09. Mệt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy bất lực. Một nỗi bất lực cứ leo thang trong lòng tôi.

"Mày phải tự biết sửa đổi bản thân đi. Mày lại định giống cậu mày rồi sống ất ơ thế à?"

"Chị của chị cẩn thận, làm gì cũng chăm chút. Sao không nhìn chị mình mà học theo."

"Chị nó tốt lắm, còn nó thì cẩu thả, học cũng không theo được."

"Rồi sau mày định học gì? Mày phải xác định tương lai đi chứ. Ngành mày theo được không..."

"Chỉ có mày tự hạ mình xuống chứ ai nói."

Và: "Ê mắt mày buồn cười vãi, làm lại đi."

"Nhìn đi đâu thế, nhìn thẳng tao coi. Ê nó nhìn không nhìn thẳng tao được này."

"Mặt như vừa bị r*pe ấy, trắng xác ra."

"Không cao còn phẳng thì mặc kiểu gì."

.....

Rất nhiều điều tương tự vậy. Họ cứ nói tôi như thế, nhưng nên làm gì nữa, làm gì cho được. Thực sự mệt lắm. Còn muốn tôi phải làm gì nữa, chỉ được có thế thôi, muốn hơn cũng không được. Hay sống thay tôi cũng được đi...

23:08-22/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro