Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Nhã Kỳ nhìn thân hình ướt đẫm của cả hai, lại nhìn con trai mình chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng manh còn cái áo khoác to lớn đang bao lấy thân thể của Tống Trực. Trong lòng thực sự có một cỗ bất an
" Tống Trực mày làm gì vậy? Không nhường em đã đành mày còn lấy áo của nó mặc sao? Cái thằng trời đánh này... "
Vừa nói bà ta vừa dơ tay đánh mấy cái vào người cậu.
" mẹ đủ rồi! " Tống Thiên Vương ngăn lại. Khuôn mắt hắn nghiêm nghị tràn đầy tức giận khẽ xoa cái má bị tát đỏ bừng của Tống Trực. Tâm Nhã Kỳ vừa thấy hành động của hắn như bị đả kích nặng nề càng điên cuồng lao đến đánh vào người Tống Trực. Bà ta không ngừng la hét.
" mẹ nó, hồ li tinh buông tha con trai tao, nó là em mày đấy! "
" mẹ!!! "
Tống  Thiên Vương giận dữ đẩy bà ta ra khiến Tâm Nhã Kỳ không thể tin được bà ta sững người lại vẻ mặt đau khổ. Hắn đẩy cậu khẽ nói:
" vào tắm nước nóng đi"
Tống Thiên Thành thấy thế cục hỗn loạn rằng co kia khuôn mặt bất đắc dĩ. Nhìn mái tóc ướt sũng của Tống Thiên Vương khẽ nhíu mày
" Tiểu Vương con mau đi tắm kẻo cảm lạnh, bà vào phòng nói chuyện với tôi một chút"
Tâm Nhã Kỳ vẫn khóc thút thít bà không thể chấp nhận việc con trai cưng của mình bênh vực tên hồ li tinh kia mà to tiếng với mình.
Qua tấm kính mờ ảo Tống Thiên Vương thấy một thân hình nhỏ nhắn sau đó vội vàng rời đi nếu để ý sẽ thấy vành tai hắn khẽ đỏ lên.
Tống Thiên Thành trầm mặc nhìn Tâm Nhã Kỳ.
" bà hãy thôi những lời nói như vậy đi, không thì không có gì cũng thanh sự thật đấy! "
"ông...còn không phải ông nhặt nó về à, thứ bất nam bất nữ y như ba nó vậy! "
Bà ta bất mãn nói khuôn mặt tràn đầy khinh thường. Tống Thiên Thành vỗ bàn khuôn mặt đầy giận dữ
" cậu ấy đã gửi gắm nó cho tôi, bao nhiêu bà bắt nạt nó sai khiến nó tôi cũng rất xấu hổ rồi, dừng lại đi! "
"  Tống Thiên Thành còn nói không phải ông bị cái tên hồ li tinh đó mê hoặc sao, ông còn mặt mũi mà nói à, nó cũng như ba nó ti tiện, là quái vật đàn ông mà còn sinh con,... "
" bà...im ngay! "
Tống Thiên Thành đứng bật dậy, đôi mắt long lên đầy giận dữ. Thực sự năm đấy ông đã yêu người đàn ông kia, người ấy tuy là đàn ông lại xinh đẹp hơn cả phụ nữ, làn da trắng nõn không tì vết, đôi môi tươi tắn, trên má còn núm đồng tiền nho nhỏ khi cười lên xinh đẹp động lòng. Tính tình lại ôn nhu như nước. Người ấy thiện lương đến nỗi một con kiến nhỏ cũng không lỡ dẫm lên. Nhưng đáng tiếc người ấy chính là đàn ông.
Ông chỉ vì thế mà bỏ qua tình yêu không dám lên tiếng, không dám bỏ qua tất cả để giành lấy chân ái. Cuối cùng một người ôn nhu, thiện lương như vậy lại có kết cục ra sao?  Càng nghĩ tim Tống Thiên Thành càng đau ông xoa thái dương giọng nói cũng trở nên khàn khàn : " ra ngoài, lời nói hôm nay đừng để tôi lại nghe thấy!"
Tống Thiên Vương không thể tin những gì mình nghe thấy, đôi môi khẽ nhếch lên vui vẻ. Không phải ruột thịt, họ không phải ruột thịt, ha ha ha ha họ không phải ruột thịt. Hắn nhìn bóng dáng mờ ảo qua lớp kính trong mắt không còn che dấu dục vọng chiếm hữu nở nụ cười không phải một thiếu niên mười lăm tuổi nên có.
Đang lau người Tống Trực chợt rùng mình, một đợt da gà nổi lên không lí do. Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi ra ngoài bắt đầu làm bữa tối.
Mùa mưa bắt đầu rồi, những cơn mưa bất chợt ngày càng nhiều, Tống Trực sau mấy lần đội mưa cơ thể gầy yếu sớm đã không chống đỡ được. Cậu ôm cái đầu đau nhức nóng hổi của mình thầm than thở. Báo thức vang lên đều đều nhưng cậu thực sự quá mệt không thể nhúc nhích.
"TỐNG TRỰC" tiếng la lớn làm cậu giật mình, đôi tay run rẩy chống đỡ cơ thể để ngồi dậy. Cửa mở ra một dáng người béo mập hiện ra, khuôn mặt Tâm Nhã Kỳ không hiểu sao càng dữ tợn hơn so với mọi hôm. Bà ta thấy cậu vẫn còn trên giường thì lại gần đem ngón trỏ béo múp dí đầu cậu :" mày biết mấy giờ rồi không mau dậy xách nước về đây cho tao! "
" d...dạ"
Tống Trực khó nhọc nói một tiếng rồi chậm chạp xuống giường. Dáng người nhỏ bé, gầy gò liêu xiêu như thể sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào vậy. Tâm Nhã Kỳ không hài lòng về sự chậm chạp này bà ta đưa cánh tay đầy thịt lên đẩy Tống Trực:" mày định làm rùa à, nhanh lên! "
Vốn đã mệt mỏi không chịu được lại thêm bị đẩy mạnh cậu ngã xuống liền bất tỉnh nhân sự. Tâm Nhã Kỳ thấy người ngã xuống liền không động đậy chán ghét đưa chân đá vào người cậu lầm bầm :"  mày đừng có mà giả vờ để lười biếng dậy mau, này nghe không hả? "
Nhưng đáp lại Tâm Nhã Kỳ là một mảnh yên tĩnh và thân thể mềm nhũn của Tống Trực, bà ta hơi sợ sệt khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt trắng nhợt của Tống Trực khiến bà giật mình la lớn lên:" Aaaaaa... "
" sao vậy? "
Tống Thiên Thành là người đầu tiên chạy ra. Vì quá sợ hãi Tâm Nhã Kỳ ngồi phịch xuống đất rủn rẩy nói:" nó...nó... Tống Trực nó...nó chết rồi! "
" Cái gì? "
Là Tống Thiên Vương hắn vừa ra đến cửa nghe được lời Tâm Nhã Kỳ hắn như thấy một mũi tên đâm xuyên qua ngực trái vậy, đau đớn khôn cùng.
" mẹ nói gì vậy? Sao có thể? Mẹ làm gì Tống Trực? Hả? Mẹ nói đi!!!! "
Tâm Nhã Kỳ nhìn đôi mắt đỏ quạch, cũng khuôn mặt tràn ngập thống khổ của Tống Thiên Vương sững sờ môi mấp máy không nói lên lời.
" nói linh tinh cái gì nó chứ chết, mau đưa đi bệnh viện! "
Tống Thiên Thành đã đỡ Tống Trực lên đi ra đến cửa quay đầu lại nói. Tống Thiên Vương vội vã chạy theo. Tống Như vì ồn ào mà thức dậy khóc lóc đi ra thoáng chốc căn nhà tràn ngập tiếng khóc nhưng Tâm Nhã Kỳ chẳng mảy may để ý trước mắt bà như vẫn còn khuôn mặt giận dữ và thống khổ của Tống Thiên Vương, con trai bà... Một giọt nước mắt chợt lăn trên má béo mập....
Tống Trực mơ màng tỉnh dậy cảm thấy cánh tay vừa tê vừa lạnh lại có chút nhoi nhói, cả người vô lực. Mở mắt ra là trần nhà trắng xoá, trắng đến chói mắt. Cậu khẽ nheo mắt nhìn sang bên cạnh thấy một bịch nước đang chậm rãi nhả từng giọt, từng giọt xuống, hèn chi cánh tay lại tê dại, lạnh buốt.
"Tống Trực, Tống Trực thật tốt quá anh tỉnh rồi! "
Tiếng Tống Thiên Vương mừng rỡ vang lên, hắn từ bên ngoài đi vào trên tay còn xách thêm mấy túi đồ. Khuoin mặt đẹp trai hiếm khi rạng rỡ như thế. Tống Trực nhìn hắn khẽ nói nhưng cổ họng lại khô khốc không phát ra âm thanh nào.
" uống nước đi "
Tống Thiên Vương vội vàng đặt đồ lên bàn rồi đỡ cậu dậy kề ly nước vào miệng Tống Trực. Chậm rãi uống vào nửa ly nước Tống Trực mới khẽ thở ra âm thanh còn chút khàn :" Sao anh lại ở đây? "
Nghe xong sắc mặt Tống Thiên Vương chợt biến đen, hắn đặt ly nước lên bàn vang một tiếng rất lớn. Đôi mắt phượng sắc bén trừng cậu khiến Tống Trực thoáng hoảng hốt. Nhưng lại nghĩ mình không có làm sai cậu lại ngẩng cao đầu nghi hoặc nhìn hắn
" Tống Trực à Tống Trực, anh thật biết chọc giận người khác quá mà, hừ phát sốt liền mặc kệ phát sốt cũng không biết kêu lên một tiếng sao? Anh điên rồi hả? "
Tống Trực cúi đầu không phản bác hai tay nắm chặt tám chăn trắng noãn, thoạt nhìn thật đáng thương. Tống Thiên Vương thấy dáng vẻ đó của cậu vô cùng bất đắc dĩ đem cháo bày ra.
" ăn cháo, ăn sạch sẽ cho tôi! "
Thấy Tống Trực không động đậy hắn nghĩ cậu phát giận nhưng sau đó lại có âm thanh lí nhí như muỗi kêu từ người đang cúi đầu kia
" xin lỗi, Tiểu Vương! "
Hảo, tốt lắm, Tống Trực anh thắng. Hắn cố nén cơn giận mở nắp hộp cháo thoáng chốc căn phòng tràn ngập hương thơm của gạo và xương hầm, không khí cũng vì vậy mà có chút ấm áp hơn.
" nào ngẩng đầu lên ăn cháo! "
Tống Trực khẽ ngẩng đầu thấy thìa cháo đang dừng ở trước miệng định đưa tay ra nhận nhưng lại bị Tống Thiên Vương trừng mà rút trở về. Cậu há miệng ngậm thìa cháo vào miệng. Cháo như đến nỗi như tan trong miệng, mùi thơm so với khi nãy phát tán càng thêm nồng đậm, thực ngon miệng.
Chẳng mấy chốc đã hết cháo, nhìn chiếc bát đã thấy đáy Tống Thiên Vương mới thấy hài lòng mà cười cười.
Tống Trực ở bệnh viện hai ngày thì đòi về, cậu thực sự không muốn ở đó, khó chịu bức bối. Hình như làm việc cũng quên rồi giờ không làm gì cảm thấy rảnh rỗi quá mức, cả việc học tập cũng không thể trì hoãn. Sau khi kiên quyết thì Tống Thiên Thành cũng để cậu xuất viện. Nhưng có một điều lạ là từ khi cậu xuất viện về nhà, Tâm Nhã Kỳ đột nhiên đổi tính thực sự rất tốt với cậu. Bà không còn bắt cậu xách nước, cũng không phải dậy sớm nấu cơm, tuy không tươi cười nhưng cũng không còn mắng nhiếc như trước. Tống Trực thật sự rất vui cậu cảm thấy chỉ cần vậy là đủ lắm rồi. Bữa trưa và tối cậu vẫn tranh nấu.
Tống Thiên Vương thấy sự thay đổi nhanh hơn cả lật sách của mẹ mình trong mắt ámh lên nghi hoặc. Hắn vừa uống nước vừa nhíu mày suy nghĩ đến nỗi Tống Như gọi cũng không biết. Thấy anh trai không trả lời Tống Như rất uất ức, nó dùng cáu chả ăn  nhỏ xíu cố tận lực dẫm mạnh vào chân anh trai mình. Tuy thế với Tống Thiên Vương cũng là gãi ngứa thôi, hắn hơi giật mình thấy Tống Như cắn môi, đôi mắt ngập nước muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu bên cạnh nhấc nó lên đùi mình sủng nịnh nói:" Như Như sao thế? "
Tống Như kiêu ngạo quay mặt đi giận dỗi. Hắn khẽ cười xoa đầu nó dỗ dành
" nầo nói đi để anh giúp cho! "
" anh, chúng ta bây giờ đi siêu thị được không? "
Hắn hơi bất ngờ vì Tống Như hơi kiêu ngạo nhưng rất ngoan sẽ không đòi hỏi này nọ và không bao giờ muốn đi siêu thị.
" Như Như muốn đến đó làm gì? "
Nó khẽ thì thầm vào tai hắn:" sắp sinh nhật mẹ á! Đi đi anh! "
Tống Thiên Vương hơi suy tư, sắp sinh nhật mẹ hắn, nghĩ đến gần đây mình và mẹ có khoảng cách vô hình hắn lại buồn bực, có thể lần sinh nhật này là một dịp tốt. Hắn gật gù bế bổng Tống Như lên vui vẻ nói :" chúng ta đi! "
Tống Như vui vẻ hô lên ôm chặt cổ hắn tiếng hai anh em líu ríu thoáng chốc như đã rất xa xôi, căn nhà yên tĩnh chỉ còn tiếng lửa trong nhà bếp xì xì nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro