa và Chaeng đều hiểu được, cách duy nhất để có được trái tim của Jennie chính là khiến chị ấy mở lòng. Vì hàng rào mà Jennie xây dựng suốt những tháng năm đi du học là quá chắc chắn. Chị ấy luôn ở tư thế phòng vệ với mọi thứ, không để người khác biết mình nghĩ gì, không để cho bất cứ ai thấy được điểm yếu của mình và cũng không cho bất cứ ai có cơ hội làm tổn thương mình. Đây cũng là lý do đối với tất cả người lạ, chị ấy vô cùng lạnh lùng và cũng không có quá nhiều bạn dù Jennie là một người cực tốt.

Nhưng dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng nữa thì Jennie vẫn là một cô gái chưa đầy 20 tuổi, độ tuổi vẫn còn rất nhỏ trong mắt gia đình, luôn cần sự ủng hộ để đạt đến ước mơ, luôn muốn được yêu thương, cưng chiều và được che chở. Và Jisoo là người duy nhất cho chị ấy cảm giác yêu thương và cưng chiều đó. 

Chỉ tiếc là Jisoo lại ấm áp, tốt bụng như vậy với tất cả mọi người bên cạnh mình, Lisa hay cô em mới đến đều có cảm giác được yêu thương từ Jisoo chứ không phải Jisoo chỉ riêng như vậy với Jennie.

Và cũng chỉ tiếc là chỉ mình Jennie yêu chị ấy và không có chuyện ngược lại mà thôi.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro