EM YÊM ANH ! NHẠC VƯƠNG À !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đấy là đầu tháng bảy, Y Mạc đang ngồi học thì một anh chàng thư sinh bước vào, với dáng vóc gầy gạc cùng cặp kính cận, anh nhìn cô với ánh mắt đen tuyền chứa đầy những bí mật. Cô bất giác cuối xuống viết bài không nhìn anh nữa. Lúc đó cô mới mười bảy tuổi. Còn anh hai mươi.
Sau đó không biết vì lý do gì mà hai người ngày càng thân thiết hơn kể từ ngày anh kết bạn Zalo với Y Mạc. Đi học hai người cũng rất hay chọc cười nhau, đùa giỡn cùng nhau. Cô thì luôn luôn lấy đồ của anh rồi vướt đi . Còn anh lúc nào đi ngang qua nhà vệ sinh nam thì lại dọa kéo cô vào đó, cô rất sợ bị kéo vào nên khôg ngừng chửi anh là " Đồ đáng ghét". Y Mạc, cô rất mỏng manh trong chuyện tình cảm, cô là người luôn chịu nhiều thiệt thòi, thiệt thòi lớn nhất mà cô từng trải qua khi cô đang quen một anh lớn hơn cô tận sáu tuổi. Lúc đó cô mới chỉ mười sáu, cô đã hy sinh rất nhiều cho hắn vì cô thương hắn, cô không nghĩ mọi chuyện lại chấm dứt khi cô trao lần đầu của mình cho hắn, sau đêm đó không một liên lạc, cũng không một tin nhắn. Cô với hắn chia tay trong lặng lẽ.
Đến khi bước sang tuổi mười bảy cô trải qua mối tình với một cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, vì nợ nần chồng chất và việc học. Cô đã bỏ nhà ra đi, cô không còn là một Y Mạc ngây thơ, dễ thương như trước nữa. Sau đêm đó, lần đầu của cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều , và từ chuyện bỏ nhà ra đi, mấy tháng nay cô không còn liên lạc được với cậu nhóc đó nữa, cô vẫn còn đeo nhẫn mà cậu nhóc ấy tặng cho cô, một chiếc nhẫn bạc có gắn viên kim cương nhỏ ở giữa. Mỗi lần ngắm nghía nó, hai dòng lạ lại chảy trên má cô, cô nghĩ lại những ngày mà cô với cậu nhóc đó vui vẻ với nhau, cô chạy ngược chạy xuôi cũng chỉ để gặp cậu nhóc đó. Người ta thường nói Cự Giải - Thiên Yết rất hợp nhau, nhưng có lẽ sai rồi, cô và cậu nhóc đó tuy hạnh phúc nhưng hạnh phúc ấy không dài lâu như cô nghĩ. Để bây giờ chỉ còn mình cô ngồi ôm mặt khóc trong phòng, là do cô không tốt hay vì duyên trời định ?

Cho đến khi cô gặp anh - Nhạc Vương.
Anh đem đến cho cô biết bao nhiêu là cảm xúc, buồn, vui, ghen, dỗi..., anh đều chịu đựng những đợt đánh của cô, luôn chịu nghe những lời khó nghe từ cô và cũng là người luôn luôn chọc cô tức điên cả máu đến nổi cô muốn cào nát mặt ra thì thôi.
Nhưng cô không biết rằng mình đã phải lòng Nhạc Vương hồi nào không hay biết, cậu thư sinh 9x với nụ cười tỏa nắng, là người bạn luôn kề vai sát cánh mỗi khi cô buồn. Ngày nào cô cũng phải đến quán cafe anh làm, chỉ để ngắm nhìn anh làm việc. Ngày nào cũng rủ anh đi ăn mặc dù tiền không có chỉ để được bên anh dù chỉ là một lúc. Cô không cảm nhận được những hành động mình làm hơi quá với nghĩa tình bạn. Mà chỉ có Nhạc Vương nhận ra mà thôi, anh chỉ biết nhìn cô rồi cười, vì cô quá con nít trong mọi chuyện, nhưng anh chưa biết gì về quá khứ của Y Mạc cả. Vì cô chưa từng kể cho bất kì ai nghe. Cô đúng nghĩa là một nàng Giải ngốc nghếch khi chỉ biết dấu mọi chuyện không vui trong lòng để rồi đêm nằm ngủ lại nghĩ về nó rồi tự gặm nhấm nổi đau mà khóc trong thầm lặng.
Người ta thường nói trong cuộc đời bạn thường gặp bốn kiểu người. Người thứ nhất là người mà bạn yêu nhưng họ lại không yêu bạn. Người thứ hai là người yêu bạn nhưng bạn không yêu họ. Người thứ ba là người mà bạn yêu và họ cũng yêu bạn, nhưng cả hai lại không ở cùng một nơi. Người thứ tư là người bạn nghĩ là bạn thân thì họ lại bên bạn suốt cuộc đời này. Người đời nói không sai, cô đã gặp được ba trong bốn người trên rồi nhỉ ? Còn một người nữa thì sao ?
Cô không nghĩ những mối tình trong quá khứ của cô lại kết thúc một cách dễ dàng như vậy, phải chăng cô quá dễ dãi với họ, để rồi người chịu tổn thương lại là cô. Nhưng anh là người mà cô lại muốn khao khát có được hơn bất cứ thứ gì hết, còn hơn cả những gì cô tưởng tượng. Bây giờ cô mới đích thực tin câu nói của anh " Tại vì anh không nói thôi, chứ anh đây đẹp trai đến độ gái bu đầy. Không phải là anh F.A đâu nhá!" . Đúng thật, anh rất soái ca và ấm áp khiến cô càng muốn nằm gọn trong lòng anh mãi thôi.
Nhưng cô không nghĩ Senpai là người mà cô kính trọng bấy lâu nay lại thích cô. Vì Senpai và Y Mạc đều có điểm chung với nhau là hai người đều là fan Anime, cô không biết vì sao senpai thích mình, chẳng lẽ vì cô cùng  sở thích với senpai chăng ? Đúng là vậy, thế là cô mới lấy chuyện này ra để kể với Nhạc Vương. Anh nghe cô nói chỉ có ờ và ờ mãi thôi, giống như không quan tâm đến điều cô nói vậy.
Mỗi lần cô nhắc đến senpai thì Nhạc Vương lại rất khó chịu, anh cố tỏ vẻ không thích rồi nhưng cô thì lại quá ngốc để nhận ra. Nhìn cô ngốc nghếch như vậy, anh chỉ muốn nhào đến béo cặp má căng tròn của cô cho đỏ tấy lên thì thôi. Cô thì cứ ngồi kể chuyện cô với senpai đã đi đâu, rồi hai người đang quen nhau, rồi senpai hôn cô, .... rất nhiều chuyện về senpai mà cô muốn cho anh biết. Đến khi Y Mạc thấy rằng, cho dù cô kể chuyện như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào làm lay động lòng anh được.
Nhưng trong thâm tâm cô anh vẫn là người mà cô yêu nhất, còn senpai, cô chỉ quen để làm anh ghen thôi. Nói đúng ra thì cô chưa sẵn sàng để quen senpai.
Cho đến khi cơn đau bụng của cô lại tái phát, cô nghĩ mình không đủ thời gian nữa rồi. Từ năm mười hai tuổi cô bị một trận đau bụng đau không thể tả nổi, cô phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ giữ cô lại suốt hai tháng liền vì bệnh tình của cô. Y Mạc không biết rằng cô bị ung thư dạ dày từ đó, cô chỉ nghe mẹ cô nói cô chỉ bị suất huyết dạ dày thôi nằm viện hai tháng là khỏi. Nhưng không hiểu sao khi cô suất viện về nhà mẹ cô bắt cô kiêng đủ thứ. Cô nghĩ chắc do cô mới suất viện nên cũng kiêng theo.
Bây giờ cô lại phải nhập viện vì cơn đau bụng này, gia đình cô không ai cho cô biết rằng cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi, còn Y Mạc thì vẫn ngày ngày nằm trên giường bệnh nở một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy ba mẹ cô.
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã hai tháng rưỡi rồi, trong khoảng thời gian đó cô phải vật vã với cơn đau khi làm vật lý trị liệu, gia đình cô cũng rất xót khi nhìn thấy cảnh con gái mình đau đớn quằn quại vì bệnh tật. Tại sao điều này lại xảy ra với một đứa bé mười bảy tuổi như cô chứ ?
Chưa làm được những điều cô muốn, người cô muốn gặp cũng không đến thăm cô dù chỉ một lần. Y Mạc nào biết cô chỉ còn sống vỏn vẹn một tháng thôi. Còn anh thì lại vất vả làm thêm kiếm tiền đóng tiền học lại phải trả tiền thuê nhà nên không có thời gian lên thăm cô, anh cố gắng lắm, tranh thủ thời gian lên thăm cô nhưng lúc đến bệnh viện thì lại hết giờ thăm. Giá như giờ có bà nội ở đây thì anh đã gặp được cô rồi. Không ai biết thân phận thật của Nhạc Vương lại là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Nhạc Phạm. Anh rất muốn nói với cô rằng anh yêu cô nhưng đó chưa phải là lúc. Anh định tới ngày sinh của mình anh sẽ nói cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào.
Cho đến một ngày đẹp trời. Trong bệnh viện, cô thì gầy gò đang ngồi trên giường bệnh quan sát mọi thứ bên ngoài qua cửa sổ với rất nhiều dây truyền dịch chằng chịt khắp người. Cuối cùng anh cũng đến, vừa bước vào cửa thấy hình dáng gầy gò của cô ,trên mặt anh xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn, lấy tay bịt miệng lại mà không kiềm được nước mắt tuôn ra. Anh không nghỉ trong hai tháng rưỡi cô lại thay đổi nhanh đến vậy. Một bé gái trắng trẻo mũm mỉm trước kia anh quen bây giờ lại gầy guộc, ốm yếu còn phải truyền dịch khắp người. Anh quay người bỏ đi thì gặp bố mẹ cô. Hai người họ cũng hiểu được, đành nói cho anh biết tất cả. Trong mấy tháng nay cô đã trông chờ anh đến như thế nào, mỗi lần gục ngã, chỉ cần nhớ đến anh mà cô không từ bỏ việc vậy lý trị liệu dù có đau đớn như thế nào. Vì anh mà cô cố gắng sống cho đến ngày gặp được anh.
Nhạc Vương nghe xong, anh rất hối hận vì đã nói xem cô như em gái của mình, anh nghĩ việc cô đang quen senpai là thật lòng mà không nghĩ rằng cô làm thế chỉ để anh lo lắng, chú ý đến cô nhiều hơn. Anh chạy một mạch lên phòng bệnh của cô thì thấy bác sĩ lẫn y tá đang chạy chạy tới chạy lui không ngừng, anh vội chạy lại trước cửa phòng bệnh của cô. Anh phải chứng kiến một cảnh tượng mà anh không hề muốn thấy, cô đang vật vã trên giường bệnh, bàn tay gầy gò nắm chặt vào thành giường cố gắng để chống cự với cơn đau, nhưng bàn tay ấy bỗng buông thả rơi xuống nhẹ nhàng trên giường bệnh, cô ngừng giãy dụa, trên màn hình máy đo điện tim, một đường thẳng màu xanh chạy dài cùng với âm thanh nghe chói tai. Còn cô nằm bất động trên giường bệnh mặc cho các bác sĩ ra sức, dòng chảy màu xanh ấy cũng không nhọn lên được một chút. Lúc này anh hoàn toàn sụp đổ, những lời anh muốn nói với cô, những điều mà anh muốn làm với cô, mọi thứ ... anh ôm đầu gục xuống, nước mắt không  ngừng chảy dài. Anh ước gì cô vẫn còn kiên cường  chống chọi với cái chết để được gặp anh, dù chỉ một ngày thôi anh cũng đủ mãn nguyện rồi.
Dường như ông trời nghe thấy tiếng lòng của anh, đột nhiên dòng chảy màu xanh không còn là một đường thẳng như ban đầu nữa mà lại nhảy nhót thành những đường cong nhọn hoắt một lúc cành nhiều. Các bác sĩ, có người thì vui mừng, người thì thở phào nhẹ nhõm. Cô đã một lần nữa vì anh mà cố gắng vực dậy, vì anh cô sẽ làm tất cả mọi thứ để sống sót, cho dug tia hy vọng đó có mong manh nhue thế nào.
Anh vui mừng cảm ơn bác sĩ rối rít, cô   được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cả hai tuần anh đều đến bệnh viện chăm sóc cho cô, đợi ngày cô mở mắt ra, nhìn thấy anh cô vui như thế nào. Và ngày đó cũng đến, cái ngày mà cô mở mắt ra, cả anh và gia đình cô vui vô cùng. Nhưng lạ thay cô nhìn thấy anh, nước mắt lại tuôn ra, phải chăng cô đã hoàn thành ước nguyện của mình rồi, cô nhìn anh mỉm cười một cái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không ai biết rằng đây chính là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, người cô yêu .
Sau ba tuần cô mất anh nhận được bức thư từ bố mẹ cô. Họ nói đây là bức thư mà cô gửi riêng cho anh trước khi cô mất. Anh cầm lá thư  chần chừ một lúc rồi mở ra đọc
" Anh Vương à, em nghĩ em không còn nhiều thời gian nữa, cũng không biết sống được bao lâu. Lúc anh nhận được bức thư này , em đã không còn bên cạnh anh được nưac rồi . Em cố gắng trong suốt ba tháng qua cũng chỉ để gặp anh, mong anh đến thăm em dù chỉ một lần. Anh biết em rất đau khi nghe anh nói anh xem em là em gái anh không ? Lúc đó em rất buồn, nhưng em vẫn muốn anh chú ý tới em dù chỉ một giây thôi cũng đủ làm em mãn nguyện rồi. Em chỉ biết ngắm anh từ xa nơi anh làm việc, qua điện thoại. Anh vẫn còn nhớ tấm hình mà em với anh chụp chung với nhau chứ, em rất trân trọng nó, mỗi khi nhớ anh em đều lấy nó ra xem, nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của anh, nó làm em nhớ lại những ngày mà em với anh ở cùng nhau. Em biết em ngốc, suy nghĩ vẫn còn con nít, cho nên anh xem em là em gái cũng phải nhỉ ? Em xin lỗi vì đã làm em gái anh, em xin lỗi vì đã trót yêu anh, em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Em xin lỗi vì đã không nói được câu " Em yêu anh". Cho nên anh đừng vì em mà suy sụp tinh thần, làm thế em sẽ buồn lắm đấy, thay vào đó anh hãy trở thành người thừa kế theo mong ước của bà anh nhé ! À anh cũng thắc mắc tại sao em biết chuyện này đúng không ? Thật ra bà của anh đã đến gặp em trong lúc em nằm viện, bà nhờ em khuyên anh, anh đừng trách bà, coi như hãy vì em được không anh ? Em nói hết những điều mình cần nói rồi, em không biết khi nào anh nhận được nó nữa, chắc cũng không lâu đâu nhỉ ? Hì hì.
                    Tạm biệt anh, anh Vương !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro