Ngày ra đi thật buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng được gặp tôi và Nam Quý cũng nói chuyện rất lâu rồi ngày này sang ngày khác chúng tôi ngày nào cũng gặp nhau anh ấy không bao giờ nói cho tôi về chuyện gia đình rồi chúng tôi cứ như thế làm anh em kết nghĩa gần 3 năm. rồi bỗng nhiên anh ấy lại không nói chuyện với tôi nữa anh ấy nói là phải đi xa để sống với gia đình rồi chúng tôi khôg gặp không nói chuyện với nhau 1 năm à mà quên anh ấy đã bỏ học năm lớp 12 nhưng bỗng vào một ngày đẹp trời tôi bị một nhóm du côn chặn đường rồi mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì một tên du côn người to bỗng cầm một cây gậy tới trước mắt tôi lúc đó tôi cứ nghĩ là đã chết rồi chứ rồi bỗng ở đâu ra một băng nhóm xã hội đen rồi cứ thế nhóm du côn chạy mất bỗng một câu nói quen thuộc ấm áp đến lạ lùng vang lên:
- em không sao chứ ?
Tôi ngước mắt lên nhìn hóa ra không ai khác lại là Nam Quý lúc đó đầu óc tôi dường như trống rỗng rồi anh ấy nói tiếp:
- này em
- * sững sờ * hả
-  chúng ta tới quán cafe nói chuyện một lát nhé
Rồi anh ấy dìu tôi lên chúng tôi không nói với nhau câu nào đến khi tới quán cafe
- chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ anh xin lỗi vì đã nói dối em việc đi xa ở với gia đình anh là chủ của một băng nhóm xã hội đen
- hả anh nói anh là một băng nhóm xã hội đen
- ừm
Lúc đấy đối với tôi mà nói trời trong xanh cũng biến thành một bầu trời u ám lúc đấy tôi đã nghĩ rằng: hả mình đang yêu thầm một tên đầu gấu ư không thể nào khôg thể nào trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi suy nghĩ mãi nhưng tôi quyết định tôi sẽ tỏ tình với anh ấy vì cũng không sống được bao lâu nữa, một tháng trước tôi thấy mình không được khỏe rồi đi khám, bác sĩ nói tôi đang bị ung thư không sống được bao lâu nữa lúc ấy người tôi như sét đánh rồi tôi chủ động nhắn tin với cậu ấy:
- này ngày mai anh rảnh chứ em có chuyện muốn nói
- ừm mai anh rảnh
- hẹn ở quán cafe cũ nhé.
Đến ngày mai tôi đã chuẩn bị một bộ vày thật lộng lẫy để tỏ tình anh ấy lúc tôi tới quán cafe anh ấy đã ngồi ở đó gương mặt sáng bóng cùng với tách capuchino ngọt ngào tôi tới đứng trước mắt anh ấy và nói:
- này em thích anh, đúng anh đấy, em thích anh lâu rồi
Anh ấy nở nụ cười mỉm ấm áp rồi nói
- thôi e đừng đùa nữa không phải chúng ta là anh trai em gái sao ?
Rồi tôi cũng cười biết là anh ấy không đồng ý nên tôi nói:
- anh tài thật * buồn *
- hôm nay em mặc đẹp thế đi chơi với người yêu hả
- không hôm nay em đến tỏ tình mà chắc họ không đồng ý ^^
- ai nói anh nghe
- không sao đâu
Rồi anh ấy đưa tôi về bỗng nhiên trời lại đỗ cơn mưa anh ấy không biết tôi đang bị bệnh lúc đấy tôi nhờ anh ấy cõng tôi hết đoạn đường về nhà rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay chính lúc trời buồn nhất cũng là lúc tôi đang ở một thế giới mới một thế giới không có anh. Tình yêu đơn phương là cái cảm giác rung động trước một ai đó mà chưa đủ dũng cảm để nói ra. Có chăng chỉ dám nhìn xa nhưng cũng chỉ là theo dõi phía sau thầm chúc người ấy hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro