Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gió thổi nhẹ trên những tán lá cây đã úa vàng -
" Hôm nay..... là ngày thứ 154 từ ngày cậu ra đi Tri Huân"
/
/
/
/
Anh ngồi trước 1 căn phòng đổ nát , quỳ gối trước gian thờ của cậu , nước mắt lăn dài khi nhìn thấy di ảnh cậu.

--------------------------------------------------------------------------

Ngày nào cũng vậy , anh ngồi trước căn phòng cậu đã từng ở , ngẫm lại về những ngày trước anh đã từng đối xử với cậu ấy rất tệ bạc.

Kì thị , xa lánh , tẩy chay cậu khi cậu ấy bày tỏ tình cảm của cậu cho anh, chà đạp ,trêu đùa , giễu cợt với tình cảm của cậu.

Cho đến bây giờ, khi cậu ấy mất đi , anh bấy giờ mới cảm thấy ân hận , muốn tìm cậu để xin lỗi thì đã quá muộn màng . Tri Huân đã chết , chết 1 cách rất đau khổ. Tự trách mình lúc ấy vẫn đang sống rất vui vẻ trước cái chết của cậu.....! Để rồi bây giờ nuối tiếc mãi không thôi...


"Tri Huân... Tớ xin lỗi!..... "

"Chắc cậu cô đơn lắm... cậu hận tớ lắm phải không?? Tớ chết sẽ khiến cậu an lòng ..."

_____________Anh leo lên trên sân thượng , cầm chắc trên tay di ảnh cậu , đôi chân tiến gần đến thành rồi nhảy xuống________

"Tri Huân!!Tớ sắp được gặp cậu rồi... !"

"Tớ yêu cậu"*Anh cười mãn nguyện , nước mắt vẫn cứ rơi , tay cần chắc tấm ảnh cậu *

_________________End chap 1_____________
  Tớ còn thiếu sót nhiều lắm , mong các tỷ chỉ giáo nhiều hơn.... CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ỦNG HỘ!
Trông nó sến thật sự ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro