Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đợi được đồ ăn mang lên, Jungkook cười ha hả nhìn bàn ăn, hùng hổ cầm đũa ăn ngon lành, hoàn toàn không lo lắng cho con người trước mặt. Cậu cắt miếng thịt bít tết bỏ vô mồm, rồi còn vì ngon mà lộ cả biểu cảm thực phong phú trên mặt, và sau đó là một thân Jungkook càn quét đống đồ ăn trên bàn. Sau khi ăn xong mới nhận ra hình như là mình ăn hơi nhiều, sau đó nhìn Kim Taehyung bình thản ngồi trước mặt liền cười hì hì lấy lòng. Cậu cầm lấy chùm nho nhét vô tay hắn dỗ: " Taehyung, tớ nói cậu nghe, đồ ăn đây chưa chắc đã đủ an toàn, tớ ăn để bào vệ tính mạng của cậu, trở về tớ nấu cho cậu sao ha"

    " Nuôi con heo nhà cậu thế nào rồi cũng sạt nghiệp" Hắn mặt không đổi sắc, bỏ qua nho vào miệng.  

   " Được rồi tớ quả là một con heo, lần sau sẽ chừa cho cậu ăn nữa" Coi như cậu nhịn một lần là được

       Bây giờ cũng gần 7 giờ, trời bên ngoài đã trở tối, Jungkook nhìn mảnh sáng vàng của đèn đường có chút gì đó không chân thực. Cậu nghịch chiếc nĩa sạch sẽ trên bàn, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn bên ngoài, khuôn mặt non nớt được phủ ánh vàng của ánh đèn cổ của nhà hàng lại mang theo tĩnh mịch

    " Taehyung, cậu nói xem, tại sao người tại là chọn đèn đường màu vàng nhỉ?"

    " Không có ý nghĩa" Taehyung chống cắm nhìn cậu, đôi mắt phượng thẳm xanh nheo lại, Jungkook bây giờ có gì đó thực sự thu hút hắn.

    " Theo tớ nghĩ là bởi vì...cho nhiều người biết rõ họ cô đơn đến mức nào" Cậu xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ nở nụ cười " Nhưng lại chứng minh cho họ thấy, cô đơn này có thể chỉ lại nhất thời"

    Taehyung bị nụ cười này làm cho bất ngờ, Jungkook lần đầu hắn thấy là một thân ảnh nhỏ bé ngồi cặm cụi viết bài. Hay một Jungkook với đôi mắt xinh đẹp cùng khuôn mặt non nớt, cậu bây giờ trước mặt hắn, nở nụ cười thật tươi khiến không khí xung quanh cũng bừng sáng lên, đuôi mặt khẽ nheo lại khiến khuôn mặt cũng trở nên xinh đẹp hơn. Hắn lần đầu thật hết cách, có lẽ thực sự lại yêu cậu đến mức không đo đếm nổi, hắn lần đầu bao dung một người, bảo vệ một người quả thật lạ lẫm. Hắn trước mặt cậu cũng cười lại, khuôn mặt vốn đẹp khi cười lại càng thêm thu hút người khác, sau đó Taehyung đứng lên, rời bàn hướng thẳng đến chiếc đàn dương cầm màu đen ngay trung tâm của nhà hàng. Hắn ngồi xuống trước chiếc đàn, chiếc sơ mi đen quần jeans phối với khí chất cao quý của hắn, vừa có chút không hợp lại vừa có vài phần tinh tế, mỹ cảm. 

     Biểu tình của hắn thực sự nghiêm túc, khuôn mặt hắn nghiêm lại, tạo vẻ đẹp có vẻ bí hiểm lại vừa quyến rũ, Jungkook quả thật bị hắn câu cho mất hồn. Đôi tay thon dài của hắn nhẹ dạo vài nốt nhạc trên phím đàn, rồi nhanh chóng đánh một bản, thanh âm từ tính, nhẹ nhàng lại hấp dẫn tất cả cảm quan của cậu. Taehyung ở trung tâm, xung quanh là những người bị hắn thu hút im lặng nghe hắn đánh đàn, và cậu lại cũng chính là người bị hắn thu hút. Đến khi bản nhạc kết thúc, từ những tiếng vỗ tay lác đác đến một tràng pháo tay to lớn, Taehyung không đổi sắc biết xuống bên cạnh cậu, cười ma mị

    " Thế nào?"

     " Soái chết tớ rồi" Jungkook cười ha hả đạp lại, sau đó đứng dậy kéo hắn rời đi, Taehyung đứng sau nhìn bóng lưng Jungkook lại khẽ cười một tiếng. Cậu bên cạnh vội vã nhìn Taehyung tính tiền, sau đó vừa trả xong liền lôi hắn rời đi, đợi đến lúc vô xe, Jungkook bên cạnh nhún nhảy đến phấn khích.

    " Cậu đánh đàn hay thực sự, hơn nữa còn đẹp hết sức"

    " Vậy sao, vậy lại đây cho bạn trai soái của em hôn một miếng" 

 Jungkook lập tức ngừng cảm thán, thẫn thờ nhìn Kim Taehyung cười quyến rũ bên cạnh khẽ nuốt nước miếng, sau đó khẽ đỏ mặt nghe lời hắn rồi lại gần. Taehyung vươn tay kéo cậu vào lòng, sau đó trên môi cậu đặt một nụ hôn sâu, Jungkook bị hắn hôn đến không kịp thở, cuối cùng chỉ biết vươn tay ôm lại hắn, mở miệng cho đầu lưỡi hắn đi sâu vào. Dứt là khỏi nụ hôn, Taehyung ở phía dưới cổ cậu khẽ cắn một miếng.

   " Ưmmm...Taehyung"

  Bàn tay hắn mò vào chiếc áo thun rộng của cậu, khẽ vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng, trên cổ cậu lại nhanh chóng có nhiều vết dấu đỏ mờ ám. Thật lâu sau, đến lúc Jungkook mềm nhũn cả người mới được hắn tha, cậu tựa hắn vào người hắn thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ướt át nhìn hắn rồi lên án.

   " Cậu phải để tớ chuẩn bị tinh thần đã chứ"

   " Hửm, không cần thiết"

Jungkook quả thật hết cách với hắn rồi, mới vừa đóng vai cương tử cao quý bấy nhiêu bây giờ lại vô sỉ bấy nhiêu. Cậu ngồi bên cạnh hắn, im lặng để hắn lái xe, rất nhanh sau đó lại quay lại bộ dạng lắm mồm.

   " Taehyung, cậu học đánh đàn từ bao giờ?"

    " 11 tuổi"

    " Tại sao?"

   " Vì chán"

    " Lí do không thuyết phục, thật không ngờ người vô sỉ như cậu lại có được tâm hồn nghệ thuật" Sau đó còn tỏ mặt lấp la lấp lánh nhìn hắn.

   " Để ý cách ăn nói của cậu"

   " Vì sao, vì sao, vì sao a?"

 Taehyung lái xe chậm lại, quay sang lườm cậu một cái:" Vì tớ là chồng cậu"

   " Vì sao tớ lại chịu thiệt thòi như vậy?"

   " Một tiểu thụ như cậu còn đòi công bằng"

 " Vậy tại sao một tiểu thụ như tớ lại không được có công bằng?"

  " Cậu có tin tớ ném cậu ngay chỗ này" Và sau đó thành công đổi lại được sự im lặng của Jeon Jungkook.

     Đến lúc về nhà, Jungkook vứt áo lên giường sau đó quay lại bếp nấu đồ ăn cho Kim Taehyung, cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về việc hắn sẽ ăn nhiều nếu đó là cơm cậu nấu. Cho nên lần sau ít đi ăn tiệm lại, vừa tiết kiệm được tiền vừa nuôi được hắn. Taehyung cũng không nói gì im lặng đợi cơm sau đó có vẻ vừa lòng với cơm cậu nấu.

    " Taehyung, sau này nếu có nhà chúng ta mua một chiếc đàn dương cầm, tớ muốn nghe cậu đánh"

   " Được " 

Còn nữa, Taehyung, sau này vẫn sẽ mãi ở bên cạnh nhau, chúng ta sẽ mua nhà, tự trang trí cả ngôi nhà của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic