Học sinh mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thẳng vấn đề là mình thấy cứ viết về quá khứ chắc 2 tháng mới xong nên mình sẽ bỏ bớt phần đó và tập trung vào 2 anh chị nhà mình.
Vậy thôi! Mong mọi người ủng hộ! Thương nhắm~~~ Thương nhắm
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

_ Trà tiểu thư ơi! Dậy đi học, trễ rồi! Ông bà chủ sẽ mắng tôi tiếp đấy - cô gái mặc bộ đồ hầu nữ đăng lay cái con heo cuộn trong đống chắn kia dậy
_ Em cho ta ngủ 5 phút nữa thôi - cái câu quen thuộc ấy
_ Tiểu thư ơi là tiểu thư! Lúc nào cũng 5 phút rồi lại 5 phút, 5 phút của tiểu thư bằng 5 cái bản kiểm điểm vì tội đi học trễ kìa! Tôi chưa muốn bị đuổi việc đâu -cô người hầu chỉ muốn nằm lăn ra ăn vạ cho rồi
_ Ta biết rồi, em xuống trước rồi ta xuống. Mà từ giờ đừng gọi ta là tiểu thư cũng đừng gọi trà cứ gọi là Nguyệt! Cái thời đại gì rồi? Cái thế kỷ thứ bao nhiêu rồi? mà còn gọi tiểu thư kiểu đó- cuối cũng thì chị nhà ta đã chịu dậy
_ Không được đâu tiểu thư! Nếu gọi trống không tôi sẽ bị phạt. Nhưng cái tên trà đó đã theo cô từ lúc cô bước vào nhà này rồi, tôi thấy nó cũng hay mà. Hơn nữa Nguyệt cũng chỉ là tên lót của cô thôi
_ Từ khi nào mà em nói nhiều vậy?
_ Tôi xin lỗi
_ Ừ, đi đi
_ Dạ
Sau khi cô hầu đó xuống, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Cô cứ nằm im bất động như vậy, cái không gian ấy cứ như chỉ dành cho riêng cô và hồi ức về một người.... mẹ!
_ Su kem à! Em thử hỏi chị nên làm sao đây? Trốn tránh hay đối diện với cái nơi lạnh lẽo ấy?- cô nói nhưng....
_ Theo em thấy chị nên cho em đi học chung- mi trả lời liên quan ghê ha -.-
_ Haizzz! Nuôi cái con heo như em đúng là tốn tiền- cô chỉ biết lắc đầu với con heo này
_ Xí! Em đi ngủ, không nói chuyện với chị nữa
_ Em ngủ ngon! Báo cho em tin buồn là trong tủ hết bánh su kem rồi, bye cưng!
_ Vậy khi nào về chị nhớ mua cho em nhá! Vị vani, sô cô la, dâu, matcha,...
Ủa? Chị đâu rồi? Chị ơi!- Chị đi rồi! Mua cho mi ăn chắc có nước tán gia bại sản
.
.
.
.
.
.
.
.
Dưới lầu
_ Con chào ba! Chào mẹ! Chào vú! - chào 3 người mà cô thân thuộc nhất
_ Ngồi xuống ăn rồi đi học con ơi - người phụ nữ có khuôn mặt hiền từ kia khẽ nói
_ Dạ con trễ rồi! - cô hí hửng vội cầm miếng bánh mì rồi đi học
_ Trà! Tối nay là dỗ mẹ con, con nhớ về sớm để....- bà chưa kịp nói thì...
_ Thôi! Xe đến rồi, chào cả nhà con đi!- cô cắt ngang rồi vội chạy ra xe
_ Haizzzz! Có lẽ con bé vẫn không thể đối diện với nó được- người đàn ông kia thở dài
_ Chúng ta nên cho tiểu thư thời gian chứ ông bà chủ
_ Thời gian gì nữa vú! Đã 8 năm rồi, con bé không thể cứ lảng đi mãi được! Mẹ nó thế giới bên kia chắc cũng buồn lắm....Nó cũng đã 17 tuổi, nên có những suy nghĩ chín chắn là vừa rồi!

Khuôn mặt tươi cười, vui vẻ lúc ở nhà là thế nhưng khi ra ngoài lại là một bộ mặt hoàn toàn khác. Băng lãnh và cực kì lạnh lẽo... những lời nói lúc ấy không phải cô không nghe thấy mà là cố tình lảng tránh. Đã 8 năm nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể đối diện với nó. Năm đầu tiên, năm thứ 2, năm thứ 3.... không lẽ năm nay cũng vậy? Tạm gác những suy nghĩ ấy qua một bên và bắt đầu ngày mới.

Trường Vinaticions là trường giỏi nhất nhì trong nước, rất nhiều người muốn học ở đây. Nhưng phải có học lực 100/100, gia đình có điều kiện thì mới được. Hằng năm có rất nhiều học sinh đậu vào các ngành như Y, ngành luật hoặc không thì là những chính trị gia nổi tiếng trong giới tài chính, không giáo sư thì cũng tiến sĩ, thạc sĩ! Hầu hết học sinh toàn là con của những doanh nhân, đại gia, hoặc ba mẹ là người chức cao quyền lớn, có tiếng nói...Học sinh nghèo ở đây rất hiếm và nếu được vào ngôi trường này thì là nhờ học bổng. Và điều bị các học sinh khác bắt nạt là điều không thể tránh khỏi! Vinaticions có những lớp chỉ dành riêng cho các học sinh ưu tú, học tốt, đạt nhiều thành tích và phải cực kì giàu có. Đó là 10S3, 11S3, 12S3! Trong những lớp này tuyệt đối không có học sinh nghèo, cho dù là thành tích cao đến cỡ nào, là trường hợp ngoại lệ cũng không! Học sinh ở đây có 1 điểm chung đó là không có tự lập, không có chính kiến riêng! Vì sao? Đơn giản là vì từ nhỏ đến lớn họ đều được "người hầu" chăm chút cho đến tận kẽ răng, được cha mẹ vạch sẵn đường đi từ nhỏ! Họ chỉ cần học - đậu vào trường danh giá - thành đạt - nối tiếp sư nghiệp của cha mẹ - và cuối cùng lấy 1 người "môn đăng hộ đối" được cha mẹ chọn sẵn, hay còn gọi là "kết hôn chính trị" đấy! Nhưng cô thì khác...

Tại lớp 11S3
_ Ồ!!!! Chuyện lạ chưa! Lam của chúng ta hôm nay đi học sớm kìa -một con nhỏ giọng chua ngoa đanh đá nói
_ Mới sáng sớm đã nghe chó sủa, phiền phức! - cô cười nhếch mép rồi đeo tai nghe nằm ngủ như mọi khi
_ Mày...- á khẩu
_ Thôi thôiiiiii!Cho tao xin! Tao nghe nói sắp có "soái ca" chuyển đến lớp mình đấy - bà tám 1
_ Chuyển vào lớp mình chắc chắn không thuộc hạng tầm thường rồi!- ông tám 1
_ Đã là soái ca chắc chắn sẽ rất đẹp trai, body 6 múi, mê thể thao...bla...bla... - bà tám 2
_ Sao bà biết chắc? - bà tám 3
_ Tui đọc trên facebook á! Nghe nói soái ca là phải đẹp, học giỏi, nhà giàu mà học giỏi nhà giàu thì mới được vào lớp mình!
_ Bộ cứ học giỏi, đẹp trai, nhà giàu mới là soái ca à? Nhảm nhí! Tầm phào ba láp! - cho anh (chị) này 1 like
_ Không... - bà tám 2 đang định nói thì bị chặn họng
_ Không! Không! Không cái mông!
_ Hôm nay bổn cung sẽ cho ngươi biết tay- chị ấy vác dép và....
DING DOONG! DING DOONG! DINH DOONG!
_ Cả lớp! Nghiêm! - câu nói quen thuộc mỗi khi giáo viên bước vào lớp
_ Chào cả lớp! Cô điểm danh nhé! _Phạm Phi Yến!
_Có
_ Tống Hồng Vân!
_ Có
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ Tô Nguyệt Lam
_ Có
_ Hình như là sau bao lần viết bản kiểm điểm thì em cũng có tiến bộ nhỉ!
_ Hình như cô không xỉa xói em một ngày thì cô sẽ "quy tiên" ạ - chị nhà ta nhấn mạnh hai chữ quy tiên rồi đeo tai nghe và quay mặt qua cửa sổ
_ Em.... tôi không muốn cãi với em! Lớp chúng ta sẽ chào đón học sinh mới nhé, em vào đi
Một vóc dáng cao tầm 1m8 bước vào với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, đậm chất bad boy!
_ Tôi là Đương Hoàng Anh Vũ, cứ gọi tôi là Bin cũng được - giọng nói ấy có cái gì đó khiến cô phải quay mặt lại... cười khẩy 1 cái rồi quay đi
_ Người gì mà đẹp trai vậy trời!
_ Đúng là không uổng công mình chờ đợi!
_ ÔI! SOÁI CA CỦA LÒNG EM
_ Không cái mông tiếp đi! Tôi nói có sai đâu, phải như vậy mới gọi là soái ca chứ!
Vâng! Đó chính là tiếng xuýt xoa từ đáy lòng của các bà tám trong lớp đấy! Đâu đâu cũng thấy mắt trái tym, môi chu chu... cậu nhìn thấy cảnh thấy cảnh này có thể nói là quá quen rồi nên không để ý mấy! Nhưng rồi cậu dừng lại ở chỗ cô, đây là lần đầu cậu bị một người làm lơ. Cậu cảm thấy mình còn không bằng cái của sổ
"Rốt cuộc có cái gì mà cô ta cứ ngắm mãi thế? Nhìn tôi này!" Bin's POV
_ Cô xếp chỗ cho em nhé! Uhmm......
_ Xếp với em đi cô ơi
_ Em này cô ơi
_ Em! Em! Em!
_ Em sẽ nói mẹ hậu tạ! Cô xếp với em đi!
_ Tôi muốn ngồi dãy 4 bàn thứ 2 từ dưới đếm lên - cậu chỉ tay về phía cô như đang "ra lệnh"
"Tại sao lại là con nhỏ đó!" Suy nghĩ chung của mấy đứa con gái trong lớp
_ Được! Vậy em sẽ ngồi với Lam nhé
_ CÚT- chị chỉ nói vỏn vẹ 1 từ
_ Đừng để tôi gọi phụ huynh em
Câu nói có hiệu lực nhất năm và cô đành phải đồng ý!
_ Vậy Vũ xuống đó ngồi nhé!
_ Ừ
Chắc ở trong lớp chỉ có anh chị nhà ta là dám nói chuyện kiểu đó với giáo viên

To be countinue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro