Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Nhã Kì cực kì vui suớng con trai cưng của bà đỗ trường chuyên trọng điểm của tỉnh,  cực kì tài giỏi mới vào đuợc đó,  không chỉ vậy còn là xếp thứ nhất truờng.  Thật là nở mày nở mặt mà.  Từ khi nhận được kết quả hình như nụ cười còn chưa bo giờ tắt trên môi bà.
Cả nhà hân hoan,  chỉ có 1 nguời len lén nhìn tờ giấy trong tay buồn bã cúi đầu.
- Tống Trực,  anh có giấy báo nhập học chưa chẳng phải anh làm bài tốt lắm à?
Tống Thiên Vương cau mày nhìn người đang buồn bã kia. Tâm Nhã Kì vẫn cười nhưng nét môi đã nhợt nhạt hơn không biết bao nhiêu lần. Bà nhẹ nhàng nói:
- không cần vội chưa nhận được cũng không sao phải không?
- dạ!
Tống Trực khẽ khàng nói, rồi vội vàng quay lưng trở về phòng. Tống Thiên Vương nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh kia trong lòng thuơng xót,  hắn thật muốn chạy lại an ủi cậu ôm thân thể gầy nhỏ ấy vào trong lòng mà vỗ về.
- anh... Anh chúc mừng anh nha!
Một bóng dáng nho nhỏ từ đâu chạy tới ôm lấy chân hắn. Giọng nói ngọt ngào nũng nịu muốn làm mọi con tim đều tan chảy. Tống Thiên Vương cũng không ngoại lệ nhấc bổng cô em gái hắn yêu thuơng lên đầy cưng chiều:
- Tiểu Như của anh muốn gì nào?
Như chỉ chờ có vậy cô bé vui suớng ôm lấy cổ anh trai vui vẻ nói ra yêu cầu:
- Anh đưa Tiểu Như đi công viên trên trấn nhé!
Nghĩ đến học truờng cấp 3 phải xa nhà không còn được thuờng xuyên bên em gái hắn liền chiều theo. Hai anh em cừoi nói vui vẻ ra khỏi nhà. Tâm Nhã kì nhìn theo ánh mắt đầy suy nghĩ sau đó bà cất buớc đến căn phòng nhỏ của ngôi nhà. Đứng truớc cái cửa gỗ có phần cũ kĩ thậm chí có thể nghe tiếng mọt đục gỗ kẽo kẹt bà khẽ nhắm mắt cắn răng đẩy cửa vào.
- Tiểu Trạch,  dì có chuyện muốn nói với con.
Tống Trạch giật mình ngơ ngác nhìn lên rồi vội vàng giấu giếm tờ giấy đằng sau lưng, nhìn người đứng truớc cửa đầy căng thẳng:
- dì...dì có việc gì ạ!?
Tâm Nhã Kì nghiêng đầu hỏi han cậu dù bà biết tờ giấy kia là gì:
- Tiểu Trạch con giấu gì vậy?
- dạ không có gì?
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chột dạ đột nhiên lòng bà dâng lên một cỗ chán ghét,  khuôn mặt đanh lại,  giọng điệu cũng lạnh lẽo biết bao nhiêu:
- Tiểu Trạch,  con biết đấy,  ba con đi làm ăn cần rất nhiều vốn liếng, gia đình mình rất khó khăn nay nếu cả hai đứa cũng học thì thực sự không thể lo nổi.
Tống Trực run rẩy cậu không muốn nghe điều sắp đuợc từ miệng người cậu xem như mẹ này nói ra. Đôi vai gầy dù cố hết sức vẫn rung lên từng hôi,  khuôn mặt trắng bệch không còn tia huyết sắc. Một cỗ nghẹn ngào khiến cậu chỉ biết bất động để từng chữ từng chữ nhẫn tâm xé toang cõi lòng, rách nát không còn một mảnh.
- Tiểu Vương tài giỏi như vậy con lỡ để em phải lỡ dở tuơng lai sao?  Nếu thuơng em con hãy coi như chưa nhận được tờ giấy báo này vì nếu Tiểu Vương biết con vì nó mà nghỉ học nó sẽ không đi học nữa con nhẫn tâm sao?
Nhẫn tâm sao?  Làm sao nhẫn tâm, nhưng còn cậu thì sao tại sao lại nhẫn tâm với cậu như vậy?  Cậu muốn đi học.  Truớc một mảng mơ hồ,  giọng nói cũng trở nên mơ hồ:
- con đã biết ạ.
Cánh cửa cũ kĩ khép lại những giọt nước mắt kìm nén không được nữa thi nhau nhue những hạt châu vừa đứt chuỗi rơi xuống tràn ngập khuôn mặt nhỏ.
Cậu khóc rất lâu khóc đến mệt mỏi thiếp đi cho đến khi có tiếng ầm ĩ bên ngoài. Cãi nhau sao?  Có lẽ khóc nhiều khiến đầu oc trở nên mơ hồ,  cậu lắc mạnh đầu tìm chút tỉnh táo mò mẫm ra ngoài,  thì ra trời tối rồi.
- Tống Thiên Vương con đừng có mà quá quắt! 
Dì?  Sao lại mắng em ấy?  Chẳng phải lúc đó vẫn còn tốt sao?
- mẹ làm sao thế?  Tống Trực không đỗ có thể học truờng tư mà,  sao có thể đi làm công nhân được,  nặng nhọc như vậy sao chịu đựoc?
Tống Thiên Vương lớn tiếng quát tháo. Hắn đưa Tống Thư đi chơi về liền bắt gặp mẹ mình tìm nguời dẫn Tống Trực đi làm, mà đâu có tốt đẹp gì tên A Hữu đó nổi tiếng là lưu manh lừa đảo còn biến thái sao có thể tin tuởng? Hắn liền nổi trận lôi đình lớn tiếng đuổi A Hữu đi rồi chất vấn Tâm Nhã Kì. Bà thực khổ sở con trai lớn tiếng mắng mỏ,  bao năm yêu thuơng không bằng một thằng oắt bất nam bất nữ,  vừa lo sợ vừa đau lòng Tâm Nhã Kì bật khóc nức nở:
- làm sao bây giờ nhà chúng ta không đủ tiền,  mẹ nào có muốn thế chứ?  Không phải do ba con làm ăn không thuận lợi sao?  Trường tư nhân học phí đắt như thế nào chứ? 
Thấy mẹ khóc thuơng tâm như thế lòng hắn hơi mềm xuống,  ngũe điệu cũng hoà hoãn hơn:
- Tống Trực sẽ đi học.
Nói rồi xoay nguời đi, bắt gặp biểu cảm ngơ ngác của nguời nào đó đang đứng xem như lười bố thí 1 cái liếc mắt nghêng ngang về phòng.
Tâm Nhã Kì bần thần một hồi lâu rồi quyết định một việc mà cả đời này bà phải hối hận.
A Hữu quả là một tên biến thái hắn nữ ăn nam cũng ăn vốn dĩ thích tên con trai trắng nõn non mềm nhà Tống Thiên Thành đã lâu nay lại được dâng đến miệng hắn cớ gì không nhân cơ hội mà tới? Nhưng lại bực dọc chuyện bị thằng oắt con muời mấy tuổi đầu doạ nạt mà hắn cư nhiên sợ sệt như con rùa rụt đầu mà chạy đi. Giờ nghĩ lại thật mất mặt. Ném điếu thuốc lá đang hút xuống đất nhổ bừa bãi một ngụm nước bọt khuôn mặt xấu xí hiên lên tia gian xảo đáng khinh.
- chị Tâm à?  Sao còn muốn gặp tên côn đồ như em làm gì?
Bị mỉa mai muời muơi nhưng Tâm Nhã kì vẫn nhịn xuống, niềm nở nói%
- ấy chết đứa nào bảo là côn đồ nào đúng là không biết điều. Chú như nào chị đều biết sao làm côn đồ đựơc,  Tiểu Trực nhà chị còn nhờ chú.
Hừ,  mụ đàn bà độc ác gã thầm  phỉ nhổ nhưng việc tốt thì ai lại chê?  Đặc biệt là A Hữu hắn đây.
- tôi thù giúp gì được cho nhà chị?  Không dám
Tâm Nhã Kì biết hắn đang nói dỗi cố hoà nhã ngọt nhạt:
- trẻ con không hiểu chuyện chú đừng chấp,  ngày mai lên thành phố dẫn theo Tiểu Trực giúp chị nhé.
- sao tôi phải làm vậy? -  Gã rung đùi như thể ở trên cao.
- tiểu Trực từ đây do chú lo liệu.
Đêm ấy trong giấc ngủ cứ vậy Tống Trực bị mang đến một nơi xa lạ đầy ác mộng.
- MẸ,  TỐNG TRỰC ĐÂU?
Tiếng thét kinh thiên động địa vang lên. Tâm Nhã Kì ung dung ngồi uống trà nhìn khuồn mặt đỏ gay của con trai thản nhiên nói%
- sáng sớm nay lên thành phố cùng A Hữu làm việc rồi!
- mẹ nói gì?
Hắn không tin,  sao có thể.  Sao có thể?  Hắn không tin. 
- mẹ điên rồi con phải đi tìm Tống Trực.
- đứng lại! Hôm nay con buớc ra khỏi nhà mẹ sẽ chết cho con xem.
Hắn  dừng buớc nhưng không quay đầu
- mẹ thật độc ác!
Để lại câu nói rồi kiên quyết chạy đi mặc kệ tiếng gào thét đằng sau. Bà đã sai sao,  không nó không nên ở lại bên cạnh con trai bà không nên hãm hại con trai bà,  đứa con tốt đẹp của bà không thể bị nó biến thành đồng tính luyến ái được. Tự an ủi rằng mình làm đúng cứ vậy ngồi im trên ghế mà lẩm bẩm.
Chưa bao giờ Tống Thiên vương lo sợ một điều gì như thế hắn sợ hắn không thể tìm thấy người kia,  cái người gầy yếu, nuớc da trắng hơn con gái,  khi cuời núm đồng tiền nhỏ xinh đẹp cái nguời dịu dàng hiền lành,  cái nguời khổ sở ấy nữa. Nỗi lo cứ ngập tràn như cỏ dại mà lan ra,  làm sao cũbg không thể hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro