011. Khôi hài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó buồn cười lắm. 

Nó là một đứa nhanh quên, mẹ dặn nó một điều, chỉ đi từ đầu nhà tới bếp thôi nó đã quên béng đi rồi. Nó nhanh chóng quên những công thức đã học vài chục lần, quên làm này làm kia, quên mặt của bạn học cũ, quên tên gọi... Trí nhớ nó kém là thế. Nhưng có những thứ vụn vặt chẳng đáng nhắc tới nó lại nhớ một cách dai dẳng. Người ta chửi nó một câu, nó nhớ từng chữ. Người ta mắng mỏ và đánh nó, nó hằn từng chi tiết. 

Nó nhớ lần đầu tiên bị chửi trước đám đông, những lời lẽ vô duyên như tát thẳng vào mặt nó, rằng nó thật kém cỏi, đủ loại khuyết điểm của nó lôi ra để cho nó thấy nó nát tới mức nào, rằng nó thua bạn kém bè. Khi ấy nó đã khóc, đó là lần hiếm hoi nó khóc ở nơi khác ngoài cái ổ nhỏ của nó.

Nó nhớ lần đầu tiên nó bị đánh kể từ khi biết nghĩ, bên mặt nó tê dại, rồi lại bỏng rát. Nó thấy đầu lưỡi nó hơi mặn hoà cùng ít tanh tưởi. À, nó bị đánh. Cũng thật lạ khi nó chẳng khóc, nó cứ trơ bản mặt xấu xí ra dù nó sợ đau lắm. 

Nó nhớ ánh mắt người ta nhìn nó, như thể đang hoài nghi về con người nó, về tài năng, khả năng của nó, về sự khác biệt của nó và cái bóng lớn chắn trước nó.

Nó nhớ một ngày nó sốt rất cao, đau quằn quại cố ngủ đi trong bất lực. Bố nó chẳng biết nó ốm, họ nghĩ nó lại làm tội làm tình rồi. 

Nó nhớ những người bạn đã bỏ nó đi mà chẳng nói một lời nào. Và cả những cuộc vui mà dù cố nó cũng chẳng tài nào chen chân vào được.

Nó nhớ cách người ta nhìn vào mắt nó, ít tò mò, cười cợt, làm hề hỏi nó nhìn đi đâu thế. Lúc đó nó có loại xúc động muốn móc con mắt nó ra gắn lại cho đúng vị trí.

Nó nhớ những lời chế giễu mỉa mai....

Nó nhớ nhiều, thù rất dai. Nó hẹp hòi thế đấy, cái cần nhớ nó mau quên, còn cái vô dụng thì chẳng tống nổi đi được

01:11-5/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro