Lần đầu nhìn vào em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn thấy một cái ga tàu điện ngầm nó như thế nào chưa?

Từng dòng người đi qua lại một cách lặng lẽ, tiếng rít khi phanh tàu ma sát với đường ray và tất nhiên cả cái mùi cần sa thoang thoảng của những vị khách có thú vui lấp đầy sự chán nản của cái cuộc sống mà họ đang tồn tại. 

Dân lao động, dân trí thức, dân thất nghiệp và homeless, từ những đôi giày lông Chelsea sang chảnh cho đến những đôi Wellington đầy bụi đất giá 25 đồng ở Walmart, tất cả đều hiện hữu trong một khoảng khắc nào đấy. Đen và trắng, nhạt nhòa trong vài tíc tắc của mỗi người. Chỉ là giá như tôi đã không ở đó, không nhìn thấy khung màu rực rỡ đó. What if...? Maybe I would not know what is 

Love

Trạm Lawrence (LT) là một ga tàu điện ngầm, nằm trên đường trung chuyển số 1 chảy dọc theo hướng Bắc Nam của thủ phủ Toronto, nơi tôi đã sống gần 2 năm cho đến hiện giờ. LT không phải là quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, vừa đủ để chứa thêm một người lặng lẽ và một kẻ tò mò tọc mạch không biết điều.

Nếu buộc phải hỏi,

Kiểu người gì sẽ đứng bên cạnh ray tàu hỏa một cách thẫn thờ , với đôi bàn tay nắm chặt và giọt nước trên gò má đang chảy xuống từ những bông hoa tuyết đọng lại ở trên đầu kia,... hay là từ khóe mắt dưới hàng mi mà nó đang cố giấu . Cuối cùng, đã có một kẻ, vừa gom hết lại cái sự dũng cảm ít ỏi của hắn để tiến lại gần và lắp bắp cái câu hỏi đã diễn nghìn vạn lần trong vài giây trước đó.

" Này, em không sao chứ? " 

Một thoáng chốc ngỡ ngàng. " Vâng,  em không sao"

Cô ấy quay lại và kẻ đó chợt phát hiện, hóa ra đôi mắt cũng có thể đẹp như vậy. To và tròn, nâu màu hổ phách và lấp lánh, như những vì sao. Hắn lên cùng chuyến tàu với cô gái. 

Và hắn cũng không biết rằng, đó là khởi đầu cho tất cả, cho một con đường mà hầu như nhân gian này ai cũng bỏ lỡ, đó là 

"  tình đầu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro