Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp vào đây để bắt đầu viết

Tại sân bay tấp nập người, nữ nhân bế một tiểu hài đi cạnh một nam nhân vận hắc y . Phía sau họ có không ít người đi theo hò hét đủ kiểu, nữ nhân dỗ tiểu hài có vẻ sắp khóc. Nam nhân vươn ta nhẹ vuốt má tiểu hài, cưng chiều nói:

- Tiểu bảo bảo, hảo hảo nghe lời mẹ con. Ta sẽ rất nhớ con.

-Anh sẽ nhớ thật sao. vi Tiểu Mẫn cười nhạt.

Lý Dịch Phong có chút cứng nhắc nhìn cô nói:

-Mẫn Nhi, là con của anh, anh tất nhiên nhớ nó. Em là đang giận anh.

- Không có nga~. Anh đã cất công đến tận đây tiễn mẹ con em, em làm sao giận anh.

Vi Tiểu Mẫn cúi đầu đáp, Lý Dịch Phong dừng lại, Vi Tiểu Mẫn cũng dừng. Vì cô đứng sau Lý Dịch Phong nên anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, Vi Tiểu Mẫn nói:
-Anh tiễn đến đây là được rồi. Fan của anh cũng đã theo đến đây rồi!!
Lý Dịch Phong trầm mặc hồi lâu. Bất ngờ anh nắm lấy vai Vi Tiểu Mẫn xoay lại ôm chầm, nói:
- Mẫn nhi, anh có lỗi với em. Hảo hảo đợi anh đến đón mẹ con em.
Vi Tiểu Mẫn cứng nhắc nhẹ đẩy anh ra, cười nhạt:
-Phong, anh không cần phải làm vậy. Anh còn có tương lai, còn có Lý gia. Em có thể tự xoay xở cho tiểu bảo được.
Rồi vội rời đi, trước khi đi vào trong còn nói:
-Phong, lần đầu gặp nhau cũng ở đây, lần cuối cũng như vậy...-hít một hơi dài-Hảo hảo bảo trọng.
Lý Dịch Phong vừa định nói thêm gì đó rồi lại thôi. Anh nhìn bóng lưng cô xa dần, lòng hẫng một nhịp, xót xa nói:
-Mẫn nhi, anh yêu em. Nhất định chờ anh.
Lý Dịch Phong nào biết thời khắc cô rời đi, hốc mắt đã không ngừng ngấn lệ chảy xuống hai bên má. Duy chỉ anh mới biết trái tim anh đau tới mức nào. Cả hai người cùng lúc đánh mất đối phương. Có lẽ sẽ là mãi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro