Sự thương tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô đã chở nàng về nhà mình, cô đã bế nàng lên phòng mình, sau đó thì cô đi tắm để ngủ thoải mái hơn...
30 phút sau thì cô đã ra khỏi phòng tắm mà nhìn con người đang nằm ngủ trên giường mình, cô đi xuống bếp để pha trà gừng cho nàng, cô trở về phòng với ly trà gừng đang cầm trên tay, cô đi vào phòng thì vẫn thấy nàng đã thức rồi, "Nóng...nóng...nóng quá" Nàng vừa nói vừa thở, cô không hiểu nàng bị cái gì nữa cô đi lại gần để rờ thử trán nàng thì nàng đâu có bị gì đâu, một hồi cô mới nhận ra là nàng uống phải "xuân dược" rồi...
M.n đang thắc mắc vì sao nàng bị mà cô không bị không, tại vì mỗi khi cô đi bar thì cô đều uống một viên chống "xuân dược" cô phải làm như thế vì có rất nhiều người muốn hãm hại cô, nên cô mới làm như vậy.
Quay lại với hai con người kia, thì sau khi cô biết đó "xuân dược" thì cô đã nỡ một nụ cười gian manh, cô đi lại nàng mà hỏi "Nóng lắm hả? Bảo bối~" Nàng với vẻ mặt và cơ thể khó chịu mà nói "Giờ này mà chị còn cười được nữa hả? Mau lại đây giúp em đi~" cô cười nửa miệng và bảo "Cái này là em kêu tôi chứ tôi không có ép em đó nha~"...
Sau đó chuyện gì đến cũng đã đến, sau đó chuyện như thế nào thì m.n cũng tự hiểu đi nghen🌚, đầu tiên của nàng đã bị cô cướp mất, cô thấy nếu có mình nàng cho cô thì nàng sẽ bị thiệt thòi, nên...
...cô cũng cho nàng luôn.
Sáng nàng thức dậy thì đã thấy cô đã thức từ lâu và đang nhìn mình chằm chằm " Oáp...chị làm gì mà nhìn em dữ vậy"Nàng vừa hỏi vừa ngáp "Đẹp thì nhìn thôi, có gì lạ đâu chứ~"Cô nhìn nàng rồi cười, sáng chưa gì đã bị người ta làm cho đỏ ửng lên rồi, nàng quay lưng lại tỏ giận dỗi cô, cô cũng biết nàng ngại nên cũng không chọc nàng nữa, cô lại gần ôm nàng vào lòng cô, không hiểu sao lúc này cô và nàng đều thấy có cảm giác hạnh phúc đến vậy, "Chị có yêu em thật lòng hay chỉ chơi qua đường vậy"Nàng hỏi cô với sự mong đợi điều gì đó từ cô, "Một hồi nữa tôi sẽ để tiền lại cho em" bỗng dưng lúc này cô thay đổi thái độ hẵn, sau khi nàng nghe cô nói như vậy thì đẩy cô ra và hai dòng lệ chảy xuống, nàng thất vọng khi mình bị lừa tình một cách trơ trẽn như vậy, nàng ôm mặt mà định chạy ra ngoài, sau đó cô đã thấy nàng khóc vì mình mà cô đau lòng đến không thể kìm nổi, cô chạy lại ôm nàng lại để nàng không phải đau lòng vì câu nói đùa của cô vừa nãy nữa, "Chị làm gì vậy...hức...chị chỉ coi tôi là người qua đường thôi mà...hức..."Nàng vừa nói vừa mếu máo "Tôi xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi mà, với lại tôi cũng không làm như vậy với em đâu, tôi yêu em đến thế cơ mà, em tha lỗi cho tôi nha, sóc chuột nhỏ của tôi~" sau khi nghe câu nói đó của cô thì nàng có chút vui trong lòng vì cô không phản bội nàng, nhưng không phải như vậy thì nàng bỏ qua dễ dàng như vậy, nên nàng quyết định dỗi cô luôn, "Nếu như chị đã nói như vậy thì em yên tâm rồi nhưng em không có bỏ qua cho chị đâu, em dỗi chị luôn rồi đó nha, tìm cách nào dỗ em đi ó~" nàng vừa nói vừa cười rồi chạy vào phòng vệ sinh để VSCN, để lại cô ở đó ngơ ngác không hiều gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hanyuln