ngã ba tình !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập ngũ của anh đã được ấn định , đương nhiên anh đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mới yên tâm lên đường nhập ngũ , chỉ là chờ thời gian trả lại cho anh sự công bằng ,nhưng dù thế nào đi chăng nữa sự nghiệp của anh đã tan nát hết rồi , ước mơ của Seungri , 13 năm anh theo đuổi , thanh xuân anh phấn đấu !!! Mọi thứ như trở về vạch xuất phát , nhưng anh luôn nói với tôi rằng " không sao cả ! Ngày nào còn fan là còn Seungri , anh sẽ trở lại " uh thì tôi tin anh , tin anh của tôi sẽ làm được , dù thế nào đi nữa tôi vẫn sát cánh bên anh mà , Seungri is everything

Những  ngày nay tôi không nhận bất cứ show diễn nào cả TPA cũng vậy , chúng tôi dành hết thời gian  bên anh , 18 tháng không gặp anh tôi phải sống sao đây , nhớ dáng vẻ của anh khi chơi Dj.  Nhớ ánh mắt và cả nụ cười đó nữa ,nghỉ thôi tôi cũng đã đau lòng rồi
Nếu có thể anh mang Glory theo luôn được không ? Sao tôi không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với anh nhĩ? thì giờ chúng tôi có thể cùng nhau nhập ngũ rồi , sao tôi lại nhỏ tuổi hơn anh chứ , để anh luôn xem tôi là cậu nhóc , dù tính anh như trẻ con vậy , lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ anh , sợ anh đau dù là một va chạm nhẹ , tôi muốn nuông chiều anh trông tay, chăm sóc Seungri bảo bối của tôi , không biết khi anh là một người lính thì thế nào nhỉ , chắc sẽ đáng yêu lắm   , nhưng cái tính hậu đậu đó làm sao chăm sóc mình đây , em bé Ri làm tôi lo chết đi được

Tôi và Tpa  sang nhà anh , hôm nay chúng tôi sẽ nấu ăn , sẽ cùng nhau vui chơi một chút , hơn nữa ngày mai sẽ có chuyến đi biển nữa chứ , tôi năn nỉ mãi anh mới chịu đó , vì anh k muốn ra ngoài  trong lúc này , anh sợ lại bị soi mói , nhưng anh cũng chấp nhận vì chúng tôi , anh luôn là vậy vì những người xung quanh , vì bạn bè vì gia đình , chỉ cần mọi người được vui vẻ bao nhiêu cay đắng Seungri giấu hết cho mình ,

Trời cũng xế chiều , và lúc này tôi đang ở nhà Seungri , hôm nay chúng tôi  làm bánh , buồn cười không 2 thằng đàn ông vào bếp bắt đầu nhồi bột , nhìn cái bàn tay mũm mĩm kia lóng ngóng chạm vào bột mà muốn cắn cho cái , từ khi nào anh đã cười nhiều hơn , vui vẻ nói chuyện với tôi hơn ,

_ glory ! Cậu học món này từ khi nào ! Cậu thích pizza hả !!

_ không ! Vì anh thích nên tôi học !!!

_ tên ngốc nhà cậu !! Tôi có thích bao giờ !

_ tôi thấy anh thường ăn đó thôi ! 1 mình ăn hết cái  size big luôn !!! Đúng là gấu 🐼🐼

_ dám chọc tôi à ! Muốn chết không

Cứ thế chúng tôi cười đùa vui vẻ như vậy , tôi ước thôi có thể dừng lại giây phút này , để tôi ích kỷ giữ anh như vậy , Seungri vui vẻ , Seungri chỉ là của tôi không phải là của Hắn , nụ cười của anh giống như thiên sứ vậy , đẹp lắm , không biết bao nhiêu lần tôi đã đấm chìm vào cảm giác đó ,

Anh vụng về đánh rơi xuống đất cái máy đánh trứng , vô tình cả tôi và anh cùng cuối xuống nhặt thì tay bất chợt chạm tay , giây phút ngắn ngủi này giống như trông phim vậy , cả hai bối rối rút tai lại , vừa ngước lên thì môi tôi vô ý chạm vào môi Seungri , một giây đó như dừng lại , tim tôi đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực , cảm giác này lâng lâng khó tả , bờ môi mềm mại và ngọt ngào của anh thật rất tuyệt , tôi quyến luyến rời đi khi cả hai trấn tĩnh lại tinh thần ,

Seungri lúc này cảm giác cũng không khác gì Glory , tim anh lỗi đi một nhịp rồi sao , dù biết là vô tình thôi nhưng sao bối rối đến vậy ,anh luôn xem Glory như cậu em trai yêu quý dù anh biết cậu dành cho anh là tình cảm gì , những lúc bên Glory rất bình yên ,rất thoải mái , một chút ấm áp , vì vậy anh cứ tham lam mà muốn cậu ở bên , dù luôn nói với mình rằng không có tình cảm với Glory , vậy cảm giác này là gì sao tim anh đập nhanh vậy , chẳng lẽ là già rồi nên bệnh tim sao

Sao đó chúng tôi có chút ngại ngùng xấu hổ không hiểu lý do vì sao nữa , nhìn mặt tên Gấu cứ đỏ lên , đáng yêu lắm , tôi chỉ muốn lấy hết can đảm ôm lấy anh mà hôn thật sâu một lần nữa , nhưng đó chỉ là suy nghĩ vì tôi sợ anh sẽ từ chối , sẽ xa lánh  và giữ khoảng cách với tôi , nếu vậy thì không cần , Glory này chỉ cần nhìn thấy anh là đủ lắm rồi , ở bên anh như những ngày qua cũng mảng nguyện lắm rồi , âm thầm bảo vệ anh , đơn phương yêu anh , mặt kệ những hình bóng anh len lỏi vào từng ngốc ngách của trái tim mà dày vò , không sao cả là tôi tình nguyện ,

Điện anh cứ reo liên hồi nhưng Seungri không nghe , cũng k bấm tắt tôi đoán được là của ai , tôi thầm mắng chửi Hắn sao cứ xuất hiện phá đám thế chứ , cái tên hắn như bóng ma đeo bám tôi vậy ,luôn hiện ra đúng lúc khi tôi và anh vui vẻ

Tác phẩm của chúng tôi vừa xong , anh đang háo hức trải nghiệm thành quả của mình thì anh nghe điện thoại , tôi liếc sang thì thấy được là chị Dami , không biết chị ta nói gì mà anh vội vã đi ra ngoài , không thèm để ý tới tên tàn hình như tôi , tấc cả liên quan đến Jiyong đều khiến Seungri trở nên như vậy , duy nhất chỉ cho hắn ,

_ anh đi đâu vậy ?Còn chưa ăn mà ?

_ tôi ... Tôi có việc ra ngoài ! Cậu ăn trước đi đừng chờ , xong việc tôi sẽ gọi cậu !!!

_ Tôi đi với anh được không ?

Seungri suy nghĩ một chút thì gật đầu đồng ý , xe lau rất nhanh trên đường , tôi biết anh đang rất lo lắng , tôi cũng biết con đường này đang đi đâu , chính là nhà hắn ,tôi cũng vui vì anh đồng ý cho tôi theo ,mặc dù không biết sẽ chứng kiến anh bên hắn , lúc đó tôi sẽ thế nào đây ,

Đến trước nhà Jiyong anh đi vào  trong , tôi không muốn xen vào chuyện của họ , cũng không muốn nhìn thấy anh bên hắn , tôi sợ cảm giác đó lắm , những cử chỉ thân mật của hai người cứ như nổi đau âm ỉ , cứ len lời vào tận xương tủy , dày vò tâm trí tôi

Seungri đặc chân vào căn nhà quen thuộc này , nhưng cảm giác bây giờ sao lạc lõng thế này , anh từng chờ hắn cả đêm cho những cuộc chơi bời phóng túng , hay thậm chí còn có những cô nàng được Jiyong mang lên chính chiếc giường của anh và hắn , Jiyong cứ tưởng Seungri sẽ không bao giờ biết vì lúc đó anh đang bên Nhật hay chạy show một chương trình nào đó ,thế nnhưng đó chính là sai lầm to  lớn của hắn , anh biết hết và nhưng anh chọn chấp nhận và im lặng , anh đau và che giấu đi bằng vẽ ngoài vui cười , để đến cuối cùng khi trái tim đã chằn chịch những thương tổn anh đành buông tay

Trong nhà tối ôm , anh mở cửa phòng bước vào , những vỏ rượu lăn lóc , những mảnh vỡ thủy tinh nằm ngỗn  ngang , Jiyong đã ngất đi vì say trên tay con này đang chảy rất nhiều máu , nhìn cảnh tượng lúc này nếu chị dami không gọi anh đến thì không biết sẽ thế nào , Seungri đau lòng khi nhìn Jiyong bi lụy ,

Seungri đỡ jiyong nằm lên giường , anh nghe được  tiếng hắn mê sảng " Seungri , Seungri , anh xin em , đừng rời bỏ anh " anh khẻ hôn lên trán hắn trấn an " em ở đây , ngoan em băng bó vết thương  cho anh "
Trong giấc mơ của chính mình Jiyong nghe được thì tiếng Seungri , cảm giác được mùi hương quen thuộc từ anh , jiyong nghĩ  chỉ là cơn mộng mị , vì Seungri đã mặc kệ anh ,bỏ mặt anh , đôi mắt nhắm nghiền tuông ra những giọt nước mắt bi thương

Seungri băng bó vết thương cho hắn , từng vết cắt trên tay Jiyong như một vết cứa vào tim gan anh lúc này , " đừng thế nữa được không jiyong ,em biết làm thế nào với anh đây , anh biết không trái tim em đã rung động vì người khác rồi ,xin lỗi anh jiyong "

Seungri dọn dẹp căn phòng đầy những mảnh vỡ , những bao thuốc lá vứt tứ tung không biết hắn đã trút bao nhiêu muộn phiền theo khói thuốc , xong xuôi anh ngồi bên giường nhìn jiyong thật lâu trông anh ngủ thật bình yên , đồng hồ điểm đã 2h sáng , Seungri chợt nhớ ra Glory đang chờ anh , cậu ngốc đó vẫn bên ngoài ,xẹt qua trong tâm trí một tia tội lỗi , phải trở về thôi ,

Tôi không biết mình đã đứng bên ngoài bao lâu , mắt vẫn nhìn vào căn nhà đó , trời về đêm càng rét lạnh , nổi cô độc bao vây tôi , tôi ngước mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong , không, tôi không được phép gục ngã hay oán trách  , yêu anh là do tôi chọn , ngay từ lúc bắt đầu tôi đã biết trước sẽ đau thương , tôi không hối hận , mà chỉ tiếc , tiếc vì là kẻ đến sao hắn , chỉ biết trơ mắt nhìn hắn tổn thương anh ,

Anh đã trở ra với tôi sao , anh không ở lại với hắn , anh k bỏ quên tôi sao , tôi như không tin vào sự thật , anh đang tiến lại phía tôi , đôi chân tê cứng vì lạnh và đứng quá lâu , trong nhất thời đầu ốc quay cuồng , trước mắt hình ảnh anh nhạt dần , mờ ảo tôi dần chìm vào vô thức , chỉ nghe loáng thoáng bên tay hình như là giọng anh gấp gáp

_ glory cậu không sao chứ ! Tên ngốc này sao đứng bên ngoài trời lạnh thế này ! Sao em nóng thế glory , mở mắt ra cho tôi ! Đừng làm tôi sợ !!!!

Tôi cảm nhân được hơi ấm bao lấy tôi , ấm áp ,nếu đây là giấc mơ thì cả đời này tôi không muốn dậy , tôi muốn mãi trong tay anh , thế này thôi , sao đó tôi không còn biết gì nữa và cũng không biết mình sẽ ngủ bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro