Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi năm vẫn thế, khi những cơn gió nhẹ của mùa thu bắt đầu thổi về, thì cũng là lúc những đứa trẻ trong sớm bận rộn với công việc soạn tập, để chuẩn bị năm học mới của mình.
Nhưng năm nay có chút đặc biệt hơn mọi năm.
Thanh Lam, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp của chúng ta đã mười sáu tuổi trăng tròn. Mọi người trong sớm luôn bảo nó càng lớn càng xinh, rất ra dáng thiếu nữ. Nhưng theo nó nhận xét khi đứng trước gương thì là một đứa ất ơ nào đó, đen nhẻm, mái tóc thì chỗ cháy chỗ sơ, nhưng nó lại rất tự tin về nụ cười của mình, nó thích cười vì bố nó bảo nó cười trông rất tuyệt.
Chải gọn mái tóc, nó thấp hương cho bố nó, vái ba cái rồi chạy ra đầu ngõ phụ mẹ nó bưng bê. Nhà nó nghèo nhất sớm, theo nó thấy là vậy, và mọi người trong sớm ai cũng nói vậy. Bố nó mất trong trận lũ của ba năm, mẹ nó phải một mình nuôi hai đứa con. Nó bây giờ đã mười sáu tuổi, nó nghĩ nó cần có trách nhiệm hơn với mẹ nó. Từ nhỏ nó là đứa trẻ biết điều, nó luôn hồn nhiên và ngây ngô như thế, nhưng nó thương mẹ, nó hiểu những gì bà đang trang trải qua, nó cần là chỗ dựa vững chắc của bà. Ngày nhận xác bố nó, nó không khóc, nó ôm mẹ thật chặt, đến khi chôn cất hết mọi việc, nó ngồi bần thần trên bậc thềm, cứ như người vô hồn, cô bạn thân của nó Thanh Mai ôm nó vào lòng mà an ủi, lúc này nó mới khóc. Nó khóc to lắm, khóc nhiều lắm, Thanh Mai vẫn ôm nó, mặc cho nó khóc ướt hết cả áo của nhỏ. Nhỏ vuốt cái tấm lưng nhỏ đang run bần bật của nó, giọng bùi ngùi mà an ủi:
- Bố của Thanh Lam là anh hùng, xin lỗi vì cứu bố tớ mà bố cậu phải...
Nó buông con nhỏ ra, lâu nhẹ đôi mắt đã in hằn những vân máu nhỏ, nó nhìn Thanh Mai, nói trong tiếng nấc:
- Cậu bảo bố tớ là anh hùng kia mà, anh hùng là phải cứu người chứ, tớ tự hào về điều đó.
Rồi nó cười, cười rất tươi, Thanh Mai cũng cười vì nhỏ thấy nó cười.
Hai đứa vẫn là bạn tri kỷ từ lúc lọt lòng, hai đứa vẫn thân nhau dù gia thế có sự đối lập, hai đứa đều mê ăn chè, mê đồ ngọt, hai đứa đều nắm tay nhau đến trường mỗi ngày.
Sáng hôm nay, Thanh Mai qua nhà nó, đem cho nó tập sách mới, vở mới, đồ dùng học tập mới và đồ đi học mới. Nó ngạc nhiên lắm, nhưng nó lại từ chối, Thanh Mai năn nỉ lắm, nó mới nhận. Tối hôm nay, Thanh Mai lại qua nhà nó, nhưng có bố mẹ theo cùng, dưới cái mái nhà tôn cũ rít, cái mùi trà thơm phức tỏa ra, chén trà nóng hổi, thoang thoảng hương, bố Thanh Mai hớp một ngụm nhỏ, thấy ấm ấm nơi lòng ngực, cũng có cái gì đó trực trào nơi cổ họng không thể thốt thành lời, ông đảo mắt quanh nhà, rồi hạ tầm mắt nơi di ảnh trên bàn thờ đầy khói, ông đứng dậy tiến tới di ảnh mà trầm ngâm đôi điều, rồi ông quay ra nhìn mẹ của Thanh Mai, rồi lại nhìn sang mẹ của Thanh Lam, uống nốt chén chè trên tay, ông hạ giọng nói:
- Thưa chị nhà, hôm nay tôi qua đây trước thắp cho anh nhà một nén hương, sau muốn bàn với chị về chuyện của Thanh Lam.
Nghe đến đây, mắt của mẹ Thanh Lam như mở to hơn, húng hắng ho vài tiếng, rồi vổ nhẹ cái lòng ngực, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt trầm tư của bố Thanh Mai.
- Có chuyện gì ông anh cứ nói, nhà tôi với anh trước giờ như anh em một nhà, có gì anh cứ nói.
- Tôi là đến đây muốn xin chị nhà, cho tôi đưa Thanh Lam lên thành phố học cùng với con gái tôi. Cô xem hai đứa như hình với bóng, đưa Thanh Mai đi, tôi thật không nỡ để hai đứa nhỏ xa nhau.
- Sao có thể được, nhà anh trước giờ giúp đỡ gia đình tôi vô điều kiện rồi, thật là ngại, Thanh Lam nhà tôi giờ cũng lớn rồi, tôi thật là không đủ lo cho nó đến trường, tôi thấy áy náy lắm, nhưng không thể làm phiền gia đình anh mãi được.
Mẹ của Thanh Mai ngồi im nãy giờ, thấy chị nhà bất bình, đành lên tiếng:
- Chị yên tâm, chi phí là do gia đình tôi tự nguyện, nhà tôi xem Thanh Lam như con gái rượu trong nhà, với lại nhà chị mới có công lớn với nhà tôi, sự hi sinh năm  ấy của anh nhà, thật gia đình tôi báo đáp cả đời cũng không thỏa đáng.
- Đúng, đúng - Bố của Thanh Mai nói tiếp vợ mình - Chị xem Thanh Lam học giỏi như thế, sao để con bé chịu thiệt thòi được, tôi đã hứa với anh nhà là sẽ yêu thương Thanh Lam như con gái mình, chị yên tâm tôi sẽ chăm sóc nó tử tế.
- Tôi, tôi... tôi thật là không đành lòng, với lại chuyện cũ rồi cũng không nên nhắc lại làm gì, anh chị giúp nhà tôi nhiều thế, tôi biết phải làm sao, đã vậy còn cho Thanh Lam ăn học, tôi thấy hổ thẹn vô cùng.
- Chị à, đừng khách sáo như vậy, là người một nhà hết mà, vậy đi tuần sau tôi sẽ đưa hai đứa nhỏ đi làm thủ tục nhập học, ở trên thành phố đầy đủ hiện đại hơn nhiều, cho Thanh Lam đi học là giúp con nó nên người, cuối tuần tôi lại chở hai đứa về thăm nhà. Nói lên thành phố là vậy, chứ chị xem nơi đó có xa bao nhiêu đâu, muốn về thăm lúc nào cũng được mà...
- Mà tôi thấy...
- Chị đừng như vậy nữa, là chúng tôi tự nguyện hết.
Hai ông bà cười với nhau cho bầu không khí bớt trầm hơn, nhưng nét mặt của mẹ Thanh Lam cũng chẳng khá hơn, bà lo lắng, bà sợ con mình làm phiền nhà người ta, nhà họ khá giả con mình lại khờ sợ không giúp được gì cho nhà họ, vấn đề vật chất khiến bà lo lắng đủ điều. Thanh Lam chơi cùng Thanh Mai ở bậc thềm, thấy mẹ cứ trầm tư, nó chạy đến chỗ mẹ, vỗ về mấy cái vào tấm lưng hơi còng của mẹ, nó thủ thỉ:
- Mẹ cho con đi lên thành phố đi ạ! Con hứa sẽ ngoan, không phụ lòng cô chú, con sẽ cố gắng, mẹ khổ vì con nhiều rồi, mẹ còn phải lo cho em, con nay có thể tự lập rồi, mẹ đừng lo lắng nhiều lại sinh bệnh.
- Có con đồng hành cùng Thanh Lam mà, chúng con cùng nhau cố gắng, cô cho Thanh Lam đi cùng con đi ạ!
Bà nhìn hai đứa nhỏ với ánh mắt cảm thông, bùi ngùi mà gật đầu.
Tối hôm ấy là một đêm đầy sao và gió, từng đợt gió phảng phất qua gian nhà nhỏ, vào trong cái buồng nhỏ mà ấm áp của ba mẹ con. Cu tí ngủ say trong lòng mẹ, nó cầm cái quạt phẩy phẩy, nó có vẻ là đang suy nghĩ. Mẹ nó vẫn chưa ngủ, mẹ nó thở dài một hơi rồi nhỏ giọng nói:
- Con chớ làm phiền nhà cô chú nhiều, vì tình xưa mà cô chú đối tốt nhà mình, con đừng gây phiền hà cho họ, mẹ ở quê thật không lo nổi.
- Mẹ yên tâm, con biết phải làm gì mà, mẹ ngủ đi.
Nó xoay người vào vách, nhẹ nhàng nhắm mắt, nó tin bố nó vẫn luôn bên nó, sẽ giúp nó vượt qua mọi thử thách.
Thời gian trôi nhanh thật, cũng đến ngày nó phải xa nhà để lên thành phố học. Nó ôm mẹ, rồi hôn em, nói lời tạm biệt rồi vội lên xe. Hôm nay nó mặc chiếc váy bố nó tặng vào dịp sinh nhật lúc nó mười ba tuổi, vẫn còn mặc vừa, nó thấy tự tin hơn hẳn.
Ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính, nó không khỏi trầm trồ, cảnh tượng trước mắt nó còn lộng lẫy hơn những gì nó thấy qua ti vi ở nhà Thanh Mai, nó hồi hộp, nắm chặt tay mai đến đổ mồ hôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman