Chap 1: Duyên Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày đầu năm hoa đua nhau khoe nở, hôm nay cũng là ngày mà Jung Kook đi xin việc. Jung Kook đang loay hoay nấu đồ ăn sáng cho cậu bạn của mình, vì J-Hope làm đêm nên luôn về muộn và chỉ có thể ngủ bù buổi sáng. Cậu luôn chuẩn bị bữa sáng à không bữa trưa cho J-Hope , thiết nghĩ không nỡ để ngủ dậy bạn không có gì ăn nên nấu cho bạn sẵn nấu mình để ăn đi làm. Chuẩn bị xong cậu thay đồ và cầm tập hồ sơ ra trạm xe bus. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn với cậu, cậu mong vô công ty này lâu lắm rồi nhưng mãi đến giờ họ mới chịu cho ứng tuyển. Lang thang đến trạm xe bus cậu lên xe và đi đến công ty của anh nơi cậu sẽ tham gia ứng tuyển nhân viên.
Nơi biệt thự rộng lớn với hàng chục người làm đang tất bận chờ cậu chủ của họ dậy để đi làm. Tuy nhà chỉ có cậu chủ nhưng khi cậu dậy hoặc khi cậu chủ đi làm về nhất định mọi thứ phải hoàn thành. Giờ là 8h rồi nhưng cậu chủ vẫn chưa dậy, quản gia Lee đến gõ cửa phòng nhè nhẹ như sợ cánh cửa đau.

-Cậu chủ tới giờ dậy đi làm rồi ạ

-Hửm trễ rồi sao?"

TaeHyung quay người tỉnh giấc đêm qua anh thức để xem báo cáo tận 4h anh mới ngủ nên giờ anh vẫn còn ngáy ngủ. Tỉnh giấc hẳn anh mặc cho rèm cửa tối om bản thân không thích căn phòng quá là sáng sủa nên hầu như chẳng bao giờ anh kéo rèm ra cả. Vào phòng tắm anh vệ sinh cá nhân thay đồ và đi xuống lầu ăn sáng.

-Mọi thứ đã sẵn sàng thưa cậu."

Quản gia Lee lên tiếng, người làm đứng xếp 2 hàng nghiêng mình chào cậu vì đó là sự uy nghiêm dành cho cậu chủ vào buổi sáng mà ai cũng phải biết. Anh im lặng uống tách cà phê sau đó đứng lên đi ra đeo giày vào rồi đi làm. Người làm ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm vì cậu chủ đã đi làm bầu không khí sẽ ngột ngạt nếu mọi thứ không hoàn hảo khi cậu chủ dậy hôm nay tất cả đều ổn. Trên đường đến công ty anh chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ "có lúc mọi thứ lặng yên như vậy sao" bất chợt anh nhìn thấy một vụ lùm xùm gì đó ở phía gần công ty. Là một cậu con trai trẻ tuổi bị một người đàn ông tông vào có lẽ rất đau nhưng cậu lại bị người đàn ông la lối. Anh kêu tài xế dừng lại vì phạm vi đó gần như là đã tới công ty rồi. Người đàn ông la lối cậu trai trẻ, hung hãm vung tay chuẩn bị đánh cậu trai trẻ thì bị ạn nắm tay lại.

-Mày là ai? Buông tay tao ra để tao đánh nó." Người đàn ông mạnh miệng thốt lên.

-Dừng lại trước khi quá muộn." Anh từ tốn nói.

-Tại sao tao phải dừng lại? Mày là ai mà lại xen vào chuyện của tao. Thằng nhãi ranh." Ông ta quát tháo vào mặt anh.

-Là ông tự rước vô mình đấy."

Anh đạp thốc vào bụng ông ta một cái mạnh như cú trời giáng khiến ông ta nằm tại chỗ không đứng dậy nổi. Ánh mắt đầy sát khí, anh thực không thích những con người ỉ mạnh ăn hiếp yếu như lão này rất ngông cuồng. Cú đạp đau quá khiến ông ta chỉ biết ôm hận mà bỏ đi thôi. Vậy là ông ta đã đi rồi kẻ quấy rối cậu đã đi rồi. Cậu đang đi là ông ta ngang nhiên tông vào xe cậu và trêu chọc cậu thế mà cậu lại bị ông ta đánh. Nếu không có anh thì chắc giờ cậu thân tàn ma dại rồi.

-Cám ơn anh rất nhiều ạ không có anh chắc tôi đã không còn lành lặn hôm nay."

Cậu cúi đầu 90° cám ơn anh. Nhưng anh chỉ bước đi mà không nói gì khiến cậu áy náy nhưng không dám làm gì. Mọi người tản dần cậu dựng xe lên rồi dắt xe vào khu đậu xe cho nhân viên. May quá vẫn chưa muộn, cậu hốt hoảng chạy đến bàn lễ tân nộp hồ sơ. Nhân viên tiếp tân nhìn cậu khinh bỉ.

-Người ta đến ứng tuyển từ lúc 8h còn cậu 10h mới tới thì ai ứng tuyển cho cậu hửm." Cô ta khinh khỉng nói cậu.

-Dạ em xin lỗi em tới rồi nhưng có chút trục trặc trước công ty nên giờ em mới vô chị cho em ứng tuyển được không ạ em mong ngày này lâu lắm rồi ạ." Cậu gần như muốn khóc, cậu sợ rằng mình sẽ không được ứng tuyển thì không biêt sẽ đến khi nào cậu được ứng tuyển nữa.

-Tôi nói rồi giờ mọi người ứng tuyển xong cả rồi cậu đến thì ai chấm cho cậu mà cậu đến."

Vẫn thái độ ấy nhưng gắt gỏng hơn cô ta nhấn mạnh để đuổi cậu đi. Cô ta nhìn cậu ăn mặc lôi thôi nên xem thường cậu dù cậu có chút đẹp nhưng đẹp thì làm được gì khi bần hèn thế kia. Đúng lúc đó YoonGi phó giám đốc đi qua thấy bàn lễ tân có gì ồn ào cậu bước qua.

-Có chuyện gì vậy lễ tân?

-Dạ thưa phó giám đốc cậu này đến ứng tuyển muộn nên tôi bảo cậu ta về nhưng cậu ta không về ạ." Cô ta vênh váo.

-Dù sao thì cũng đến rồi để người ta lên ứng tuyển đi ngăn cản người ta vì người ta làm mất chén cơm của cô à." Yoon Gi gắt gỏng.

-Để tôi đưa cậu lên ứng tuyển vẫn còn sớm đừng lo."

YoonGi nhìn cậu rồi nói. Nhìn sơ qua cậu này có lẽ là người nãy có chuyện ở cổng trước công ty nên YoonGi không muốn để người ta mất cơ hội. Cậu nghe vậy mừng lắm chỉ mỉm cười rồi đi theo YoonGi vào thang máy lên chỗ ứng tuyển thôi.
*tại phòng làm việc của anh*
Anh đang ngồi nghiêm nghị đọc từng hồ sơ làm việc của từng người thì đến người cuối cùng. Là cậu, người anh đã giúp tại cổng công ty cậu cũng ứng tuyển thư kí của anh. Điện thoại công ty reo lên YoonGi gọi để xin anh cho cậu một cơ hội anh đồng ý và kêu dẫn vào phòng anh. YoonGi đưa cậu lên phòng đứng trước phòng cậu run lắm nhưng YoonGi đã vỗ về cậu.

-Này đừng lo không sao đây cậu làm được như thế nào thì nói như vậy đừng lo gì cả."

-Dạ cám ơn anh rất nhiều ạ." Cậu lo lắng thấp thỏm trả lời buông với YoonGi.

-Tôi tên là YoonGi phó giám đốc tôi làm ở lầu dưới nếu được chọn thì đến gặp tôi nói chuyện cho vui nhé.." YoonGi thân thiện nói xong vỗ vai cậu rồi quay trở về phòng làm việc.

Đứng sợ hãi trước nơi phòng chủ tịch đầy u ám cậu gõ cửa phòng. Anh ngồi xoay ghế hướng ra cửa sổ đằng sau lưng rồi nói.

-Vào đi.

Cậu bước vào:

-Dạ... chào chủ tịch... tôi tên... Jeon... Jung Kook. "Cậu ấp úng nói, không hiểu sao mọi tự tin của cậu đều biến mất khi bước vào căn phòng này. Nơi căn phòng lạnh lẽo nhưng cậu lại thấy người chủ tịch kia đầy tổn thương và ấm áp đến thế?

-Cậu sợ tôi à?" Anh bất mãn hỏi.

-Dạ không chỉ là hơi sợ thôi ạ.

-Vậy còn nói không sợ? Cậu có dám chắc là sẽ làm được thư kí của tôi không?" Anh cứng rắn hỏi.

-Dạ em sẽ cố gắng làm ạ.

-Vậy mai cậu đi làm."

Anh không cần suy nghĩ mà nói. Cậu vui mừng rối rít cám ơn rồi đi ra ngoài. "Ầm" vì vui quá mắt cậu không nhìn thấy cánh cửa kia nữa cũng chẳng thấy đau nữa. Anh quay lại nhìn người hậu đậu đó đi ra chợt thoáng hé nụ cười, cũng lâu rồi anh chưa cười tại sao lại cười khi thấy cậu. Chưa bao giờ anh quyết định vội như vậy tại sao anh lại chọn cậu mà không cần nghĩ như vậy?... hồ sơ cậu anh đã đọc qua đúng là có năng lực nhưng tại sao anh lại chọn cậu. ...
Sau khi ra khỏi phòng chủ tịch cậu vui sướng hét khắp hành lang. Niềm vui không tả nổi cậu đã  được nhận rồi, không ngần nghĩ cậu đến phòng của YoonGi nơi YoonGi đã chỉ cậu. Thấy YoonGi đang làm cậu chỉ để mảnh giấy lại trên bàn "tôi là Jeon Jung Kook người mà anh đã giúp đỡ lúc nãy cám ơn anh rất nhiều ngày mai chúng ta lại gặp nhé!" Rồi cậu đi về. Thế mà đã 1h chiều rồi cậu  lang thang đến chỗ J-Hope rủ J-Hope đi ăn coi như là ăn mừng cậu đã nhận được việc làm. Đương nhiên là J-Hope đồng ý rồi nhưng phải ăn ở nơi cậu ta làm cậu ta mới chịu vì sao vì như vậy là cậu ta lại có thêm khách chứ sao.

-Này hôm nay mình đã được nhận làm rồi.

-Cậu không thấy quá dễ dàng sao, vào chào một cái là được nhận vậy sao đơn giản quá.

Jung Kook nở mũi nói:

-Tại mình tài năng quá họ nhận ra qua hồ sơ nên duyệt luôn chứ sao.

-Vậy cậu có nhìn thấy tên chủ tịch đó không?

-Không, anh ta quay người lại mà.

-Thật đáng lo mà...." J-Hope quan ngại về việc cậu dễ dàng được nhận như thế.

-Không sao đâu đừng lo ăn lẹ đi đồ nguội rồi."

Dù hơi bất an nhưng cậu vẫn thản nhiên ăn vì dù gì cậu cũng đã được chọn. Công ty này thực sự rất lớn cậu đã được đích thân chủ tịch chọn thì chắc chắn cậu phải là người có tài năng rồi. Ăn uống xong tạm biệt J-Hope cậu trở về. Trên đường về cậu ghé ngang qua một tiệm sách cũ ở ven đường, tìm qua vài cuốn sách đọc rồi mua về cậu khá hứng thú với sách cũ. Sau khi mua xong đi ra đường thì trời bắt đầu tối cậu đi lững thững về nơi con đường sao tối tăm đến thế. Chẳng có lấy một chiếc xe đi qua hay một bóng người khiến cậu cũng hơi sợ. Bỗng nhiên có một đoàn thanh niên lại chọc ghẹo cậu.

-Này em trai em đi đâu giờ này thế? Trông em cũng xinh quá nhỉ? " một tên xấu xí nói.

-Để tôi đi nếu không tôi hét lên đấy." Cậu lùi về sau.

-Em hét lên đi ở đây chẳng có ai cả miếng mồi ngon như em mà tụi này để xổng được sao." Tên dơ bẩn hắn cười nhếch chạm vào má của cậu.

-Đừng chạm vào tôi."

Cậu hét lên. Cậu sợ tới mức mặt mũi tái mét cả lên. Ngay lúc cậu vướng đoàn thanh niên biến thái này thì xa có một chiếc xe dừng lại. Anh lại là anh xuất hiện cứu cậu lần nữa. Anh lao đến đấm một cú thật mạnh vào tên đang sờ má cậu. Anh kéo cậu lại về sau lưng anh, cậu cũng theo thế mà đứng sau lưng anh. Thấy đồng đội bị đánh 2 tên còn lại lao lên đánh anh cùng một lúc anh đỡ liền 2 phát chúng nó té dụi. Anh quay lại nhìn cậu, ừm cậu không sao. Lơ là một lúc thằng lớn nhất lao đến đấm anh một cú. Từ trước đến giờ chưa ai dám đấm anh nó dám đấm anh sao anh đạp trả cái tay thẳng vô bụng của nó rồi lấy chân đạp dí người nó xuống. Thấy đại ca của nó bị vậy nó lao lên cầm con dao anh nhanh nhẹn cướp con dao từ tay nó và đá mạnh khiến chân nó không đứng vững nổi mà quỵ xuống. Anh dùng cà vạt của mình để bịt mắt cậu lại và rồi.... "xoẹt" máu bay khắp nơi anh giết tất cả chúng những đứa đã đấm lên mặt anh. Cậu nghe tiếng xoẹt rung sợ nhưng không dám mở cà vạt ra. Cậu sợ nhìn thấy máu cái cảnh mà bố mẹ cậu bị chủ nợ giết cậu sợ lắm. Anh kéo tay cậu lên xe và tháo cà vạt cậu ra.

-Ổn chứ?" Anh lạnh lùng hỏi.

-Cám ơn anh tôi ổn." Cậu trả lời bằng giọng run rẩy.

-Nhà ở đâu?

-Nhà ở đường phía trước ạ, nhưng thôi để tôi tự về ạ." Cậu định mở cửa nhưng anh giữ lại.

-Cậu muốn gặp biến thái nữa sao?

Rồi anh mở máy lên và chở cậu về.. về tới nơi anh thả cậu ở đó và chạy xe đi mất mà không kịp để cậu nói cám ơn. Về nhà trong đầu cậu cứ nghĩ về anh mãi dù hơi sợ khuôn mặt lạnh lùng sát khí của anh nhưng anh đã cứu cậu. Thầm nghĩ nếu có duyên gặp lại nhất định cậu sẽ báo đáp anh. Kì thực anh rất đẹp trai cả đêm ấy cậu chỉ nghĩ về anh mà không ngủ nổi....

----------------------/-----------------------
Hí hí anh đẹp trai còn ngầu nữa đúng hơm Kook yêu haha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro